32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thương gia buôn người đứng trên sàn đấu giá. Một nhân viên đi đến khẽ thầm vào tai lão mà lão cười có vẻ thoả mãn. Lão cho cô ta đi. Tấm rèm mở ra lão bắt đầu.

- Kinh thưa tất cả các quý ông..- Ánh đèn dọi vào lão, mọi ánh mắt chú ý đều hướng về lão. - Hôm nay chúng ta lại có mặt tại đây, cùng nhau có những giây phút vui vẻ. Chúng ta đến với món hàng đầu tiên...

Những vị khách dần ra giá, mỗi lúc một tăng vọt. Nhưng chẳng quá cao, họ tỏ vẻ chán nản, lão cũng nhận thấy chứ. Lão lui vào trong thì thầm với tên tay sai. Còn lão đi ra ngoài, sàn nung nóng không khí.

- Chắc các vị đến đây vì một thứ đặc biệt. Và đây giờ là lúc mọi người giơ bảng giá lên để có được thứ này.

Tấm rèm phía sau buông xuống, đám đông đổ hết ánh mắt về hướng cô gái như nàng công chúa đang ngủ vậy. Từ trong đám người nhà giàu vang lên.
1tỷ. Rồi dòng người cứ lên giá dần. Lão ta vui lắm. Tiếp khi lão nói cô còn là xử nữ, đám nhà giàu lại càng nhao nhao thi nhau độn giá lên.

- 4 tỷ

Một tay nhà giàu ngồi vắt chân vênh mặt. Tin chắc không ai ra giá hơn. Rồi bên trong đám lại có người thốt lên 5 tỷ khiến anh chàng đó đen mặt. Không ai ra giá gì hơn nữa. Lão buôn người kia chốt giá bán. Lập tức ai cũng thở dài ngao ngán tiếc nuối cho cô gái này. "Món hàng" ngon như vậy, sao mà ai lại không tiếc.

꧁♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎꧂

- Ông ra đi, để tôi riêng tư.

- Vâng, cậu cứ tự nhiên ạ.

Người con trai vào trong phòng ngồi lên ghế nhìn về người con gái ngủ say trên giường. Đúng là đẹp đến hiếm thấy được.

Một lúc thì cậu nhấc máy lên gọi cho ai. Bên kia vừa nhấc máy thì cậu cũng chỉ kính cẩn nói.

- Cô ấy an toàn rồi.

Bên kia nói gì đó, cậu nói vâng một tiếng rồi đứng dậy, đi lại bên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống không muốn động mạnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của thiếu nữ.

Tay anh khẽ vuốt tóc cô miệng nói.

- Đúng là xinh đẹp thật. Em thuần khuyết đến kỳ lạ. Chỉ tiếc...

Cậu có vẻ tiếc nuối gì đó mà không thể nói thành lời khẽ thở hắt ra một tiếng mới quay sang bế cô lên như công chúa rồi rời khỏi căn phòng đó.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Chi Linh khi mở mắt dậy lại thấy mình ở một căn phòng ở nhà Minh Thiết. Toan vùng dậy mà tay chân lại bị trói chặt vào thành giường. Chẳng cần ai phải nói cô đã biết tiếp theo sẽ có chuyện gì.

Chẳng ngoài dự đoán. Cửa phòng đó mở ra thật. Minh Thiết với cái vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt thì đầy lửa giận. Anh đi đến cởi vest ngoài ném thẳng xuống sàn. Ngồi lên phía trên người cô. Anh cười khúc khích như chế giễu cô.

- Cô tưởng cô trốn được sao? Ngu ngốc.

Chi Linh giờ sốc lắm, cô không tin là bản thân lại bị đưa trở lại. Chỉ im lặng nghe anh nói.

- Tôi có nên làm những gì phải làm không.? Đã bỏ số tiền không nhỏ để mang cô trở về đây.

Chi Linh như căng mắt lên, nhìn anh mà chẳng hiểu gì. Cô nhớ lại bản thân khi nãy bị bắt đến sàn buôn người, chẳng lẽ anh lại đến để mua cô trở về. Giọng cô hơi run, lấy hết can đảm rồi mới dám hỏi.

- L.. làm gì .. chứ?

Minh Thiết tay mân mê vuốt bắp chân thon, mềm mịn của cô. Đôi mắt rực lên dục vọng.

- Thì... cô thấy đó... tôi bỏ ra 5 tỷ chỉ để mua cái lần đầu quý giá của cô.

Chi Linh hiểu rồi. Cuối cùng cũng hiểu ý anh rồi. Cô bắt đầu những phản ứng đầu của việc phản kháng. Cô gắng giãy mình mong dây chói sẽ tuột.

Nhưng anh ở phía trên lại không cho phép. Hai tay giữ cô ấn xuống giường làm cô nằm im. Rồi bàn tay lại mân mê ở cặp đùi thon kia.

- Khoan, em sẽ trả anh 5 tỷ.

Minh Thiết dừng lại đôi mắt nghi hoặc nhìn cô.

- Trả tôi, cô định làm gì.?

- Em sẽ làm ở đây, giúp việc từng ngày trả anh tiền. Được không?

Anh rời khỏi giường. Đi từng góc tháo dây trói. Rồi lẳng lặng ra khỏi đó. Điều đó coi như anh đã đồng ý. Coi như cô đã thoát được chuyện đó. Vội chạy xuống nhà.

Anh đang ngồi ăn bữa tối. Thấy cô là lập tức đặt đũa xuống, gọi hết người hầu trong nhà tập hợp lại.

Cô nào cô ấy cũng gọn gàng, chỉnh chu. Đứng thẳng thành một hàng ngang. Khép nép đứng san sát nhau.

- Từ giờ, cô gái này sẽ làm việc ở đây. Nên Nguyệt Thảo. Cô sẽ là người quan sát, dạy việc cho cô ta. Nghe rõ chưa?

Nguyệt Thảo từ trong đám cúi đầu nói vâng lớn.

Xong rồi, Minh Thiết vẫy tay giải tán. Quay phắt người đi một mạch lên phòng luôn. Công ty còn rất nhiều việc. Anh mỉm cười mãn nguyện, với 5 tỷ có thể giữ Chi Linh ở đây, rồi nghĩ đủ các đày đoạ cô cho biết mùi vị. Tất cả giờ mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro