28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Linh dọn đồ ăn ra. Minh Thiết vừa ngủ dậy đã ngồi xuống bàn ăn tay cầm đũa lên. Gắp ngay miếng thịt bỏ miệng. Thú thực chứ, Ái Linh nấu ăn rất dở, công việc bận rộn khiến chị không có thời gian để trau dồi kĩ năng.

- Lâu rồi mới thấy chị nấu cơm cho em ăn.

- Nay được nghỉ nên chị mới làm. Mà Tiểu Thiết ngủ nướng thật đó, gần 12 giờ trưa mới dậy.- Chị cũng ngồi xuống bàn ăn.

Minh Thiết gắp một miếng thịt khác ăn. Chị nấu ăn có dở, nhưng chỉ cần là chị nấu thì chỉ cần anh nghĩ nó ngon thì nó sẽ ngon. Miếng thịt mặn chát được nuốt vào trong.

- Đúng là em có phúc lắm mới được ăn đồ chị nấu.

- Ý em đang chê đồ chị nấu phải không? - Ái Linh nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó của Minh Thiết, liền cau mày lại.

- Đâu có, em thấy em may mắn vì là em trai chị đó.

Ái Linh giãn mày ra, gắp lấy miếng rau ăn.:- Hừ, bỏ qua cho em đó.

Anh chỉ cười trừ có gắng ăn hết bát cơm thật nhanh. 

Sau lần đó, Ái Linh dần có chút quan tâm đến Minh Thiết nhiều hơn. Cậu cũng vì thế mà quên hết tất thảy, hạn trả lời chỉ còn 2 ngày cuối cùng.

Ting ting

Tin nhắn được gửi đến Ái Linh. Cô mở ra xem mà vẻ mắt bất ngờ. Minh Thiết vì thế mà tò mò.

- Gì đó chị?

- Không có gì, là Chi Linh thôi.

Chi Linh, cái tên như biến mất trong đầu anh từ lúc chuyển về, cái cảm giác tim quặn lại bỗng ùa về lúc này, anh dừng đũa lặng lẽ đúng dậy trở về phòng.

Lúc cô theo đuổi anh, quan tâm anh thì anh thấy phiền rồi khó chịu rồi giờ cô dường như đã quay lưng, chẳng bận tâm, quan tâm, đoái hoài gì thì anh thấy không muốn.

- Tiểu Thiết?

Ái Linh ngoài cửa phòng gọi vọng vào. Anh từ bên trong trả lời.

- Sao vậy chị?

- Chị ra ngoài một chút, lát nữa rửa bát giúp chị.

- Vâng.

Minh Thiết lại trùm chăn, đắm mình trong suy nghĩ. Đúng là tâm từ gần đây của anh thật hỗn loạn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

Sân bay nội bài thành phố XXX, 12 giờ trưa.

- Chi Linh, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Nhã Tịnh choàng tay ôm Chi Linh. Cô cũng vòng tay ôm lại.

- Bé Chi Linh, ở nước người ta chỉ có một mình, nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Đặc biệt là nhớ liên lạc với bọn chị thường xuyên đó.

Hôm nay Chi Linh ra nước ngoài học. Nhã Tịnh, Tuyết Nhàn cùng Phúc Hưng đến tiễn cô đi. Người này người kia dặn dò đủ điều. Chi Linh cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, em cảm ơn.

Từ phía xa ngoài cổng có một cậu thanh niên chạy lại.

- Này, Chi Linh.!

- Âu Dương Minh Huy? Cậu... - Phúc Hưng ngơ ngác.

- Tôi cũng muốn tiễn Chi Linh đi mà..- Anh nói với Phúc Hưng rồi quay sang Chi Linh. - Em sang đó chỉ có một mình sẽ rất nguy hiểm, nên em phải nhớ trở về nhà trước 9 rưỡi tối, đặc biệt luôn phải đi quanh kiểm tra nhà trước khi đi ngủ để đảm bảo cửa sổ cửa ra vào đều đã đóng chặt. Và vì anh thấy em rất lười ăn, nên phải nghĩ đến anh mà ăn thật nhiều. Sang đến nơi nhớ gọi điện báo cho anh. Nhớ giữ liên lạc. Nghe chưa, con bé này?

Tất cả những lời dặn của Âu Dương Minh Huy như bao hết cả của mọi người. Anh ôm cô một cái, ngay từ lần đầu gặp cô anh đã thấy thích rồi.

Chi Linh mỉm cười gật đầu.:- Vâng em nhớ rồi, em sắp bay rồi nên em vào đây tạm biệt mọi người.

Chi Linh vẫy tay chào, nhìn quê hương mình lần cuối rồi kéo vali đi vào.

Chuyến bay đó đưa cô đến một nơi xa, cô sẽ không còn nhớ đến Minh Thiết nữa. Không còn gì có thể khiến cô buồn phiền nữa.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hai tuần sau, giới truyền thông đăng tải những thông tin gây trấn động trong nghành giải trí.

Công ty giải trí Hoàng Gia bất ngờ phá sản, hàng loạt nghệ sĩ dưới trướng công ty được những công ty khác thu mua

Nam diễn viên trẻ, Minh Thiết tuyên bố giải nghệ.

Nữ diễn viên đình đám Ái Linh được phát hiện tự vẫn, cảnh sát vẫn đang điều tra.

Cũng lúc đó, Minh Thiết đến căn hộ Chi Linh ở. Anh điên cuồng đập cửa, không ngừng gọi. Đến mức người trong nhà ra mở cửa mà vô cùng hoảng sợ.

- Cô gái đó đã không ở đây nữa ạ,?

- Ừ nghe đâu, cô đó đi du học rồi cậu ạ.

- Vâng, cảm ơn bác, xin lỗi vì đã làm phiền.

Anh cúi đầu rồi bỏ đi.

Đôi mắt của anh ngập sự phẫn nộ, răng nghiến chặt lại. Anh ngồi ngoài ban công nhìn ra sân trước nhà, tay cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm.

- Dương Chi Linh, cô hay lắm. Gây chuyện rồi bỏ đi du học để trốn sao? Tôi không đến cô đi dễ vậy đâu.

Anh uống cạn ly rượu trong một hơi. Đứng dậy đi vào thay bộ vest. Ngồi làm chiếc xe hơi lái đi.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hai năm sau.

- Giám đốc, tôi đã tìm thấy Dương Chi Linh đang ở đây rồi ạ.

- Mang cô ta về đây.- Nam nhân mắt không rời màn hình, đơn giản ra lên

•—————————— End phần 1—————————•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro