4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Tuyết Nhàn gây chuyện như vậy mà lại không bị đuổi việc sao?

Nhân viên trong nhóm stylist và trang điểm ngạc nhiên nói với nhau.

- Phải đó, Mộc Hương đã đưa chứng cứ cho giám độc Lộc nhưng ông ta nhắm mắt cho qua.

- Tuyết Nhàn sau lưng có Uyển Đình chống đỡ nên chị ta không biết sợ trời sợ đất gì cả.

- Uyển Đình lại có quan hệ với Giám Đốc Lộc bảo sao hai người mới được nước lấn tới như vậy.

Sau chuyện phá hỏng buổi diễn hôm qua của Tuyết Nhàn. Ai cũng chắc mẩm trong lòng là con rắn độc đó sẽ bị đuổi việc mà ai ngờ rằng đã chẳng nhưng không bị đuổi việc lại còn được lên làm quản lý.

Còn Nhã Tịnh? Chị còn bị chuyển xuống làm nhân viên. Đúng là quá bất công. Lẽ ra Mộc Hương có thể nói chuyện này với chủ tịch nhưng sao chị ấy lại không nói.

Nhân viên bàn tán nói chuyện với nhau. Thì của phòng mở ra, bản mặt đáng ghét của Tuyết Nhàn xuất hiện. Người người trong phòng đều nhìn cô ta với ánh mắt hết căn ghét thì coi thường. Một người chẳng có tài càng chẳng có đức như cô ta, là có chỗ dựa nên mới vênh váo lên như thế. Nếu không có khi giờ cô ta đang ở cái xó nào của cái công ty Hoàng Gia này rồi.

- Nhã Tịnh, tuần này cô hãy hưỡng dẫn Tuyết Nhàn công việc của quản lý nhé.

Trưởng phòng Khương nói với chị. Nhìn sang Tuyết Nhàn đang vuốt lọn tóc xoăn, mắt thì đảo nhìn quanh cả phòng, trong chẳng vừa mắt chút nào. Trưởng Phòng Khương cũng bất bình lắm nhưng là lệnh của giám đốc nên phải chịu thôi.

Anh rời đi, mà không quên nhìn lại phòng làm việc của các stylist trong lòng không khỏi lo lắng cho những con người này.

- Nghe gì chưa? Từ giờ tôi là quản lý. Ai không nghe lời tôi thì cứ coi chừng. - Tuyết Nhàn nói, khuôn mặt thể hiện đầy đắc ý. Cô ta nhìn sang phía Nhã Tịnh, môi cong lên một đường thể hiện sự mãn nguyện.

- Tất cả mọi người làm việc thôi. - Nhã Tịnh nói.

Ngay sau đó tất cả quay sang, việc ai người đó làm. Tuyết Nhàn ngồi vào bàn của mình nhìn tất cả các nhân viên chăm chỉ làm việc. Nhìn sang Nhã Tịnh, bị chuyển xuống làm nhân viên mà vẫn bình thản làm việc, trong mắt cô ta sao mà thấy không phục. Đôi mày cô ta khẽ nhăn lại.

Việc có vẻ dễ dàng với cô quá nhỉ?

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Này, Chi Linh, em giúp chị phân loại mấy món này với.

Nhã Tĩnh ôm mấy cái hộp chứa hạt để trang điểm đặt xuống sàn. Chi Linh nghe lời ngồi xuống cùng chị ấy phân từng loại ra.

Lúc đầu là im lặng giữa hai chị em nhưng sau đó Nhã Tịnh là người bắt đầu.

- Vậy Chi Linh, từ lúc làm ở đây em đã để ý ai chưa.?

Bất ngờ với câu hỏi của Nhã Tịnh cô hơi giật mình mà nhìn chị. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi.

- À, chị hỏi vui ấy mà?- Tịnh cười phá lên khi nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô gái kia.

- Hì.. em không có để ý ai đâu.

- Haizz.. làm trong công ty giải trí, với bao nhiêu nam nhi có gương mặt đẹp như vậy mà em không có chút xao xuyến ai hả.?

Chi Linh im lặng một lúc. Cô đảo mắt một vòng rồi buộc miệng nói.

- Thật ra.. em thích anh Minh Thiết.

Tiếng hạt rơi xuống sàn, Nhã Tịnh vội nhặt lên. Cô nhìn Chi Linh đầy thông cảm.

- Em có biết Minh Thiết có người trong lòng rồi không?

Chi Linh, cô dừng mọi hoạt động lại. Chuyện Minh Thiết có người trong lòng cô chỉ nghe người ta đồn nhau nhưng nghe điều đó từ Nhã Tịnh thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa cả. Đầu óc hơi trống rỗng, lồng ngự có chút thắt lại. Nhưng Chi Linh lắc nhẹ đầu, cô cười tươi với Nhã Tịnh.

- Hì.. vậy thì có sao.?

Thấy cô bé trước mặt mình như vậy. Nhã Tịnh chỉ nghĩ là do ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng cô không hiểu tình cảm Chi Linh dành cho Minh Thiết như nài đâu?

Mải mê phân loại đồ trang điểm. Nãy giờ có  người vào phòng nghe chuyện giữa Nhã Tịnh và Chi Linh.

- Minh Thiết, sắp tới giờ quay của cậu rồi kìa.!

Nếu Phúc Hưng không vào và nói thì chắc hai coi gái kia không biết Minh Thiết đứng ở đó đâu.

Nghe tên Minh Thiết, Chi Linh lập tức quay lại nhìn hai bên má có hơi ửng hồng. Không biết anh có nghe cô nói chuyện với Nhã Tịnh không.

- Cậu ngồi đi, rồi Chi Linh sẽ make một chút cho cậu.

Minh Thiết nghe theo chỉ dẫn của Nhã Tịnh, ngồi yên vị trên ghế.

Cựu quản lý nhìn Chi Linh, đánh mắt ám chỉ lại makeup cho Minh Thiết. Cô cũng hiểu mà nghe lời làm theo. Nhã Tịnh đứng dậy nhân lúc Chi Linh không để ý liền lôi Phúc Hưng ra ngoài.

Không gian giữa hai người trong thật im lặng. Chẳng ai nói ai lời nào. Nhưng cũng chẳng được lâu.

- Tên gì? - Minh Thiết hỏi.

- Dạ.. Chi Linh..

- Ừ.

Rồi lại là im lặng.

- Hai người khi nãy nói chuyện gì vậy?

Minh Thiết lại mở lời.

- Không có gì đâu ạ! - Chi Linh hơi giật mình vì phải chăng anh đã nghe thấy và hỏi lại cho chắc.

- Thật không?

- Không.. à thật... - Bối rối

Minh Thiết không nói gì thêm chỉ nhắm mắt lại. Họ im lặng một lúc nhưng không được bao lâu. Chi Linh mở lời.

- Minh Thiết.. em.. em thích.. anh..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro