20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... tách...

Tiếng nháy từ cái máy ảnh cứ vang liên hồi. Chi Linh ấy thế mà lại rất có năng khiếu chụp ảnh nhé. Những bức ảnh được chụp trong máy điện thoại giúp Ái Linh cái nào cái ấy chị cũng ưng hết.

Lại có mấy tấm hình đăng trang cá nhân ngay.

Xuất phát từ sớm nên sớm họ đã ở chân núi. Ái Linh như một đứa trẻ nhìn lên ngọn núi cao sừng sững kia há hốc mồm. Tự hỏi biết bao giờ mới leo lên đỉnh.

Chi Linh cũng không khác với nữ diễn viên nổi tiếng kia là bao.

- Xong chưa? Có định leo núi không?- Minh Thiết ngán ngẩm phá vỡ bầu không khí. Thành thật mà nói trông anh chẳng mấy hứng thú cho chuyến đi này.

- Đi chứ, đi chứ! Lên đỉnh núi thôi. - Ái Linh cầm túi xách nhỏ của mình mấy đồ như đồ ăn, balo là để hai đứa nhỏ cầm hết.

Những bước chân mệt lả người đầy nặng trĩu lê bước trên nền đất. Ái Linh khi nãy còn đầy năng lượng giờ đã như ngã quỵ hai chân run rẩy.

- Ai kêu chị hăng quá!- Minh Thiết ung dung thản nhiên bước chân dài qua. Ái Linh phồng má tức sôi máu nhưng nghĩ lại anh nói cũng đúng nên có nén giận lại.

Nói chứ hai người đó có ai phải cầm đồ gì mấy đâu mà than thở, Chi Linh phía sau kia, tay xách nách mang đồ ăn của nhóm rồi còn cả cái balo để mấy món đồ linh tinh. Nói Minh Thiết thiếu ga lăng? Nhưng anh cũng muốn mình đẹp nên cũng dí hết cho Chi Linh giữ hết.

Và giờ con bé tụt đằng sau vì đuối sức mà chẳng ai hay biết.

Chi Linh gồng cả thân mình nhỏ bé, sức lực yêu ớt cố găng bắt kịp hai người kia. Nhưng chỉ làm tiêu hao năng lượng nhiều thêm

Chi Linh đặt tui đồ xuống đứng lại nghỉ lấy sức mắt nhìn xuống nền đất mà thở hổn hển.

- Aizz, để cho con gái chân yếu tay mềm xách đồ như vậy trông có xấu tính không?

Giọng nói này giống giọng của người con trai ở tiệc cuối năm hôm trước. Chi Linh vội đứng thẳng dậy xem thì quả không sai.

Âu Dương Minh Huy.

- Anh?

- Trùng hợp thật! Lại gặp em ở đây.

Minh Huy típ mắt cười tay đưa xuống giành lấy balo xách lấy.

- Mấy người này thật chẳng để ý gì cả. Nặng như vậy mà cho em giữ là sao?

- Ơ,.. trả lại đây. Anh làm gì vậy?

Chi Linh đặt hộp cơm xuống tay với ra giành lại mà anh lại tránh.

- Gì chứ? Anh muốn giúp em mà.! Cầm đồ lên mà chạy theo anh đi.

Nói rồi anh ta xách cả balo bước từng bước dài về phía trước. Chi Linh vội cúi xuống nhặt hộp cơm lên rồi lóc cóc chạy theo.

Phía trước kia hai diễn viên bất ngờ nhận ra sự vắng mặt của Chi Linh. Liền quay lại thì họ thấy Âu Dương Minh Huy tay xách balo của họ đã thế phía sau lại là Chi Linh. Minh Thiết nhíu mày lại đôi mắt như viên đạn khi nhìn thấy cậu ấy.

- Chuyện này là sao?- Ái Linh hỏi

- Tôi thấy con bé nặng nhọc quá nên giúp thôi mà. Không cần cảm ơn.

Chi Linh lúc đó mới theo kịp đi đến liền giành lấy balo. To tiếng mắng. Có lẽ đây là lần đầu họ thấy Chi Linh nói lớn. Sự thật là Chi Linh cũng có phần hung dữ nhưng cũng do giận mà ra.

- Muốn giúp còn bị la. Trông hiền lành mà hoá ra cũng là bà chằn.

Minh Huy đảo mắt ra chỗ khác nói với giọng thất vọng. Chi Linh khựng lại, toàn thân đứng hình mày giãn ra. Vừa nhận ra rằng sao có thể to giọng nói như thế. Thật có chút ngại ngùng vì bản thân chưa như vậy bao giờ. Cô cúi mắt xuống thì thào.

- Em xin lỗi, nhưng mong sau nếu anh muốn giúp thi nói chứ đừng làm vậy.

Minh Huy cười đầy thích thú.: - Gì đây? Mới nãy còn bùng nổ mắng tôi mà giờ em lại co lại thế hả?"

Chi Linh không biết nói gì cả liến nhìn sang Ái Linh hay Minh Thiết cầu sự giúp đỡ. Cũng may ánh mắt đó được hai người họ nhìn thấy liền can thiệp.

- Cảm ơn cậu, nếu không ngại thì cậu đi cùng chúng tôi luôn. - Ái Linh nói.

- Được vậy thì tốt quá.

Minh Huy nói tay lại cách cái balo lên mà đi mấy người bọn họ cũng theo sau.

Nghĩ kĩ thì Âu Dương Minh Huy vừa tham gia tiệc hôm trước, rồi có quen biết với nghệ sĩ chưa kể nhìn cách Ái Linh và Minh Thiết đối đãi với anh ta đúng là không thể xem thường con người này.

Giờ Minh Huy cũng tham gia vào chuyến đi được cái là mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn. Minh Huy, anh ta nói không kiểm soát, kể nhưng câu chuyện làm cả đám, đương nhiên trừ Minh Thiết ra, cười đầy vui vẻ.

Chẳng mấy thì cũng lên đỉnh. Chỉ đợi lúc hoàng hôn xuống để chiêm ngưỡng. Một lần nữa Ái Linh lại có thêm những bức hình để đăng trang cá nhân.

Dù mệt nhưng leo lên đỉnh để ngắm cảnh hoàng hôn có lẽ là phần thưởng dành cho họ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro