33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Linh ngồi xuống chiếu nệm được sắp trong căn phòng cùng Nguyệt Thảo. Hai tay đan lại nhìn đăm chiêu xuống nền nhà. Cô lo lắng về sau này của bản thân. 5 tỷ không phải số tiền nhỏ không những thế cô còn làm với mức tiền quá ít ỏi trong một tháng. Không biết đến khi nào mới trả hết.

Chi bằng giờ cứ ngủ giấc rồi mai tính tiếp.

Nguyệt Thảo trở lại căn phòng đó tay ôm chăn gối theo. Cô đi lại đưa cho Chi Linh để đêm có cái nằm cái đắp lên khỏi lạnh. Tiết trời giờ cũng là mùa thu rồi đâu còn nóng nữa.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Này, Chi Linh, dậy đi.? Muộn rồi đó.

Nguyệt Thảo, lay lay người Chi Linh dậy. Từ lúc bị bắt về nước cũng mới chỉ hai ngày, Chi Linh không kịp thích nghi nên vẫn rất buồn ngủ. Cô ngồi dậy, tay xoa mặt, dụi mắt để lấy tỉnh táo nhưng lại hơi khó.

- Em dậy sửa soạn đi, cậu Thiết muốn em mang đồ ăn sáng lên đó.

Chi Linh dù có mệt cũng cố dậy để vào chuẩn bị bữa sáng rồi mang lên phòng cho anh. Đến cửa cũng không quên gõ cửa. Bên trong chỉ truyền ra hai tiếng "vào đi", rồi cô mới mở cửa đi vào. Vội đặt đồ xuống bàn rồi quay người đi thật gấp.

- Đứng lại. -Mắt anh rời khỏi giấy tờ, ngước lên nhìn thiếu nữ co rúm người lại. - Quay lại đây.

Chi Linh hít một hơi sâu, quay trở lại bàn làm việc. Thì Minh Thiết đẩy ra mấy tờ giấy trong như bản hợp đồng.

- Ký đi.- Anh ra lệnh.

Chi Linh cầm tờ giấy đó lên cẩn thận đọc từng khoản một. Đôi mắt chậm rãi lướt qua hàng chữ. Anh dành cả buổi sáng chỉ soạn ra đống điều kiện này. Nghĩ thì điên thật nhưng cũng là lo chạy mất thôi.

Tất cả đều không có hại gì nhưng điều cuối cùng

Không được chạy về nhà họ Mạn.

Vốn dĩ Chi Linh còn tính chạy về đó tìm sự giúp đỡ. Ấy chứ mà họ giúp cô quá nhiều rồi nên cũng từ bỏ. Chỉ không ngờ rằng Minh Thiết cẩn thận lường trước cả việc này. Nếu đã như vậy thì Chi Linh tự mình trả nợ vậy.

Cô cầm bút lên ký luôn không chút do dự hay hối hận gì cả. Cô sẽ bảo lưu kết quả học tập rồi trở lại học sớm nhất có thể.

- Rồi cô đi mà làm việc của cô đi. - Anh nói bắt đầu ăn chỗ đồ ăn còn nóng. Chi Linh cúi đầu rời đi. Nhìn trông cô u buồn thảm hại quá.

- Chi Linh, theo chị.- Nguyệt Thảo đứng sẵn trước ở ngoài cửa đợi.

Cô im lặng, nhìn xuống sàn nhà đi theo Nguyệt Thảo. Chị đi vào trong phòng của hai người, thay đồ.

- Đồ của Chi Linh, hôm qua Cậu Thiết cho người đem về. Chị để trong tủ, em thay đồ đi, mình đi ra ngoài.

- Đi đâu vậy chị? - Chi Linh hỏi, đôi mắt cô sáng lên, được ra ngoài.

Chi Linh lập tức lấy đồ đi thay.

....

- Tủ lạnh hết đồ ăn, nên em đi lấy giúp chị mấy thứ này.

Nguyệt Thảo đưa Chi Linh một tờ danh sách. Cô vâng lời cầm tờ giấy đi lấy ngay.

Chi Linh đi đến gian trưng bày rượu. Thế nhưng ác ôn thay là loại được ghi trong danh sách lại để trên cao. Làm cô với mãi không đến, muốn gãy tay vì vói tay lên.

- Cô cần lấy loại đó hả?

Chi Linh giật mình quay lại, nhìn người con trai tone giọng đều đều nghe có vẻ anh buồn ngủ. Dáng người thì cao, tóc nuôi kiểu úp bát nhưng phần mái dưới lông màu. Còn style quần áo thì, áo free size rộng thùng thình, cái quần thể thao tay đút túi.

- Vâng, tôi lấy loại đó.

Anh chàng đó với tay lên có một chút, đã thế thay vì đứng sang một bên để lấy thì anh ta lại áp sát cô vào.

- Này, khỏi cảm ơn.

Anh đưa cho cô cầm, nói mấy câu nhưng mấy cool boy trên phim rồi quay lưng đi. Chi Linh đặt vào xe kéo rồi đến chỗ tiếp theo. Nào ngờ cái món đó cũng để trên cao. Chi Linh thở hắt một cái rồi thấy có người trong quen quen cũng đang nhặt đồ vào xe. Cô chạy đến vỗ vỗ nhẹ vai người con trai kia. Y quay lại một cách chậm rãi không hề có chút bất ngờ khi gặp lại cô cả.

- Chuyện gì?

- Có hơi phiền anh nhưng anh giúp tôi lấy cái trên kia được không?

Chi Linh nói chỉ lên trên. Người con trai đó chẳng nói chẳng rằng với lấy đưa cho cô.

- Khỏi cảm ơn.

- Cảm ơn anh.

Tự nhiên chàng trai nhìn cô chằm như thể cái câu "khỏi cảm ơn" của anh từ trước đến nay không ai đi ngược lại với ý nó, nên chắc anh có chút ngạc nhiên.

Chi Linh cầm lấy món đồ đó quay đi theo hướng ngược lại. Người con trai đứng lại nhìn cô.

- Trông vừa lạ lại vừa quen, em là ai?- Anh chàng nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. - À nhớ rồi.

....

- Chi Linh, em lấy mấy cái chị ghi chưa?- Thảo Nguyệt đợi sẵn ở quầy thu ngân. Tay đang xếp đồ lên gian thanh toán.

- Em lấy hết rồi.- Cô đặt hết lên rồi giúp Nguyệt Thảo xếp đồ lên.

Đồ cũng không nhiều, nên chẳng nặng là mấy. Hai cô gái xách đồ ra cổng.

Đứng ở khoảng cách không xa. Vẫn là chàng trai đó, anh lướt qua người cô, động tác nhanh gọn nhét một card kèm mẩu giấy nhỏ vào túi áo. Rồi lướt qua luôn.

Chi Linh không hay biết gì về tớ giấy trong túi áo cứ vậy lên xe về. Đi được một đoạn Chi Linh cho tay vào túi áo. Rồi phát hiện vật lạ rồi lấy ra xem khi Nguyệt thảo không để ý.

Tờ giấy ghi.

" Cafe xxx, đường yyy, đến gặp tôi, tôi sẽ cho em biết sự thật về cái chết của Ái Linh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro