26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thiết loạng choạng đứng dậy trong cơn đau đầu chưa dứt hẳn. Anh ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài.

Nồi cháo nhỏ được đặt trên bàn. Bên cạnh là ly sữa đã nguội. Chẳng cần chần chừ, cái bụng anh đói cồn cào. Cả ngày hôm qua chỉ có rượu chẳng có gì để bụng cả. Anh mở nắp ra mà mùi thơm xông lên mũi. Anh hít mùi thơm, cầm thìa để sẵn bên cạnh ăn bằng sạch. Ăn xong cũng không quên uống cạn cả ly sữa. Bên cạnh là tờ note

Sau cùng thì cũng đã no căng. Anh mới để ý giờ đã là  10 giờ. Mới giật mình vội thay đồ để đến công ty. Anh muộn rồi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Anh đến muộn nhưng không có một cuộc gọi. Cũng chẳng có một tin nhắn. Không ai gọi để hối thúc anh cả. Tự anh thấy làm lạ ấy.

Nơi đầu tiên anh thấy lạ nhất là phòng làm việc của stylist. Nó im ắng hơn bình thường vào giờ này. Giờ cũng gần giờ nghỉ trưa thì bên trong ồn ào tiếng nói chuyện mới đúng. Nhưng nó lại im lặng quá.

Minh Thiết đứng đó không nhúc nhích, mắt anh một đường nhìn lên phía trước cách đó không xa. Là Ái Linh, tim anh chẳng còn đập nhanh. Như cảm xúc đã lặng lại.

Ái Linh khuôn mặt không mấy vui vẻ mà lướt qua. Anh nắm cổ tay chị làm chị quay lại.

- Chuyện gì?

- Em muốn cảm ơn vì chị đã đến mang cháo cho em.

Ái Linh nhíu mày đầy khó hiểu.

- Cháo nào?

- Chị không phải chối. Tờ giấy chị để trên bàn em có đọc rồi.

Đúng là lúc đó trên bàn có một tờ nốt với nội dung. "Chị mua cháo cho em. Nhớ ăn hết nhé.". Bảo sao Minh Thiết lại ăn hết cả như thế kể cả khi anh chẳng thích ăn.

- Chị đâu có...

- Em biết chị đang không thoải mái, nên chỉ cảm ơn vì vẫn quan tâm lo lắng cho em như một đứa em trai.

Minh Thiết buông tay chị ra rồi bước đi thật vội. Lòng cậu có đau vì người mình yêu lại không đáp lại. Tuy chị không nói lời gì cay đắng với cậu cả mà đã thấy đau. Thế cảm giác của Chi Linh. Bị từ chối, đã thế phải nghe những lời căm ghét từ anh, cô còn đau hơn anh nhiều lần.

Sau một buổi trưa Minh Thiết có quay trở lại phòng stylist . Bước vào đó là không khí khá ảm đạm. Cậu đi vào mà mọi người cũng chẳng mấy ngạc nhiên nữa, chỉ cúi mặt tiếp tục công việc của mình.

- Minh Thiết, có chuyện gì sao? - Nhã Tịnh là người duy nhất hỏi đến.

- Không có gì.

Đôi mắt cậu đã nhìn quanh nhưng chẳng có cái cậu muốn tìm nên cũng cúi chào rồi đi.

Cứ như thế cả ngày trôi qua ảm đạm vô cùng. Tan ca anh cũng về thẳng nhà. Cả một ngày không thấy bóng dáng đâu mà anh đã thấy lạ. Nhưng về đến gần cổng khu đó thì cái người nhỏ nhắn đã xuất hiện trước mắt anh. Đi gần đến thì anh gọi lớn.

- Này, cả ngày đi đâu mà không đến công ty.

Chi Linh lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng rồi lại bình thường mà trả lời.

- Ở trường.

- Mọi ngày chỉ học nửa ngày, sao lại... - Anh chút sốt ruột.

- Học ôn thi nên học bồi dưỡng thêm. Có gì sao?

Minh Thiết chưa nghĩ được thêm phải nói gì cả. Anh đảo liếc một hồi rồi im im bỏ vào trong. Đi được không xa thì cô lại nói anh cũng dừng bước nhưng không quay lại nhìn cô.

- Minh Thiết à, anh nói anh rất ghét cô bé lúc nhỏ phải không?- Chi Linh có sẵn nước mắt đang trực trào, nhưng cô nén lại và nói tiếp.- Có thể do mắt anh có vấn đề nên không nhận ra, nhưng em là cô bé đó đây.

Đến đó Minh Thiết nhíu mày lại, chậm rãi quay ra say nhìn cô với sự tức giận tột cùng. Anh không thấy đôi mắt cô đã đỏ vì Chi Linh cúi mặt xuống. Cô lại tiếp...

- Vì em là cô bé đó, nên anh hãy cứ ghét, và ghét em nhiều hơn nữa trong tương lai.

Chi Linh nói xong lập tức quay phắt người bỏ chạy. Nước mắt lăn dài trên má. Cô cứ chạy đi như thế không biết đã chạy được bao xa. Cô từ từ chậm lại rồi thành đi bộ. Đừng chỉ có mấy xe cộ thi thoảng đi qua. Nói là vắng thì cũng không hẳn vắng.

Nước mắt không ngừng lăn xuống, cô ngồi xụp xuống khóc thật lớn. Người đi đường họ thấy cũng chỉ đơn giản là lướt qua thôi.

- Này cô bé, tại sao em lại khóc?

Giọng nói này vừa quen lại vừa lạ. Chi Linh từ từ ngước mặt lên. Là Âu Dương Minh Huy, anh ấy nở nụ cười như thiên thần. Khẽ nhíu mày hơi tỏ vẻ tức giận.

- Ai làm em khóc vậy nói anh nghe. Anh sẽ cho tên đó nhừ đòn!

Nước mắt ngừng tuôn chỉ có tiếng thút thít còn đọng lại. Cô thều thào nói:

- Không có.

- Vậy sao em khóc.? - Âu Dương Minh Huy giãn mày ra, tỏ vẻ khó hiểu hỏi với giọng dỗ dành.

- Em... không nói được.

- Vậy thôi không ép em nữa. Nhưng em đừng khóc được không? Trông em khóc mà anh thương lắm. Nín đi nha.

Âu Dương Minh Huy đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô đứng lên.

Chi Linh vội lấy tay lau hết nước mắt trên mặt, xong tay lại lau vào áo để hết ướt. Rồi mới nắm tay anh đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro