18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu đến ở công ty ai cũng bận rộn chuẩn bị phòng tiệc. Người này người kia sắp xếp trang trí rồi khuôn vác đồ từ kho lên.

Suy cho cùng có nhiều người làm cùng nhau thì cũng không vất vả lắm. Chẳng mấy chốc là xong.

- Mọi người vất vả rồi.

Kim Thái Hưởng đi vào với một thùng nước ngọt rồi thêm cả đồ ăn. Anh đặt xuống rồi tia khắp cả căn phòng rồi mục tiêu lọt vào mắt anh mà lập tức bước thật nhanh đi đến đó.

- Chi Linh ra ngoài với anh.

Kim Thái Hưởng bất ngờ nhảy ra gỡ tay con bé khỏi mấy món đồ trang trí cứ thế mà kéo đi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Vì tối nay em là bạn đi cùng với anh nên em muốn mua gì thì cứ chọn đi. Anh sẽ trả tiền.

Chi Linh chưa nói gì đã được anh kéo ngay vào một cửa hàng. Cô đi vòng quanh cả cửa hàng đó nhìn từng cái váy một. Rồi lại ngao ngát đi ra. Nhìn chung là không ưng bộ nào.

Ở một cửa hàng khác, một đôi trai gái khác cũng đang lựa đồ. Từng cái váy trên giá được mang xuống. Ái Linh ướm thử vào người rồi quay sang hỏi người con trai.

- Em thấy thế nào?

- Chị thì mặc gì cũng đẹp mà.

Ái Linh bỗng ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài cửa hàng. Buông hết đồ đã lựa lên bàn gần đó. Đi thật nhanh ra ngoài đó. Làm Minh Thiết chẳng hiểu gì nhìn theo.

- Chi Linh, anh Hưởng. Hai người cũng đi mua đồ à.?

Ái Linh đến đứng trước mặt hai người.

- Ái Linh. Cô cũng đi mua à vậy đi cùng anh luôn không?- Thái Hưởng vui vẻ nói

- Ồ, được quá đi chứ.- Ái Linh đi lại nắm tay Chi Linh dắt đi miệng tươi cười nói.- Nhìn Chi Linh là biết chưa lựa được gì. Qua đây chị thấy mấy cái vái em diện thì xinh lắm.

Ái Linh dắt cô trở lại cửa hàng kia, Minh Thiết chăm chú vào điện thoại nên chưa để ý. Phải đến lúc Ái Linh gọi mới giật mình nhìn lên. Nhìn thấy Kim Thái Hưởng lập tức gập người chào tiền bối.

Ái Linh không mấy quan tâm liền đi ra mấy gian hàng lấy mấy bộ váy ướm lên người Chi Linh. Tự chị ngắm nghía rồi cười. Đầu gật gù lại quay ra hỏi.

- Thấy sao.?

- Đẹp lắm, chẳng cần thử cũng biết Chi Linh mặc đồ này đẹp rồi. - Kim Thái Hưởng chầm trồ, ánh mắt sáng lên nói.

Còn về Minh Thiết, cậu chỉ gật đầu một cái. :- Chị chọn thì gì cũng đẹp.

Nghe Kim Thái Hưởng nói hay bao nhiêu thì Minh Thiết nói lại làm Chi Linh hụt hẫng bấy nhiêu. Đến một chữ đẹp anh cũng không nói ra được.

- Thôi, không cần đâu em cũng mua rồi. - Chi Linh treo lại bộ váy lên lại. - Em chỉ theo tư vấn đồ giúp anh Hưởng thôi.

- Nếu vậy thì anh sẽ qua bên kia lựa đồ cho anh vậy, hẹn gặp lại hai đứa.- Kim Thái Hưởng nói rồi cùng đi với Chi Linh đến một cửa hàng khác.

Cuối buổi đồ cũng mua xong, Kim Thái Hưởng đưa cô về nhà nhưng lại bí mật mua đồ tặng cho. Vừa dừng xe anh đã nhét ngay vào tay chào tạm biệt, hẹn giờ đón rồi nhấn ga phóng đi không để cô gái có cơ hội trả lại. Đã thế còn bảo. "Tối nay em mặc bộ này đi"

Hôm trước đi Minh Thiết cũng quay lại mua một bộ váy để cảm ơn, rồi hôm nay lại đến Kim Thái Hưởng cũng mua. Phân vân giữa hai bộ cuối cùng thì cũng chỉ nhót lấy một cái mà mặc.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Phòng tiệc đang lạnh vắng bóng người dần ấm lên bởi từng người lấp đầy không gian. Ở một góc bữa tiệc đó. Chi Linh đứng một mình cố gắng né tránh mọi ánh mắt của mọi người. Nhưng càng tránh lại càng bị để ý.

- Chà, Chi Linh trông như thiên thần vậy.!- Nhã Tịnh đi đến tay trong tay với Phúc Hưng.

Nhìn thì tưởng hai người họ hẹn hò nhưng sự thật là... Ái Linh đã đề nghị là đến bữa tiệc phải đi hai người mới được đến. Nên chẳng rủ được ai Nhã Tịnh chọn đại Phúc Hưng để đến.

Từ bên kia có một người con trai dần đi đến chỗ ba người đang tụ tập. Chỉ cách mấy bước chân thì nhạc nổi lên đến phần khiêu vũ. Chàng trai đó bất ngờ đưa tay ra trước mặt Chi Linh làm cho từ Nhã Tịnh đến Phúc Hưng ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh chàng đó.

- Em... có muốn làm bạn với anh trong bữa tiệc đêm nay không?

Chi Linh nhìn quanh có chút hận là Kim Thái Hưởng vừa đến đã biến mất tiêu. Hại cô phải một mình. Rồi nhìn sang Nhã Tịnh thấy chị gật đầu ra hiệu đồng ý nên Chi Linh đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.

Bàn tay đó dần nắm lại rồi dẫn cô ra giữa sàn khiêu vũ. Chi Linh còn nghĩ đây sẽ là bữa tiệc hiện đại với nhạc EDM thay vì là bữa tiệc cổ điển với những bản nhạc nhẹ nhàng đâu. Thì nhưng nhìn cho cùng thì cũng không quá tệ.

- Em có muốn khiêu vũ không?- Anh ta nói.

- Không, em không biết.

Chi Linh cúi mặt ngại ngùng. Nhưng anh chàng đó lại cười hiền hậu.

- Không sao... chỉ cần bước theo anh. - Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Cử chỉ lịch lãm như vậy với khuôn mặt đẹp trai, nhưng đầy xa lạ. - Ngẩng đầu nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro