19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những bước chân của chàng trai lạ. Chi Linh cẩn thận từng bước từng bước để không dẫm phải chân ai. Và may mắn là đã không dẫm trúng ai hết. Người con trai kia cười đầy hài lòng.

- Anh là người mới hả? Em chưa thấy anh ở công ty bao giờ?

- Ừ, anh...

Anh chàng chưa nói hết thì Chi Linh bất ngờ bị ai đó giữ lại khiến hai người họ dừng lại. Trên sàn khiêu vũ chẳng mấy ai để ý.

Một cái nhếch trên khoé môi người con trai lạ kia. Anh nhìn chăm chăm vào Minh Thiết nhíu mày có nét giận. Thậm trí nghe được tiếng nghiến răng đen đét. Nhìn qua nhìn lại thấy hai người có nét giống nhau chỉ khác một biểu hiện trên khuôn mặt.

- Có chuyện...

- Đừng nói gì cả. Đi thôi.

Minh Thiết không để Chi Linh nói hết mà đã quay lưng kéo đi. Chi Linh quay lại nhìn chằng trai vui vẻ vẫy tay chào. Đã thế anh con hét lên.

- Anh là Minh Huy, Âu Dương Minh Huy.

Minh Thiết phía trên mày nhíu lại tưởng chừng sắp chạm nhau. Đến một chỗ ít người, thì anh huông tay ra quay lại.

- Cô sao có thể dễ dãi với người lạ vậy? Anh ta không phải người trong công ty chúng ta. Chỉ cần nhìn là đã biết.

Chi Linh không hiểu gì nhưng vẫn hỏi lại. :- Anh đang lo cho em sao?

Mọi hoạt động trên người Minh Thiết dừng lại. Anh đứng hình mắt nhìn xuống cô gái nhỏ kia. Mặt dần đỏ lên mày lại lần nữa chưa dãn ra đã co lại với nhau.

- Gì chứ? - Minh Thiết lắp bắp.- Chẳng qua là chị Ái Linh muốn tôi đối xử với cô như vậy thôi. Dù gì chị ấy cũng có ở đây.

Lại một lần nữa Chi Linh lại cúi đầu buồn bã. Gật đầu đã hiểu. Cô xoay lưng lại rời đi. Minh Thiết ở lại có chút day dứt.

Chi Linh ngẩn ngơ đi vô tình đụng trúng Mỹ Lâm đứng nói chuyện với giám đốc. Mỹ Lâm quay lại thấy Chi Linh mà miệng tươi cười vui vẻ quay sang nói với giám đốc rằng có chuyện muốn nói riêng với Chi Linh nên ông đi chỗ khác.

Hai chị em dẫn nhau ra ngoài hành lang chắc chắn không có bóng người rồi mới bắt đầu.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Sao mà ngẩn người ra thế.?- Kim Thái Hưởng từ trong đám đông đi đến chỗ Chi Linh ở chỗ chẳng ai để ý.

Sau khi nói chuyện với Mỹ Lâm thì lập tức Chi Linh chỉ đứng một chỗ chẳng mấy để ý xung quanh mà chỉ chăm chăm đứng một chỗ nhìn xuống sàn. Mãi đến giờ Kim Thái Hưởng đến bên thì mới thoát khỏi trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây.

- Không có gì. Em hơi mệt thôi.

Chi Linh trả lời xua xua tay, miệng cười gượng. Nhưng nhìn sắc mặt là biết không ổn rồi. Kim Thái Hưởng đề nghị đưa về nhưng một mực Chi Linh lại từ chối. Anh thấy khuyên năn không được nên đành chọn ở cạnh để phòng có gì không ổn sảy ra.

Tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả nhân viên. Vậy là sau hôm nay Ái Linh có một kì nghỉ dài 2 tuần trước khi vào dự án mới. Chẳng mất thời gian chuẩn bị, sau hai ngày, giờ Chi Linh cùng với chị em Ái Linh đã ở trên chuyến bay sang Nhật. Ngay tối đó họ hạ cánh, đêm đã có mặt ở khách sạn.

- Tiếc quá vì đông khách nên chị chỉ đặt được một phòng.

Nhà nghỉ họ ở trong thiết kế theo kiểu truyền thống. Sắp xếp trong phòng làm cho người ta có cảm giác như đang ở thời xưa vậy.

Ái Linh đi đến chỗ ngủ. Ba cái nệm được đặt dưới sàn. Cả ba cái được đặt sát nhau. Chị nằm xuống cái nệm ở giữa tay đẩy cái bên cạnh ra một chút. Mà Minh Thiết thấy chút hơi không cam lòng lăm. Nhưng cũng đánh chịu thôi.

- Đây chị sẽ nằm giữa. Em nằm bên nệm đó. - nói rồi Ái Linh nằm xuống, cuốn chăn tay tắt điện.- Ngủ ngon, mai phải đi ngắm núi Phú Sỹ nữa.

Hai đứa em nhỏ kịp định hình thì đã tối om do Ái Linh tắt đèn, lúi húi mò đường nằm xuống nệm. Đang lạnh được chui vào chăn mà chẳng mấy chốc Chi Linh đã ngủ say giấc.

Đêm đó có mỗi Minh Thiết là khó ngủ. Nằm im thì Ái Linh lăn qua lăn lại chân đạp gác lung tung. Bản thân anh tự hỏi Chi Linh bên kia cho ngủ được không. Cứ nằm vậy dần quen anh cũng hơi buồn ngủ.

Để sớm hôm sau lúc tỉnh giấc đôi mắt anh mở ra nhìn thấy khuôn mặt đầy bình yên lúc ngủ của Chi Linh mà đỏ mặt. Bản thân ngóc người dậy xem Ái Linh đâu. Anh nhíu mày nghĩ xem tại sao anh lại nằm đây. Thì do đêm qua Ái Linh lăn lóc ghê quá không phải sợ Chi Linh không ngủ được mà bò sang chen giữa sao.

Rầm...

Ái Linh bất ngờ lại lăn vòng nữa mà cái đầu nhỏ xinh của cô đập vào kệ đến giật mình tỉnh giấc.

- Ở sao em lại nằm đó chị nằm đây.?- Ái Linh cũng thấy cái lạnh từ sàn nhà truyền lên ngay khi trượt khỏi nệm.

- Đêm qua chị chen sang chỗ em.

- Vậy sao? Chị xin lỗi.

Cũng vì tiếng ồn ào mà Chi Linh cũng dậy. Đã thế còn bị Minh Thiết doạ cho lùi lại do anh nằm cạnh cô.

- Sao lại...? Anh..? Ơ...

- Đêm qua chị chen Tiểu Thiết nên..- Ái Linh cúi đầu, hai ngón tay chọc chọc vào nhau. - Ahh, dậy cả rồi thì chuẩn bị đi mình đi ngắm núi Phú Sỹ.

Với việc đó Ái Linh thành công chuyển chủ đề mà vận động mọi người nhấc người dậy để chuẩn bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro