27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như em đã nghỉ làm ở Hoàng gia rồi phải không?

Âu Dương Minh Huy cùng Chi Linh đi dạo trên con phố nhỏ. Anh muốn thế vì cô sẽ thoải mái hơn và quên đi chuyện buồn khi nãy.

- Phải, sao anh biết nhanh vậy, em mới gửi đơn hôm nay thôi mà.

- Em không biết độ hóng chuyện của anh cao siêu như thế nào đâu.- Âu Dương Minh Huy cười đắc ý, hất mặt ra vẻ rất oai.

Chi Linh nhìn anh nhướn mày một cái có hơi bất ngờ. Đúng là cô đã nộp đơn nghỉ việc. Chính vì thế mà hôm nay phòng stylist cũng trở nên ảm đạm theo.

Chi Linh dù là vào làm như thực tập sinh với mức lương thấp. Thế nhưng đóng góp của Chi Linh lại đầy ý nghĩa với họ. Giải cứu thành công cho buổi ra mắt sản phẩm thời trang mới của Mỹ Lâm đã là một công lao hết sức lớn rồi.

Đó là với tập thể, còn với cá nhân... Chi Linh đã giúp Tuyết Nhàn giữ được công việc, giúp cho chị tự nhận ra cái sai để biết đường quay lại.... tuy không quá nhiều nhưng cũng đầy ý nghĩa rồi.

- Em có đói không?- Âu Dương Minh Huy hỏi cùng lúc cái bụng rống lên một tiếng.

- Có chút chút.

- vậy đi, anh đưa em đi ăn.

Chi Linh đấm nhẹ vào tay anh một cái từ chối ngay.

- Em có nấu đồ sẵn ở nhà rồi. Chỉ hâm nóng lại là ăn thôi.

Âu Dương Minh Huy, xua xua tay rồi gõ trán cô một cái thật nhẹ, đầy yêu thương.

- Đành vậy, anh không ép, vậy để anh đưa em về.

- Em cảm ơn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Sau đó hơn hai tuần, Chi Linh như trở thành không giao du với bạn bè, ngày qua ngày lặp đi lặp lại. Sáng sớm thì cắp sách đi học tới tận tối khuya mới về. Về cũng chỉ nấu gói mì ăn tạm rồi cắm đầu vào học bài. Chỉ còn không ít nữa là lại thi dành học bổng.

Còn về Minh Thiết. Anh ngày ngày vẫn thức dậy đến công ty, rồi cũng làm đến tối khuya mới về. Giờ anh chìm vào cuộc sống của riêng anh, vừa có chút gì đó rất thoải mái, vừa có chút buồn hơi tiếc nuối.

Thú thực chứ, cả tuần anh đến công ty vắng bóng cô mà buồn chán hơn hẳn. Bởi mỗi lần ghé đế phòng của nhân viên là stylist đều nhộn nhịp, người người bàn tán, khen cô lên mây, anh nghe hết. Giờ thì chỉ đâm vào làm việc nửa ngày chẳng có chuyện gì để nói mấy.

Hôm nay anh bỗng nghe tin, Chi Linh đã xin nghỉ việc hơn hai tuần nay rồi.

Tối đó trở về nhà, anh gặp cô ngay trước cổng khu chung cư. Nhanh chóng đi đến ngăn cô bước thêm. Chi Linh trông gầy đi hẳn. Da dẻ không còn hồng hài mà trắng nhợt, đã thế đôi mắt thêm cuồng thâm do thức khuya. Minh Thiết anh cũng phải giật mình khi nhìn thấy cô trong bộ dạng đầy mệt mỏi này.

- Chuyện gì vậy ạ?- Tiếng cô như đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

- Cô nghỉ việc rồi sao? Vì cái gì chứ.?

- Em muốn tập trung học hơn vậy thôi.

Chi Linh chỉ nói nhiêu đó, rồi xách đồ đi vào trong, Minh Thiết lại giữ cô lại lần nữa.

- Cô nói dối chẳng giỏi chút nào, hay cô vì tôi nói ra mấy từ đó mà nghỉ việc.

- Cứ cho là vậy nếu anh muốn, chẳng phải em nghỉ việc anh có cơ hội gần Ái Linh hơn sao.?

Đôi tay anh buông thõng xuống, được thể cô bước thật nhanh trở về nhà mình. Anh đứng ở đó suy nghĩ những lời cô nói, chẳng lẽ thật sự muốn rút lui, sao anh lại thấy tiếc chứ. Trái tim đập liên hồi, anh đưa tay lên muốn chặn nó lại. Rồi trong bóng tối Âu Dương Minh Huy bước ra.

- Sao rồi? Ông anh nghĩ kĩ chưa.?

Minh Thiết siết chắt tay, nắm thành quyền. Anh nhìn thằng em họ kia.

- Chuyện đó tôi chưa nghĩ xong.

Âu Dương Minh Huy tỏ vẻ hơi thất vọng.

- Anh phải nhanh lên, vì giờ là thời cơ tốt để giành lại những gì thuộc về chúng ta. Nên anh có thêm 1 tuần nữa để suy nghĩ đó.

Âu Dương Minh Huy tay đút túi áo cứ thế quay lưng rời đi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Một tuần sau nữa, Minh Thiết cũng ít đến công ty, nhốt mình lại trong nhà. Anh đang suy rất nhiều. Nghĩ thật kĩ. Rồi tiếng gõ cửa bên ngoài làm anh giật mình.

Ái Linh đứng trước mặt anh như một nữ thần, chị vẫn xinh như mọi ngày. Chỉ có điều anh lấy làm lạ, chẳng phải chị đang có chút không thích nhìn thấy anh sao.

- Em bất ngờ lắm đúng không?

Ái Linh nói. Trìu mến nhìn anh. :- Chị thấy em không đến công ty nên hơi lo lắng. Mới đến. Thú thật chị không thể giận em được.

Minh Thiết nghe chị nói không thể giận mà có chút mừng rỡ trong lòng. Anh im lặng nghe chị nói tiếp.

- Bởi vì em vẫn là em trai chị, cho dù có thế nào đi nữa. - Ái Linh dừng lại có chút ngập ngừng rồi hít một hơi nói.- Nào, vào nhà dọn đồ trở về nhà với chị.

Tuỳ có chút hơi buồn vì chị vẫn chỉ coi anh như em trai mình. Nhưng ít nhất chị đã đến tận đây để bảo anh về nhà của hai người là anh đã mừng hết nấc.

Minh Thiết vội vã cười tươi rói, lâu lắm anh mới cười như thế, anh mời chị vào nhà ngồi trong khi đi dọn đồ.

Hôm đó, anh quay trở về sống cùng Ái Linh.
•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro