13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Linh bước ra với bộ váy được coi là át chủ bài để thu hút các nhà đầu tư. Phải chị vốn đã rất xinh đẹp rồi nên bộ váy chỉ tôn thêm vẻ đẹp đó. Ái Linh điêu luyện đi mấy vòng rồi trở vào lúc này Mỹ Lâm mới ra phát biểu.

- Cảm ơn, mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Tôi, Mạn Mỹ Lâm không biết nói gì nhiều hơn để nói lời cảm ơn tới công ty Hoàng Gia, tổ stylist, và những người đã hỗ trợ hoàn thành bộ sưu tầm mới này. - Đến đây Mỹ Lâm dừng mấy chút rồi tiếp trong sự chăm chú của những người ngồi phía dưới. - Tôi cũng đặc biết cảm ơn tới Chi Linh, Vĩ Thành và Tuyết Nghi. Vì đã giúp tôi trong sửa chữa sự cố rất lớn ngày hôm nay.

Kèm với câu nói đó ba đứa sinh viên kia từ trong đi ra đứng nhìn về phía dưới. Trong đó bỗng có một người nhếch mép cười.

Mỹ Lâm kết thúc bài phát biểu. Phía dưới khán giả vỗ tay rộn rã. Vậy là buổi diễn hôm nay kết thúc tốt đẹp.

Phía sau hậu trường lúc đó lại bận rộn với việc dọn dẹp. Vĩ Thành và Tuyết Nghi cũng ở lại giúp. Chắc ai cũng chỉ vội dọn cho xong để về nhà với chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngủ. Nhưng khi dọn xong mọi người lại ở lại.

- Hôm nay mọi người làm rất tốt.- Nhã Tịnh đi vào.- Nên chị Mỹ Lâm muốn thưởng cho cả tổ một chuyến đi 3 ngày 2 đêm.

- Khi nào mình đi hả chị?- Một người trong tổ hỏi.

- Cuối tuần này nhé.

Cả đám nhân viên nhìn nhau đầy phấn khích. Họ thầm cảm ơn là hôm nay lại thành công mỹ mãn. Ai nấy ra về đầy vui vẻ. Trước khi nhóm Chi Linh đi thì Nhã Tịnh còn nói. Ba đứa cũng được mời.

Ngày cuối tuần cũng đến, ngoài tổ stylist thù còn có những người mẫu hôm đó đi, họ dự định quay một chuyến thực tế rồi cho lên web. Nghĩ thì lâu lâu đi chơi một bữa cũng vui. Đây là lần đầu đi với công ty Chi Linh thấy có chút lạ mà có Vĩ Thành cũng đi nên không thấy lạc lõng là bao.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Vĩ Thành, cậu không sao thật chứ?

Chi Linh lo lắng lấy khăn giấy cho cậu. Chẳng ai biết cậu bị say sóng cả. Giờ nhìn Vĩ Thành xem, nằm ở ghế dài, mặt xanh xao tái nhợt lại. Cũng tại cậu không nói cả thôi.

Chẳng mấy chốc Vĩ Thành thoát khỏi địa ngục du thuyền lại còn là người chạy khỏi tàu nhanh nhất. Cậu rời xuống không thiết quan tâm đến đồ vẫn còn trên tàu.

Sau trận nôn tháo nôn thốc, Vĩ Thành như lấy lại sức lực mà đứng thẳng lại, lấy khăn ướt lau miệng. Nghĩ cũng buồn cười khi nãy cậu say sóng quá làm Chi Linh phải xách đồ xuống giúp, chưa hết còn đứng bên cạnh vỗ lưng rồi còn quạt cho cậu.

Sau cùng tất cả đã ổn định rồi cả đoàn dắt nhau đến khu cắm trại. Mấy anh trong tổ ghi hình bắt đầu đặt máy quay khắp nơi. Rồi bấm máy chạy quay khắp nơi khi mọi người đang bắt đầu dựng trại.

Người đó chạy đến chỗ Chi Linh đang cùng Vĩ Thành dựng lều lên.

- Hai đứa này là vị cứu tinh cho buổi diễn quan trọng nhìn thẳng vào camera rồi nói chuyện đi.

Chi Linh cùng Vĩ Thành ngơ ngác nhìn người nói đang chĩa cái máy quay hướng về họ. Mặt còn cười cười hết sức gian.

- Anh làm gì thế?- Chi Linh hỏi. - Quay bọn em nghe hơi kì đó.

- Aizz, anh chỉ thử máy thôi. - Anh đó giải thích. - Thôi anh ra chỗ khác vậy. Lại sắp bấm máy rồi.

Anh quay phim lại cắp cái máy đi chỗ khác để hai đứa ở lại dựng liều trong im lặng. Liều dựng xong thì quay sang chỗ Ái Linh cả Minh Thiết nữa. Hai người này dựng mãi không xong cái liều.

- Anh có cần giúp không.?- Chi Linh từ lúc nào đã đến gần chỗ Minh Thiết.

- Không cần.- Anh lạnh lẽo nói.

Một phút chai mặt. Chi Linh mặc kệ lời Minh Thiết mà ngồi xổm xuống giúp anh. Anh thấy mà đờ người ra. Mặt trông cũng ngố hẳn. Nhoáng một cái đã xong. Thấy nhỏ đứng dậy bỏ đi liền làm Minh Thiết chẳng nói được lời cảm ơn.

Dựng liều xong mà đã đến trưa. Cái bàn gỗ được đặt gần đó với ít đồ ăn nước uống. Một chị staff vẫy mọi người gọi lại.

Đồ ăn trưa nhẹ nhàng chỉ bánh sandwich. Với mọi người thì ngon nhưng với Vĩ Thành thì... có chút không ăn được. Chẳng trách nổi cậu khi bị say sóng cả.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Mọi người ơi! Chúng ta bốc thăm chọn bạn chung lều đi. - Một nhân viên trong đoàn lấy ra mấy tờ giấy đã được ghi tên mỗi người gập lại.

Cái ý kiến này lúc đầu còn bị phản đối nhưng rồi ai ai cũng hưởng ứng. Từng người từng người lên bốc giấy một.

- Mọi người mở ra xem là ai đi.

Thứ tự lần lượt hầu hết ai cũng bốc trúng người mình muốn ở cùng. Có cặp thì là nam nam, có cặp nữ nữ, có cặp nam nữ. Còn lại ba người là Chi Linh, Vĩ Thành, Minh Thiết...

Nói mới nhớ số người trong đoàn bị lẻ do Tuyết Nghi có chuyện nên đã không đi. Cũng vì thế mà bây giờ còn ba người. Vĩ Thành mở giấy ra.. Minh Thiết.. là tên người Vĩ Thành bốc trúng.

- Nếu Tiểu Thiết mở ra là Vĩ Thành thì hai đứa sẽ cùng chung còn Chi Linh sẽ một mình. - Nhân viên đó nói.

Minh Thiết cẩn thận mở giấy ra, đến khi nhìn thấy cái tên trên giấy mà anh như đứng hình tại chỗ. Mặt có chút hơi đỏ lên. Giọng trầm của anh gọi tên.:- Là Chi Linh.

Làm mọi người ồ lên.

- Nếu vậy thì..- Ái Linh từ phía sau đám chen lên.- Ba đứa sẽ được lều to nhất.

Chị nói, lại còn tươi cười, mắt còn nhìn Minh Thiết nháy một cái đầy tinh nghịch. Ấy tưởng bị phản đối nào ngờ ai cũng đồng ý hết.

Ba con người kia láo liếc nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro