6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hưởng lái xe khắp thành phố, rồi đi ra cả vùng ngoại ô. Chi Linh, cô không dám ho ra một chữ chỉ để anh lái dẫn đi đâu thì đi. Trong đầu bỗng có suy nghĩ.

Liệu anh có mù đường thật không?

Két

Tiếng xe dừng lại, theo quán tính Chi Linh đổ về phía trước mà chút nữa đập vào phía trước.

- Sao anh lại dừng vậy?

Thái Hưởng nhìn phía trước rồi nói.

- Hình như phía trước là...

- Ah, là anh hả?

Chẳng nói hết câu mà có giọng nói quen thuộc vang lên. Chẳng hiểu sao lại là Ái Linh. Nếu là Ái Linh thì chắc người đi cùng là Minh Thiết. Chi Linh trong mắt như sáng bừng.

Người con trai bên cạnh, anh kéo cửa xuống thì Ái Linh đã đứng đó. Cô cười tươi típ cả mắt.

- May quá, gặp anh ở đây.

- Chuyện gì vậy? Xe cô làm sao à?

Ái Linh gật đầu lia lịa. - Xe tôi đang đi thì không đi được nữa. Hỏng mất rồi.

- Vậy lên xe tôi đi. Tôi đưa cô về.

- Vậy sao? Cảm ơn.

Ái Linh nói liền chạy về xe gọi ai đó. Đoán không sai đó là Minh Thiết. Hồi đầu thấy xe của Thái Hưởng thì anh cũng mừng, nhưng thấy Chi Linh trong xe lập tức anh thay đổi thái độ ngay.

Nhưng xe thì hỏng, trời cũng sắp tối. Thấy Ái Linh đã mở cửa ngồi vào, Minh Thiết anh bất đắc dĩ phải ngồi vào.

Kim Thái Hưởng lái xe trở về nhưng lại có tiếng ọc ọc ở đâu đó. Anh nhìn sang bên cạnh mới chợt nhớ rằng từ trưa cũng chưa ăn gì. Liền quay lại hỏi.

- Mọi người đói không.?

Ái Linh nãy giờ cũng đói chứ. Phải nói cô đợi ai đó hỏi mãi. Lập tức gật đầu ngay.

- Vậy chúng ta đi ăn?

- Được, đi thôi. Em đói quá rồi. -Ái Linh cười típ mắt.

Thái Hưởng nhìn sang Chi Linh từ đầu giờ vẫn im lặng. - Em muốn ăn gì?

Chi Linh hơi giật mình vì anh lại hỏi cô muốn ăn gì. Thật khó vì trừ cô ra ai cũng là người nổi tiếng. Chọn mấy quán ăn bình dân thì dễ bị soi mói bởi phóng viên. Còn chọn nơi sang lại sợ bị nghĩ là lợi dụng. Chi Linh đảo mắt nơi này nơi kia không biết chọn nơi nào.

- Hai qua quán mỳ bên bờ sông đi. Ở đó ngon lắm. - Ái Linh bất ngờ nói liền làm Chi Linh bớt rối.

Thái Hưởng chỉ trả lời ừ một tiếng rồi đạp ga phóng đi.

•~•~•~•~•~•~•

- Chị Chủ, 4 tô mì, và 2 chai soju nhé.!

Ái Linh ngồi vào bàn đã gọi liền. Minh Thiết ngồi cạnh có vẻ không vui. Mới nói với Ái Linh với tông giọng hơi giận.

- Chị là minh tinh đó. Nghĩ sao lại uống rượu.?

Ái Linh nhíu màu nhìn Minh Thiết.- Không sao đâu.

- Lỡ đám thợ săn bắt gặp thì sao?

- chị nói không sao là không sao. Phiền thật.

Ái Linh nói liền mở chai rượu ra rót vào chén. Cô đưa cho Thái Hưởng một chén. Rồi đưa Minh Thiết.

Bà chủ quán mang mỳ ra. Chi Linh chẳng biết uống rượu nên chỉ ngồi nhìn ba người họ uống với nhau và tập trung ăn mỳ.

Một chai

Hai chai

Ba chai

Họ uống hết mấy chai liền ai nấy say ngoắc cần câu. Minh Thiết anh cố gắng gượng để tỉnh táo. Nhưng không được. Vốn Minh Thiết cũng ít uống rượu nên chẳng mấy chốc đã gục. Ái Linb thân là con gái nên tửu lượng kém. Còn Thái Hưởng anh uống thay phần Chi Linh nên mới vậy.

Giờ ai cũng say Chi Linh bỏ tiền ra trả. Rồi cùng bà chủ díu họ lên xe. Liều mình lái xe về nhà cô.

Về nhà để họ nằm ngủ yên vị thì cô mới bắt đầu dọn dẹp rồi ôm laptop làm bài tập. Đúng là khi không lại khổ sở vậy. Nhưng cũng không thể bỏ mặc họ ở quán ăn được.

Ngồi thêm một lúc đôi mắt cô nặng dần rồi ngủ quên trên cái bàn ở phòng khách.

•~•~•~•~•~ •

Trên cái giường nơi Ái Linh được Chi Linh đặt đó ngủ. Thiếu nữ xinh đẹp thức dậy khi đầu đau như búa bổ. Cô đưa tay lên đầu nhoay nhoay hai bên thái dương. Ái Linh dời khỏi chiếc giường và căn phòng xa lạ. Đến cửa đã người thấy mùi thơn của thức ăn, Ái Linh vội mở cửa thì thấy hai người con trai nằm ngủ trên ghế sofa. Vội lại gần lay họ dậy.

Hai người con trai đó từ từ mở mắt. Họ nhìn xung quanh nơi xa lạ này. Trong đầu ngàn câu hỏi sao họ lại ở đây.

- Mọi người dậy rồi hả?

Giọng nói này làm họ quay lại nhìn.

Chi Linh đứng đó tay cầm một ly sữa ấm và một đĩa bánh mì nướng phết ít bơ lên. Cô đi đến đặt xuống bàn rồi im lặng đi vào bếp lấy thêm, làm ba người kia ngơ ngác nhìn nhau.

- Đây là nhà Chi Linh.?

Thái Hưởng nói. Chi Linh vừa lúc bước ra. Cô giải thích.

- Tối qua mọi người say quá. Không biết nhà mọi người đâu nên em đưa về đây. - Cô đặt đồ ăn sáng xuống rồi nói tiếp.- Mọi người ăn đi không nguội mất đó.

Chẳng ai nói gì ái ngại nhìn nhau. Nhưng Chi Linh đã làm mà từ chối thích chắc cô buồn lắm. Họ cầm bánh lên rồi ăn.

- Em làm ngon thật đó. Minh Thiết em thấy sao?- Ái Linh chầm chồ.

- Bình thường.- Cậu lạnh lùng trả lời.

Ái Linh, cau mày, môi xinh chuẩn bị la cho cậu trận vì thái độ khó coi đó thì Chi Linh đã nói. - Chắc không hợp khẩu vị của Minh Thiết ca ca.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Mọi người tự nhiên nha. Em rửa bát rồi chúng ta cùng đến công ty. - Chi Linh sắp bát đĩa và đứng lên. Cô đưa mắt nhìn về cánh của ở góc nhà. - Trừ phòng đó ra thì mọi người cứ thoải mái đi lại.

- Ok, để chị phụ cho.

- Không cần đâu. Em tự làm.

Chi Linh nói rồi đi thẳng vào bếp ngay. Ái Linh đánh mắt lệnh cho Minh Thiết đi phụ giúp. Cậu khó chịu nghe lời theo sau Chi Linh.

- Anh cứ ra ngoài đi em làm cho.

Minh Thiết chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng cạnh đó.

- Ra ngoài đi. - Chi Linh nhắc lại.

- Cô nghĩ tôi muốn vậy sao? Ở cùng cô trong không gian như này thật là khó chịu.

Nghe Minh Thiết nói mà như từng nhát cứa vào tim. Chi Linh không nói gì chỉ im lặng rửa bát.

- Đừng gọi tôi là Minh Thiết ca ca. Tôi và cô chẳng có gì thân thiết với nhau cả. Đừng chen vào tôi và chị Ái Linh.

Lại một câu nói với sát thương lớn nữa. Chi Linh chỉ vâng một tiếng rồi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro