3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Linh bước vào công ty với ngày đầu làm việc thật sự. Bước đi với nụ cười trên đôi môi. Chi Linh đơn giản lắm. Cô chỉ thoa chút son lên môi là đủ. Cô bước vào phòng chuẩn bị thì bên trong đã bị bao phủ bởi sự im lặng và căng thẳng.

Chi Linh liếc nhìn xung quanh căn phòng. Những thứ trên bàn trang điểm đều bị phá. Trong đó Ái Linh ngồi sụp xuống. Cô không tin là buổi biểu diễn quan trong như hôm nay lại thành thế này. Ngay cả nhưng bộ đồ cũng bị xé rách.

Từ đâu Uyển Đình bước vào theo sau là Tuyết Nhàn. Uyển Đình với sự bất ngờ nhìn đống hỗn độn kia. Tuyết Nhàn bỗng trở lên hung hăng tiếp lại gần chỗ Nhã Tịnh. Cô ta giáng một cái bạt tai lên gương mặt chị, miệng không quên nói.

- Là cô làm đúng không?

Nhã Tịnh còn chẳng hiểu chuyện, nhưng cái bạt tai đó làm chị bàng hoàng không biết phản ứng như nào. Chỉ biết nói:"Tôi không làm."

- Cô thấy mẫu thiết kế của tôi đẹp nên làm vậy để những mẫu thiết kế này không được ra mắt đúng không.? Cô có nghĩ gì đến bộ mặt công ty không.?

Tuyết Nhàn nói một mạch xa xả. Nhã Tịnh nắm chặt tay lại. Là quản lý mà lại bị người dưới quyền như Tuyết Nhàn nói không ra gì.

- Mới sáng sớm đã ồn ào. Tuyết Nhàn, chưa rõ chuyện gì thì đừng vội kết tội người ta.

Người mới đi vào. Đại minh tinh, Mộc Hương. Ai thấy Mộc Hương cũng liền cúi đầu chào. Cô đi lại nơi bàn trang điểm. Tất cả đồ makeup đều bị phá sạch. Rồi những bộ đồ cho buổi biểu diễn cũng bị xé rách.

Mộc Hương khẽ tiến đến Nhã Tịnh rồi nhẹ nhàng nói.:" Chị tin chắc Nhã Tịnh không làm điều này."

Nói rồi cô quay lại nhìn Tuyết Nhàn với ánh mắt lạnh lùng. Cô bước đến trước mặt cô ta.

- Hay lại là cô.?- Mộc Hương nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tuyết Nhàn.

- Chị nói gì vậy? Tôi không thể làm thế với thiết kế của tôi được.

Mộc Hương lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng. Chị chỉ vuốt vuốt bấm bấm điện thoại rồi giơ ra cho mọi người xem. Hình ảnh Tuyết Nhàn bước vào phòng, đập nát từng bộ make, rồi nhưng bộ đồ cho buổi trình diễn hôm nay cũng bị cô ta nhẫn tâm xé rách. Cô ta vừa nói mình không thể làm thế với thiết kế của mình, thì giờ chính video này đã tát vào mồm cô ta một cái thật đau.

Tất cả mọi người quay sang nhìn Tuyết Nhàn. Chẳng ai ngờ rằng cô ta lại làm vậy. Nếu trong phòng không có camera thì chắc mọi tội lỗi đã bị đổ hết lên đầu Nhã Tịnh.

Tuyết Nhàn, cô ta run rẩy không biết phải làm gì. Ả xoay chân chạy ra ngoài. Uyển Đình tỏ vẻ thương xót cho đứa em mình. Cô nàng ngay sau đó theo sau Tuyết Nhàn.

- Đúng là chết tiệt thật. Cô ta làm có nghĩ đến danh dự của công ty không. - Phúc Hưng nói. Anh cầm mấy bộ đồ lên.- Giờ đồ hỏng rồi! Chúng ta phải làm sao đây.

Nhã Tịnh nhìn những bộ đồ bị xé rách nát mà nhăn cả mặt lại. Tối nay là diễn rồi. Mà đồ thì bị hỏng hết. Trong đầu chỉ loé lên ý nghĩa huỷ buổi diễn lại. Nhã Tịnh buông chiếc đầm xinh xắn trên tay rơi tự do xuống sàn, chị quay đầu bỏ đi.

Ái Linh nhìn dàn đồ rách được treo trên lên kia. Buối diễn hôm nay thật sự quan trọng. Ấy vậy mà lại bị Tuyết Nhàn vô cớ phá hoại. Cô nàng cũng rời đi theo ngay sau là Minh Thiết. Căn phòng chỉ còn Phúc Hưng, Chi Linh và Mộc Hương.

Nói chỗ trang phục đó là công sức của mình Tuyết Nhàn thì thật chẳng phải. Trong đó còn có công sức của Nhã Tịnh, Phúc Hưng,... vậy mà Tuyết Nhàn lỡ lòng xé rách tất cả.

- Mấy đứa ở lại nghĩ cách.- Mộc Hương nhìn Chi Linh đôi mắt chị loé lên tia hi vọng.- Chị sẽ đi nói chuyện với chủ tịch.

Nói rồi chị đi ngay.

Hai người trong căn phòng với đống trang phục đã rách. Nếu muốn sửa tất cũng rất khó mà kịp được. Chí ít cũng phải 1-2 ngày mới xong. Chỉ mong Mộc Hương có thể nói chủ tịch đẩy lui buổi diễn.

- Dù gì cũng không nên hi vọng quá nhiều. Anh nghĩ chúng ta nên sửa ngay thôi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Phúc Hưng nói nhặt từng món đồ lên. Chi Linh chỉ nói vâng một tiếng rồi cùng Phúc Hưng nhặt trang phục lên. Họ cùng nhau đến nhà Chi Linh đang sống ngồi bên máy khâu cắm cúi cả một buổi sáng cũng không sửa được nhiều bộ. Có những bộ bị xé nát không chữa được.

Trong khi Chi Linh ngồi bên cạnh máy khâu, Phúc Hưng cố gắng sắp xếp tìm cách sửa chữa cho những bộ trang phục rồi kêu Chi Linh khâu chúng lại. Nhưng khó hơn họ tưởng. Buổi chiều cũng đã qua. Bên Mộc Hương cũng không có tin gì. Có lẽ buổi biểu diễn đến đây là xong. Phải huỷ thôi. Cũng là lúc tiếng điện thoại từ Nhã Tịnh gọi đến. Phúc Hưng cúp máy trong thất vọng.

- Không kịp thật sao? - Chi Linh nói đôi mắt chút thất vọng.

- Không sao, Chi Linh. Chúng ta đã cố hết sức rồi.

Phúc Hưng đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ an ủi. Họ thật là cũng đã rất cố gắng rồi.

Chi Linh quay lại nhìn tất cả trang phục hỏng kia. Cô liếc nhìn một lượt, nắm chặt tay lại. Không ngờ rằng con người Tuyết Nhàn lại thâm độc đến vậy.

Phúc Hưng ra về với vẻ mặt buồn bã. Công sức của mọi người, bộ mặt của công ty. Đây là buổi diễn hợp tác với công ty thời trang nổi tiếng trong nước vậy mà.

Chỉ mong ngày may Tuyết Nhàn sẽ bị đuổi việc vì chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro