22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Linh mặc quần đùi da, quần tất mặc áo len màu cũng tối. Ngược lại thì Âu Dương Minh Huy lại mặc nay một bộ thể thao nỉ màu sáng chói loá. Để đến lúc hai người gặp nhau ở cửa nhà nghỉ tròn mắt nhìn nhau. Thế nhưng suy cho cùng là đi dạo nên như Minh Huy lại là hợp lý hơn.

Đường hôm nay lại đúng vào hôm lễ hội nên người đi đường cũng đông.

- Ahh, như hẹn hò vậy đó.

Minh Huy  vươn vai một cái đầy thoải mái.

- Gì chứ? Chỉ là đi dạo thôi. Hẹn hò đâu mà hẹn hò.

Chi Linh phủ nhận ngay.

- Cũng giống mà.

Minh Huy nói rồi trước khi cô kịp phản bác đã nắm tay cô chạy đi. Vì bị kéo đi như thế ngoài cố gắng vừa mắng tên đó và cố bắt kịp tốc độ của anh thì cô chẳng thể làm gì khác cả.

Sau đến lúc chạy về đến nhà nghỉ thì anh mới dừng. Chi Linh đứng lại thở hổn hển, hít lấy những hơi thật sâu rồi thở hắt ra như lâu rồi mới được thở.

Thấy cô mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì chạy mà Minh Huy cười phá lên.

- Cười gì vậy?

- Không nhìn em đáng yêu quá thôi.

Cô đứng hình chẳng biết nói gì vì ngại. Rồi cũng vì thế mà vội vội vàng vàng đi vào trong nhà nghỉ để về phòng.

Âu Dương Minh Huy đứng đó thầm cười với bản thân. Một người mới gặp đã yêu như Chi Linh là người đáng được anh giữ bên cạnh mình suốt đời.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chi Linh bước nhẹ về phòng nghỉ để không làm phiền nhưng vị khách khác cũng nghỉ trong nhà nghỉ này. Về gần đến phòng thì có tiếng vọng ra.

- Sao chị lại phải lo lắng cho cô ta.?- Là Minh Thiết với giọng chán ghét như thường ngày.

Trong phòng, Ái Linh tròn mắt nhìn đứa em mình. Mày cô nhăn lại. Lớn giọng nói.

- Tiểu Thiết. Giờ gọi cũng không gọi được cho con bé. Lỡ có chuyện gì sảy ra thì phải ăn nói sao với bố mẹ em ấy.?

- Vậy chị còn rủ cô ta đi làm gì.?- Minh Thiết gần như hét lên.

Ái Linh nhỏ giọng lại.: - Ờ thì, vì... hai đứa...

Chi Linh toan mở cửa vào để dừng thì Minh Thiết từ bên trong với giọng đầy tức giận nói với Ái Linh làm cô hoàn toàn dừng lại mọi hoạt động.

- Em và cô ta không hề có gì cả? Em không thích cô ta, ngược lại còn rất ghét. Em ghét cô ta nhiều lắm chị biết không.

Những lời nói này không biết là vô tình hay cố ý ấy thế vẫn như những hạt muối sát vào vết thương lòng cô bấy lâu.

Chưa dừng anh lại tiếp, giọng có chút yêu chiều hơn.:- Người em thích là chị. Em yêu chị...

Không chỉ Chi Linh đâu, mà Ái Linh cũng bất ngờ lắm. À không phải nói là rất sốc.

Chi Linh lấy lại tinh thần. Mở cửa đến soạt một tiếng. Hai người kia nhìn thấy mà giật mình.

- Chi Linh, em đi đâu vậy? Làm chị lo lắm.

Chi Linh chẳng chút giận hờn, vẫn lẽ phép đáp.

- Em cùng anh Huy đi dạo, xin lỗi đã làm chị lo cho em.

Cô chẳng thay quần áo mà cứ vậy đắp chăn nằm xuống im lặng, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ái Linh như thấy mà hiểu cô cầu trời là con bé không nghe thấy. Đáng tiếc thay là cô lại nghe rõ từng câu từng chữ.

Ái Linh thấy thế mà bực bội đi ra ngoài. Minh Thiết đứng chôn chân tại chỗ. Mắt hết nhìn ra cửa, rồi lại nhìn nơi Chi Linh đang ngủ.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Kì nghỉ đông tưởng sẽ kết thúc trong vui vẻ. Giờ đây, vừa trở về nước Chi Linh tự bắt xe trở về nhà. Trong thâm tâm cô không giận Ái Linh hay Minh Thiết. Chỉ là anh ghét cô, rất ghét cô. Anh coi cô như kẻ chen vào giữa anh và Ái Linh chẳng tội gì mà cô phải đi chung với hai người đó cho anh ghét cô thêm.

Bên kia chị em họ cũng căng thẳng vô cùng mỗi người một đầu. Minh Thiết như sợ đến quay sang nhìn một cái cũng không dám. Cứ như thế mà về nhà.

Rồi chẳng hiểu, chỉ mấy ngày sau đó. Minh Thiết đã dọn đồ chuyển ra ngoài ở. Chuyện này ai cũng biết chỉ không biết là vì sao. Chi Linh thì cũng xin nghỉ mấy ngày vì ốm. Ấy thế mà làm nhiều người lo lắng lắm.

...

Chi Linh nằm trên giường khăn lạnh chườm trên trán. Bên cạnh là Tuyết Nghi ngồi trông nom.

- Đúng là... tao giống chị em của mày hơn là bạn thân. - Tuyết Nghi nói, tay vắt cái khăn khác để thay.

- Thì từ đó giờ tao vẫn coi mày là chị em mà.- Chi Linh nhợt nhạt, đuối tới mức nói còn khó khăn.

- Trời đó giờ tao lo cho mày như thế, mà chỉ coi tao là bạn thân thì không được đâu.

Chi Linh mỉm cười, ai ngờ lại có đứa bạn lớn rồi mà vẫn như bà cụ non.

Cốc cốc...

Tuyết Nghi ra xem, bên ngoài cũng chẳng ai xa lạ. Kim Thái Hưởng đứng đó với một hộp cháo nóng. Anh nghe tin là đã đi đến ngay. Đã thế còn nhớ mua cả cháo mang đến. Bảo sao lại được gọi là bạn trai quốc dân.

- Chi Linh em dậy ăn chút rồi uống thuốc đi. Cháo anh mới mua ngon lắm.

Kim Thái Hưởng cầm thìa xúc lấy một miếng. Còn thổi nguội đưa đến tận miệng cho cô. Chi Linh vội cầm lấy, cười ngại.

- Em tự ăn được.

- Ai mà tin. Nếu tự ăn được thì anh sẽ ngồi nhìn em ăn hết rồi mới tin được.

Chi Linh chỉ biết cười trừ, cầm cả tô cháo lên ăn, ăn xong cũng uống thuốc. Do tác dụng phụ của thuốc mà Chi Linh ngủ ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro