31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại lương cao nhất thì thích làm gì thì làm.?

Chi Linh nhíu mày hỏi.

- Ở đây, đứa nào ít lương hay không trả lương, thường là những người làm để trả nợ. Nên vào đây không có quyền lớn tiếng bởi sẽ bị cậu chủ đuổi việc. Đứa nào lương cao hơn lại lấy điều đó mà làm càn, để ức hiếp những đứa khác. Nó kiểu như đứa nào chức vụ cao hơn ấy - Chị đó nói xong thì cũng vừa lau xong một dãy. - Đó, xong rồi.

Chị đó cầm cái xô nước nhỏ, bỏ khăn vào trong. Cứ vậy cúi đầu đi không nói gì nữa. Chi Linh ở sao vội hỏi.

- Chị tên gì thế?

- Nguyệt Thảo. Em cứ gọi chị là Chị Thảo.

Nói rồi chị lại cúi đầu rồi đi làm việc.

Chi Linh quyết định đi quanh nhà để xem có ai trông chừng gì như trên phim không. May mắn cái là nhà không có ai canh cửa. Nhân cơ hội đó, trong lúc không ai trong nhà để ý cô chạy ra ngoài luôn.

Cô chạy cật lực qua những con đường trên phố. Thực tình cô chẳng biết mình đang ở đâu. Tiền trên người cũng không có để đi taxi. Cuối cùng va phải một người mà khiến cô ngã ra đấy.

Một người đàn ông cao lớn quay lại đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô lên. Chi Linh cũng nắm lấy đón nhận sự giúp đỡ của người đàn ông. Giọng ông ta hơi khàn, trầm lắng cố gắng dịu dàng hỏi.

- Cô gái, cô không sao chứ?

- Vâng, cháu không sao, cảm ơn chú.

Chi Linh vội nói lời cảm ơn, cũng có vẻ vội muốn vàng rời đi. Rồi người đàn ông đó ngăn cô lại hỏi.

- Cháu vội gì sao? Tôi là tài xế taxi, có cần tôi chở đi không?

Chi Linh với nét mặt mừng rỡ nghe ông chú kia giới thiệu. Thế nhưng lại là nét mặt buồn thiu, ngại ngùng nói.

- Nhưng cháu không mang chút tiền nào. Chú chở cháu về nhà rồi cháu sẽ lấy tiền trả.

Người kia cũng vui vẻ nhận lời. Cô thì mừng muốn rớt nước mắt. Ông ta quay trở lại với một chiếc đen, cô cũng vội ngồi vào xe.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Minh Thiết ngồi bên đống giấy tờ, xem từng tờ rồi kí. Bên cạnh là anh thư ký. Cũng bận rộn không kém gì sếp của anh cả. Tiếng loạt soạt của giấy bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh đặt cây bút xuống rồi nghe máy. Từ đầu bên kia truyền sang giọng đầy hoảng hốt.

- Cậu chủ! Con bé mới đến không thấy đâu nữa.

Anh bỗng đứng phắt dậy, ngạc nhiên xen lẫn tức giận quát.

- Cái gì! Sao không ai trông cô ta hả.?

Bên kia là giọng sợ sệt truyền sang.

- Dạ lúc đó ai cũng bận nên không để ý gì cả ạ. Cậu chủ bớt giận.

Anh tức tối, không nói gì nữa mà mạnh tay ném cả cái điện thoại xuống nền nhà lạnh giá mà vỡ nát. Cậu thư ký bên cạnh cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì. Khép nép lại gần hỏi chuyện.

- Việc cậu nhờ, tôi làm xong rồi, không biết còn gì muốn nhờ vả.?

Mày anh dãn ra, quay sang thư ký nói với giọng đầy trang nghiêm. Cũng vừa ngồi xuống trượt con chuột trên màn hình nói.

- Giúp tôi tìm cô gái này.

Trên màn hình máy tính hiện ra hình của cô. Anh dùng để tìm kiếm cô suốt hai năm qua. Tay thư ký kia thuận tay đẩy kính lên, liếm nhẹ môi.

- Giám đốc tìm đâu ra người xinh thế. Chắc còn nhỏ lắm, gu anh cũng mặn thật đó.

- Tôi bảo tìm cứ tìm đi.

Cậu thư ký đó vâng vâng rồi vội ra ngoài. Rồi tiếng chuông điện thoại lên ting một tiếng. Ảnh của cô gái trong màn hình khi nãy hiện ra kèm dòng chữ.

"Nay có hàng ngon, cậu tham gia không?"

Tay thư ký tá hoả vội quay trở lại, bật tung cửa gọi anh đang chăm chú với công việc.

- Sao? Đi vào phải gõ cửa chứ.!

- Tôi tìm thấy cô gái đó rồi.

Minh Thiết đứng phắt dậy. Nhưng lại đầy nghi ngờ nhìn anh thư ký.

- Cái gì? Sao nhanh thế?

Anh thư ký cũng vội vã chạy đến bên giơ điện thoại ra trước mắt anh. Lần này, anh thở hắt một cái, một tay nhoay nhoay thái dương, chân mày nhíu lại. Anh gật đầu một cái đứng lên, tay tiện lấy cái áo khoác.

- Chuẩn bị xe đi.

- Vâng.

Bên Chi Linh giờ hỗn loạn vô cùng. Người đàn ông khi nãy còn tốt bụng cho cô đi nhờ xe lại là kẻ lừa đem bán cô vào nơi buôn người.

- Đáng ghét. Tên lừa đảo.

Từng đồ trên bàn, trên giường... mọi đồ vật đều bị cô ném, phá không thương tiếc. Chi Linh là người an tĩnh mà có lúc phải đập phá như này ắt hẳn cô giận lắm. Cô giận không thể bóp chết tên lừa đảo kia.

Cạch cạch...

Chi Linh như thấy con đường trốn thoát, toan chạy ra thì mấy người con gái đi vào cũng đã đóng cửa lại. Trên tay chúng nó toàn quần áo, mỹ phẩm, đồ trang điểm...

Một đứa trong đám nhìn như là người quản lý vậy, đi lên nói với Chi Linh.

- Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ này vào. Còn bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra cô.

Dứt lời, mấy đứa đằng sau đứa giữ tay, đứa giữ chân, kẻ lột đồ. Bọn này khoẻ quá cô có giãy cũng không nhằm nhò gì với tụi nó cả. Chỉ biết ra sức la hét.

- Cô nằm im đi, không thì đừng ép tôi mạnh tay.

Đứa quản lý lại nói. Biết bản thân bất lực rồi cô chỉ có nước nằm im cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Kiểm tra xong xuôi thì bị vật đi tắm rửa. Make up, thay đồ một tay chúng nó làm hết. Vừa xong nó cho cô một liều thuốc ngủ rồi từng đứa từng đứa rút đi để cô nằm đó ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro