23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Chi Linh cũng đỡ sốt, thân thể phục hồi lại. Hôm nay cũng khoẻ hẳn ra. Theo lịch thì hôm nay, Chi Linh có tiết ở trường, vừa ăn xong bữa sáng đã đi liền. Chỉ mấy hôm không ra ngoài mà cô thấy chán sắp chết luôn.

Mở cửa thì căn hộ đối diện cũng mở, Minh Thiết, gương mặt thân quen đi ra từ căn hộ đó. Chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt. Cũng định chào một câu nhưng nhớ lại câu nói anh nói hôm trước. Chi Linh cúi gằm mặt mà đi như không quen biết.

Còn anh, anh cũng thấy chứ, nhưng không thấy cô chào hỏi thành ra cũng không biết bắt chuyện thế nào. Hơn nữa, cô còn có thái độ né tránh nữa. Anh chắc đến 99,9% là cô đã nghe hết những gì anh nói lúc ở Nhật.

Chi Linh, đợi xe bus đến. Chuyện bất ngờ gặp Minh Thiết sẽ chẳng khiến ngày của cô tệ đi, chỉ cần tránh mặt là được. Cô tự nhủ với mình. Nào ngờ là anh cũng ngồi xuống ghế, đã thế còn ngồi ngay cạnh. Dù đã ngồi ấm chỗ trong thời tiết này rồi vì tránh anh nên cũng nhấc mông lên xê ra chỗ khác.

Xe bus cuối cùng cũng đến. Không biết là anh cố ý hay tất cả là ngẫu nhiên. Mà lên đến đây rồi còn đứng cạnh luôn chứ.

- Thật ra... xe này không phải xe đến công ty. - Cuối cùng thì cô cũng nói.

- Tôi biết... lỡ lên nhầm rồi thì phải đi thôi.- Minh Thiết nói tỉnh bơ. Như không sao cả ấy. Chi Linh lại im bật từ đó luôn.

Đến trường cô xuống, anh cũng xuống.

- Ửa, Chi Linh? Khoẻ rồi hả? - Tuyết Nghi từ đâu chạy lại.

Khoẻ rồi hả?

Từng từ lọt vào tai Minh Thiết, anh nhíu mày lại, hỏi.

- Khoẻ là sao? Bị ốm sao?

- Không sao, giờ khoẻ rồi. Anh về đi.

Không quá lạnh nhạt, cũng chẳng quá quan tâm. Chi Linh vội vội đuổi anh. Tuyết Nghi như bị ăn bơ cũng vội chen vào vì sợ bị lu mờ.

- Ủa, mày quen ông này hả? Khẩu trang, mũ nón kín mít. Chắc mặt cũng phải đẹp lắm.

-Quen gì đâu chứ.? Đừng nói linh tinh.- Chi Linh như quạu lên, vội kéo Tuyết Nghi lôi đi xềnh xệch.

Để anh đứng đó không khỏi bực bội. Rõ là có quen mà nói với bạn là người lạ.

- Alo...

Vừa nghe tiếng chuông, thao tác nhanh gọn cậu trả lời.

- Minh Thiết, cậu ở đâu vậy, mau đến ngay... nay là cảnh của cậu đó.

Tiếng hối thúc của đạo diễn từ đầu bên kia. Cậu đang tham gia quay một bộ phim truyền hình mới với vai trò là nam phụ.

Cúp máy, Minh Thiết vội vã bắt taxi đi ngay.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Minh Thiết cũng đã trở lại công ty rồi đến phim trường ngay sau đó. Thay đồ để chuẩn bị vào diễn. Phút chuẩn bị bấm máy thì đạo diễn lại dừng đột ngột.

- Ái Linh đâu? Khi nãy còn ở đây mà.

Ai cũng nhìn quanh tìm sơ qua. Đúng là cô biến mất thật.

Ái Linh tham gia bộ phim truyền hình này với vai trò là nữ chính. Minh Thiết một phần nhận lời bởi vì có sự xuất hiện của Ái Linh.

Sự xuất hiện của anh lại làm cho chị có một cảm giác gì đó rất ngại ngùng. Nên đã vội đi không báo trước. Dù có cảnh quay nhưng lại trốn như vậy. Chị như mất đi tác phong của diễn viên chuyên nghiệp. Thứ tình cảm của Minh Thiết, chị không thể đón nhận thành ra cũng không dám đối mặt với anh lúc này. Chị chưa đủ bình tâm đã gặp anh.

- Đạo diễn. - Minh Thiết như nhận thấy chính cậu khiến Ái Linh rời đi. Trong đầu đã nghĩ bản thân nên rút lui.

- Sao vậy?

- Có lẽ... có lẽ tôi không thể tham gia đóng bộ phim này. Mong anh thông cảm.

Đạo diễn mặt đen ngòm, hết Ái Linh rồi lại Minh Thiết. Ấy vậy lại không thể to tiếng quát tháo ở đây xả giận. Đạo diễn vỗ vai Minh Thiết nén giận nói.

- Cái gì mà không tham gia chứ.? Cậu cứ đợi một chút.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Điện thoại Ái Linh không ngừng rung lên. Cô ngồi trong phòng vệ sinh mấy lần tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Bản thân lại không nghĩ người diễn viên bí ẩn được mời đến chính là Minh Thiết. Cô giờ chẳng muốn nhìn thấy cậu nói gì đến việc diễn chung.

Điện thoại đã im một lúc rồi lại rung lên. Chị nhìn dòng chữ Chi Linh trên màn hình đành nhấc máy trả lời.

- Chị Ái Linh? Chị đang ở đâu vậy?

Giọng nói nhẹ như bông, đầy sự quan tâm từ bên kia. Cô như nhẹ lòng lại mà trả lời thành thật nơi cô đang ở.

- Vậy em sẽ đến đó đưa chị quay lại.

Chi Linh tắt máy. Những người trong đoàn phim mừng rỡ nhìn nhau. Rồi nhìn Chi Linh cảm ơn ríu rít.

Khi nãy từ trường về công ty thì Nhã Tịnh gọi cô ra phim trường gấp. Chuyện cũng được thuật lại chi tiết Chi Linh cũng hiểu cũng nhấc máy gọi thử. Nào ngờ chị lại nghe ngay lúc đó.

- Chắc chị ấy mệt nên ra ngoài chút cho thoải mái. Nên khi chị ấy quay lại đừng ai trách móc gì đó.

Chi Linh nói đó như lời đề nghị, bởi cô đã giúp họ. Đạo diễn gật đầu như hiểu ý. Chi Linh lập tức đi ngay. Mấy người trong đoàn phim như an tâm hẳn nói chuyện bàn tán về vị cứu tinh này.

- Trời, con bé này như thiên thần vậy.

- Xinh xắn, tốt bụng, dễ thương quá, nếu giờ chưa có bạn trai thì cần đem đi bảo tồn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro