30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Linh bị thô bạo đẩy ngã xuống nền đất lạnh ở nghĩa trang. Cô ngước đầu chậm rãi nhìn lên.

Hoàng Ái Linh

Cái tên được khắc trên bia đá đập vào mắt khiến cô không tránh khỏi bất ngờ. Cô ngước lên nhìn người kia, rồi mới nhận ra. Đó là...

- Minh Thiết?

- Giờ mới nhận ra sao.?

Mắt anh trừng trừng tức giận nhìn cô. Chi Linh run rẩy, vừa sợ lại vừa chẳng hiểu gì. Ý anh là gì?

- Hai năm trước, cô hẹn chị ấy đến một nơi hẻo lánh, vắng vẻ. Rồi cho người cưỡng bức chị ấy. Còn bản thân cô đã ở trên máy bay để đi đến một nơi khác.- Anh dừng lại, túm lấy cổ cô, nhắc lên ép cô đứng dậy, ánh mắt đầy đay nghiến nhìn cô. Răng nghiến đen đét.- Cô biết vì sao cảnh sát không đụng đến cô không? bởi vì có người lại đứng ra trở thành nhân chứng ngoại phạm cho cô.

Chi Linh mở to mắt. Giờ cô đã hiểu. Thì ra Ái Linh chết nên anh đổ lỗi cho cô. Thế nhưng chuyện tin nhắn và những chuyện khác thật sự cô chẳng hiểu gì.

Chi Linh hét lên minh oan cho chính bản thân mình.

- Anh có bằng chứng gì kết tội em.? Hôm đó em còn chẳng liên lạc gì với chị ấy cả. Vậy mà anh khăng khăng là em làm.?

Minh Thiết thấy phản ứng của cô mà nhếch mép cười một cái. Anh nâng cằm cô lên.

- Về nhà tôi rồi tôi sẽ cho cô thấy bằng chứng kết tội cô.

Anh nắm vào cánh tay cô một lần nữa thô bạo kéo đi. Mặc kệ cho cô khó khăn cô bước kịp nhịp chân anh.

Về nhà mấy cô hầu gái đang làm việc thì thấy anh kéo một cô gái lạ thô bạo vô cùng. Mà phải dừng tay lại để nhìn. Anh buông tay ném cả người cô ngã ra đó. Mấy cô hầu xúm lại chào rồi cũng bị anh giữ lại. Trong đám người hầu anh chỉ vào một người.

- Y Na, lấy cho tôi tập tài liệu tôi để trong ngăn kéo trên bàn làm việc xuống đây.

Cô hầu gái đó vâng lời cúi người rồi cũng vội vã chạy đi lấy. Chỉ một phút sau cô quay lại tay cầm tập tài liệu đưa cho anh. Anh nhìn lướt một cái rồi ném xuống mặt cô. Cô cầm lên mở ra xem bên trong. Bản thân cũng bất ngờ vô cùng vì tất cả đều là những chứng cứ anh có để khẳng định.

- Cô còn gì để chối? Tốt nhất từ giờ chấp nhận cuộc sống như địa ngục đi.- Anh nói xong với cô, rồi quay sang đám hầu gái.- Các cô có quyền chà đạp cô ta theo ý muốn.

Chi Linh giật mình khi nghe anh nói vội đứng phắt lên run rẩy nói với anh.

- Anh nói gì cơ? Không ai có quyền chà đạp em cả. Anh cũng chẳng có quyền gì để cho phép anh làm điều đó...

Anh mạnh tay bóp lấy cổ cô. Những đường gân nổi lên như muốn bóp gãy nó.

- Kẻ giết người như cô không hề có tư cách để nói với tôi về quyền.

Chi Linh nhăn mặt, bị bóp chặt gần như không thở được. Cô bấu chặt vào tay anh mong anh nới lỏng một chút cũng được.

Anh mạnh tay ném như cả người sang một bên. Cả cơ thể nhỏ bé bị ném xuống đau điếng. Chi Linh ngồi im mà ho sặc sụa. Trông cô thảm quá. Minh Thiết bỏ đi cũng không quên dặn.

- Nhớ "chăm sóc" cô ta thật tốt.

Đầy hàm ý mỉa mai trong đó. Anh cất bước bỏ đi.

Đám hầu gái chẳng ai lại giúp đỡ cô lên. Khoang tay chống nạnh nói với nhau.

- Tưởng tiểu thư nhà nào được cậu chủ đưa về. Thì ra là người hại người cậu chủ yêu chết.

Một hầu gái trong có nét xinh đẹp, đầy quyến rũ. Ba vòng đầy đặn mặc đồ hầu trong cũng hợp lắm. Cô ta nói tay vuốt tóc. Chi Linh ngẩng lên thì bị ném ngay một cái giẻ lau vào mặt. Vẫn cô gái đó nói.

- Mày nghe cậu chủ nói chưa.? Giờ tao mệt lau hết đồ trong nhà cho tao.

Nói cô ta đỏng đảnh bỏ đi. Chi Linh không muốn nhịn tức mà đứng phắt dậy. Gọi cô ta quay lại mà ném trả cái giẻ bẩn vào mặt. Cô ta hét lên chói tai.

- Mày dám.!!

- Dám chứ sao không? Chị có quyền gì mà ra lệnh tôi.

- Bọn mày giữ nó lại.

Ả nữ hầu đó nói tức tối. Có hai đứa đám còn đứng lại- còn lại thì quay lại làm việc hết rồi- chúng nó hai bên giữ chắc cô lại. Con ả kia thấy là sung sướng. Được thế là lao vào tát "bốp bốp" hai nhát.

- Quyền gì hả? Mày không nghe cậu chủ nói sao? Trong nhà này ai cũng có thể chà đạp mày. Kể cả tao.

Vừa nói cô ta giáng từng nhát đau điếng xuống khuôn mặt cô. Chi Linh có vùng vẫy cũng không làm được gì. Chúng nó khoẻ quá.

Đánh cho đến lúc người Chi Linh mềm nhũn. Mới buông. Nó ném cái khăn xuống rồi hung hăng nói.

- Biết điều thì lau ngay cho tao. Còn không tao đánh gãy chân mày.

Chi Linh ấm ức lắm nhưng đã ở trong nhà này thì cô không có quyền gì cả. Đành nghe lời chúng nó cầm khăn lên. Coi như làm vậy đi thám thính cả nhà nghĩ cách trốn.

- này em ơi, để chị làm cho.

Một hầu gái khác trông cũng trẻ trung. Cầm lấy giẻ lau kia. Rồi lau lau dọn dọn tiếp. Chi Linh đứng ngẩn người ra không biết nói gì, cũng chỉ im im đi theo chị.

- Em ở đây! Tốt nhất đừng gây sự với con ý. Nó là đứa lương cao nhất ở đây đó. Nên nó có quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro