12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người, Chi Linh không sao! Chúng ta quay lại chuẩn bị thôi. - Mỹ Lâm ra lệnh.

- Chuẩn bị gì? - Ai ai cũng bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì. Mắt nhìn nhau.

- Có đồ dự phòng nên bắt tay vào làm tiếp thôi mọi người.- Chi Linh nhanh giải thích.

Ai trong phòng như đã hiểu ra, tay chân lại bắt đầu vội vội vàng vàng quay lại công việc. Người thì lúi húi với đống đồ make, người lại ra kiểm lại sản phẩm.

Lại bận rộn.

Tuyết Nhàn, người đã minh oan cho Chi Linh rồi còn vạch mặt kẻ cố ý phá buổi trình diễn hôm nay bỗng im lặng trong một góc nhìn mọi người bận rộn.

- Này Tuyết Nhàn?

Nhã Tịnh đi đến cạnh cô nàng đang thui thủi một mình như cả thế giới đã bỏ cô.

- Gì?

- Cô không định giúp mọi người à.?- Chị Nhã Tịnh bắt đầu.

Tuyết Nhàn mắt đảo liếc khắp nơi rồi dừng lại ở đôi mắt thông cảm có phần tha thứ.:- Tôi thì giúp được gì?

- Gì chứ? Cùng là tổ stylist với nhau thì mau ra giúp Chi Linh kìa. Tay con bé như vậy có chút khó khăn.

Tuyết Nhàn cười một cái khi nghe Nhã Tịnh nói vậy. Thâm tâm cô nàng tự hỏi suốt thời gian qua mình bị cái quái gì thế. Gây gổ với các nhân viên khác là điều chị hối hận nhất lúc này.

Tuyết Nhàn lẳng lặng đi đến chỗ Chi Linh đang cùng Mỹ Lâm sửa đồ của Ái Linh.

Ba con người cùng nhau nghĩ cách sửa cho đến khi cửa phòng mở toang ra. Đi vào là đám sinh viên liếc quanh xung quanh.

- Các cậu.! - Chi Linh gọi.

- Chi Linh? Tay cậu?- Vĩ Thành chẳng quan tâm đến xung quanh mà chân nhanh bước đến cạnh cô gái với tay được băng bó lỏng lẻo kia.

- Quan tâm làm gì mau lại giúp tớ sửa đồ đi. Tối nay là diễn rồi đó.

Vĩ Thành gật gù quay sang nhìn đồng đồ bị cắt hỏng kia rồi cả Tuyết Nghi cũng vào. Ba đứa nhóc mắt nhìn nhau. Mày của họ nhíu lại.

- Khó lắm đó. Bị cắt vậy mất thời gian sửa lắm. Sợ không kịp mất.

Tuyết Nghi thêm vào.

Trong cái lúc đám sinh viên với nhà thiết kế bàn nghĩ cách thì ở góc bên kia có cậu trai đứng nhìn chằm chằm về hướng đó mày nhíu lại chẳng mấy vui vẻ.

- Minh Thiết! Cậu nhìn gì vậy.?

Cậu bỗng giật mình khi Thái Hưởng đi đến. Đã thế còn nói lớn làm cậu hơi giật mình. Cậu lắc đầu nói không rồi bỏ đi chỗ khác.

•~•~•~•~•~•~•~•

Đám Chi Linh bận bịu vùi trong đống vải đến giờ cũng là 3 tiếng đồng hồ. Họ ngồi đó qua cả buổi trưa vá rồi lại khâu. Nhưng mọi nỗ lực cũng không sửa được.

Mỹ Lâm trùng đôi mắt nhìn xuống, tay dừng lại chị quay sang hỏi.

- Chi Linh, bài tập của mấy đứa đã xong chưa?

Chi Linh có hơi giật mình khi nghe chị hỏi nhưng cũng trả lời nhanh gọn. :- Rồi ạ.

- Mang đến đây cho chị.

Dù chưa hiểu chuyện gì những cũng nghe lời đi lấy bộ váy mà đám sinh viên làm đến. Mỹ Lâm ngó một lượt rồi mỉm cười mãn nguyện.

- Thay đổi đi. Ái Linh sẽ mặc bộ này khi kết thúc buổi trình diễn.

Phải Mỹ Lâm quyết định mượn bài tập của cả đám Chi Linh làm. Suy cho cùng thì Mỹ Lâm ngay từ đầu đã bất ngờ với mẫu thiết kế của Chi Linh rồi. Giờ còn được nhìn sản phẩm tận mắt nữa.

Chị cũng đã bàn với cả đám là sẽ mượn bộ váy đó. Tuy là mất đi bài tập nhưng chuyện hôm nay còn quan trọng hơn nên họ cũng đồng ý. Mà chẳng do dự gì cả.

Vấn đề như đã được giải quyết triệt để.

2 tiếng sau sát giờ diễn khoảng thời gian này còn bận hơn. Nhưng là bận cho những người khác còn Chi Linh khá thoải mái vì kế hoạch thay đổi vì Ái Linh chỉ diện một bộ duy nhất ra mắt những nhà thiết kế khác và kết thúc buổi diễn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Mọi ánh đèn chiều vào sàn diễn, âm nhạc được nổi lên. Những người mẫu bước đi đầy điêu luyện trên sân khấu với những bộ đồ hết sức đẹp mắt.

Khán giả, những nhà thiết kế,... đều chăm chú nhìn không rời mắt. Phía sau thì người nọ người kia ai cũng vừa vào đã vội thay trang phục mới.

Mấy đứa sinh viên đáng lý đã về nhưng Mỹ Lâm lại giữ ở lại nên đứng một góc nói chuyện với nhau.

- Vậy bộ váy đó, cho Mỹ Lâm mượn rồi chúng ta lấy gì trả bài.- Vĩ Thành nói.

- Cái đó tớ không biết.- Chi Linh trả lời.

- Hả, mày nói vậy là sao? Không nộp bài hả.? - Tuyết Nghi gần như la toáng lên.

Đối lập với chỗ nhóm Chi Linh náo nhiệt cãi nhau thì trong góc phòng. Nam thanh niên chưa mội giây rời mắt khỏi nơi đó. Chân mày nhíu lại trong không vui lắm.

Không gian người qua người lại cũng không ngăn được anh nhìn về nơi đó. Nơi ba đứa sinh viên nói chuyện rồi còn thi thoảng trêu chọc nhau.

- Minh Thiết...!

...

Anh đi gần đến chỗ Chi Linh đang nói chuyện với bạn mình. Chẳng biết nói chuyện gì mà đột nhiên Tuyết Nghi lại chọc tay vào bên sườn Chi Linh làm cô giật bắn mình. Thích thú mà Tuyết Nghi cứ tiến còn Chi Linh cứ lùi.

Chẳng để ý phía mà Chi Linh đã va vào ai đó nên coi vội quay lưng lại xin lỗi. Hai chữ đó bỗng chui tuột vào cổ họng khi cô thấy đó là Minh Thiết. Cả người cứng đờ không biết làm gì. Còn Tuyết Nghi đã chạy ngay về chỗ Vĩ Thành.

- Sao vậy?- Anh đặt tay lên đầu Chi Linh.

- Không.. không.. em.. em xin lỗi.- Chi Linh lắp bắp xin lỗi rồi quay đi ngay nhưng bị ngăn lại.

- Chị Mỹ Lâm có nói.. khi nào chị ấy kêu thì ra ngoài đó. Cả ba đứa..

- Dạ vâng, em cảm ơn. - Chi Linh có quay lại trả lời nhìn không liếc mắt nhìn Minh Thiết một cái.

Tay anh bỗng xoa xoa. Miệng lại còn cười.

- Nói chuyện thì nên nhìn người khác.

Nói rồi anh lại bỏ đi để lại ai kia ngơ ngác đang tự xoa xoa đầu. Còn về anh thì tay khi nãy xoa đầu cô đã hơi run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro