5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Thiết.. em... em thích.. anh..!

Minh Thiết mở đôi mắt mê hoặc của mình để mình vào đôi mắt của cô bé sinh viên trước mặt. Tay anh đưa lên nắm lấy bàn tay đang phủ kem lên cho anh mà làm cô ngại chín mặt.

- Nhưng.. tôi không thích cô.

Từng thanh âm được truyền ra ngoài. Nghe sao mà nhói quá đau quá. Chi Linh không nói gì hơn ngoài hai tiếng "không sao". Cô nàng mỉm cười rồi tiếng tục làm nốt việc mình cần phải làm. Điều đó vô tình làm anh ngạc nhiên.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Minh Thiết. Anh mặc bộ này đi.

Chi Linh cầm trên tay một quần áo đưa cho anh. Suốt mấy ngày, không hôm nào là không như vậy cả. Anh vừa bắt đầu vào quay những quảng cáo cho các hãng nước hoa, ... . Chi Linh bỗng lại được phụ trách vào nhóm stylist để chuẩn bị cho Minh Thiết.

Anh nhìn bộ quần áo đó trên tay cô liền buông nhẹ hai câu chữ "không mặc". Chi Linh chỉ biết cười trừ, hơi cúi đầu xuống. Từ đâu Ái Linh đến chỉ vỗ vai Minh Thiết.

- Sao vậy? Bộ đó Chi Linh phối rất đẹp, rất hợp em mà.?- Chị Ái Linh hỏi.

- Vì không thích.

- Như vậy là bất lịch sự lắm đó. Đồ của stylist chọn cho để làm việc vậy mà nói không thích là không mặc hả? - Ái Linh nói có phần trách móc. Cô khoanh tay lại tỏ vẻ không hài lòng với "em trai" mình.

Minh Thiết thấy Ái Linh như vậy liền miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ đó. Anh quay đi cũng không quên trừng mắt nhìn Chi Linh một cái. Ánh mắt đó nhìn cô đầy đáng ghét. Còn cô không dám nhìn anh dù chỉ một cái.

Minh Thiết, em chỉ làm việc của mình thôi.

Chi Linh nghĩ. Đúng là cô chỉ làm việc được giao thôi, sao anh lại tỏ vẻ bất mãn như vậy.

Minh Thiết, anh thay bộ đồ đó vào mà trong lòng có chút không chịu, nhưng Ái Linh đã nói thì anh lại nghe.

Anh ra khỏi phòng thay đồ, liền nhìn một vòng xem Ái Linh ở đâu. Khuôn mặt kiều diễm của Ái Linh xuất hiện trong tầm nhìn. Rồi anh lại chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy Chi Linh bên cạnh trang điểm cho cô ấy.

Thiết đến gần chỗ hai người.

- Chị..- Anh gọi

- Minh Thiết...- Ái Linh nhìn anh lên xuống liền cười- Đó, Chi Linh biết chọn thật. Bộ này hợp với em lắm đó.

Chị nói vậy nhưng anh đâu quan tâm bộ đồ đó đẹp hay không. Bởi chỉ cần Ái Linh thấy nó đẹp thì nó đẹp, chị nói như nào anh thấy như thế. Chi Linh đứng đó mà thấy buồn, cô thất vọng vì đồ đó cô chọn mà phối mà anh lại không thích.

- Minh Thiết, xong chưa đó.? - Tiếng đạo diễn gọi.

- Tôi đến ngay.

Chi Linh đứng ngoài nhìn Minh Thiết diễn. Cô chăm chú nhìn anh, nhìn đến từng động tác của anh. Phải nói là rất chuyên nghiệp. Cô mải nhìn anh đến mức anh lại gần mà cũng không hay chỉ đờ người ra mà nhìn thôi.

- Có biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự lắm không?

Minh Thiết nói thì Chi Linh mới giật mình không biết bản thân đang bị gì nữa. Vừa ngại vừa rối, Chi Linh không biết làm gì liền quay lưng chạy ra khỏi phim trường. Minh Thiết đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng, chẳng cô gái đó bị cái quái gì nữa. Nhưng dù sao anh đã nói rõ là anh không thích cô.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chi Linh chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng, thật là xấu hổ. Chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn thôi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Chi Linh liền dừng lại trả lời. Nghe xong mà cô lại hớt hải chạy về phòng chuẩn bị.

Vội nhặt đồ vào balo, cô chẳng để ý nãy giờ có người ngồi đó nhìn từng hành động của cô. Anh ta bật cười rồi cất giọng hỏi.:

- Em đang vội gì hả?

Chi Linh giật bắn mình, nghe giọng này nửa quen nửa lạ. Vội quay người thì thấy Kim Thái Hưởng đứng sau lưng rồi.

- Em có chuyện cần đến trường gấp ạ.

Anh bật cười,

- Đang rảnh rỗi. Để anh đưa em đi.

Chi Linh ngạc nhiên. Mới gặp hai lần mà anh lại đề nghị như vậy. Cô gái đó vội khua khua tay từ chối, miệng không ngừng nói không cần. Vậy anh Kim Thái Hưởng anh phất lờ liền nắm tay Chi Linh kéo xuống tầng hầm để xe.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Em tự đi được mà.- Chi Linh nói, chân mày nhíu lại với nhau

- Tại sao? - Anh hỏi

- Em và anh, gặp nhau mới chỉ 2 lần.

Kim Thái Hưởng anh nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Anh xoa xoa cằm rồi cười hắt một tiếng.

- Chỉ có vậy mà em không chịu.

Chẳng nói thêm gì, anh mở cửa xe đẩy cô vào trong, anh cúi xuống thắt dây an toàn rồi đóng cửa lại.

- Nào đi thôi. Trường em ở đâu.?

Chẳng biết từ lúc nào anh đã ngồi trong xe đặt tay lên vô lăng. Anh nhấn ga rồi xe chạy, Chi Linh bắt đầu chỉ. Nhưng thật tình thì quen đi xe bus nên cô cũng chẳng biết đường nào mà đi.

Rồi hai người đó lạc luôn.

Chi Linh phồng má, mặt đỏ bừng. Cứ tưởng sẽ đến trường an toàn, lại còn nhanh đỡ mất tiền xe. Ấy vậy mà lại lạc. Cả cái thành phố như vậy, Dương Chi Linh mù đường, Kim Thái Hưởng còn mù đường hơn.

Rồi ở đây là đâu cũng không rõ, Kim Thái Hưởng lái xe vòng vòng cuối cùng anh đạp ga một cái mạnh xe phóng đi thật nhanh. Chi Linh lo sợ liền quay sang hỏi ngay.

- Anh đi đâu vậy?

- Lỡ muộn việc của em rồi thì anh đưa em đi chơi luôn.

Nghe mà giật thót tim, " bạn trai quốc dân" như anh sao lại giống như một kẻ cô đơn đến vậy. Chẳng lẽ " mấy ngàn năm" rồi anh không đi chơi với ai.?

Thôi thì cũng đành muộn cũng đã muộn. Chi Linh rút điện thoại gọi ngay cho người bạn báo tin. Kim Thái Hưởng kia nhìn cô mà cười thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro