34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Linh đi đến quán cafe được ghi trong tờ giấy. Cô đi vào nhìn xung quanh. Nào ngờ có một nam thanh niên mũ đội đầu, quàng tay quanh vai cô. Giật mình toan la lên thì anh ta nói.

- Là tôi đây.- Anh ta buông ra đi lại ngồi vào một cái bàn ở góc.

Chi Linh đi theo ngồi ở hướng đối diện.

Giây phút im lặng trôi qua và kết thúc khi nhân viên mang đồ uống đến.

- Dương Chi Linh? Đúng không?

Bất ngờ hoà trộn bối rối không biết phải nói gì cũng không biết làm gì. Lại càng không hiểu tại sao anh ta lại biết mình. Cô nhướn mày hỏi.

- Anh là...?

- Cô chưa cần biết tôi là ai.? Chỉ cần biết là... chúng ta có chung một mục tiêu.

Nghe anh ta nói mà Chi Linh lại thêm bối rối nữa.

- Túm lại là anh muốn gì.?

- Uyển Đình. Tôi muốn tống con khốn đấy vào tù.

Chi Linh thật sự ngơ ngác không thể hiểu gì. Chỉ biết và chắc chắn rằng anh ta có mối thù với Uyển Đình. Còn việc anh ta nói hai người có chung một mục tiêu thì cô không hiểu lắm.

- Chắc cô không hiểu, nhưng để tôi nói cho cô nghe. Chính Uyển Đình là người khiến Ái Linh tự vẫn.

Chi Linh thật sự không tin vào tai mình nữa. Con ngươi thu hẹp lại nhìn vào người con trai trước mặt một cách bối rối. Tin này thật sự rất sốc.

- Làm sao tôi biết thì sau này tôi sẽ nói sau. Còn giờ cô cầm lấy cái này.- Anh ta đưa ra một tờ giấy.- Chúng ta sẽ liên lạc lại sau.

Anh chàng người lạ cầm lấy cốc nước chẳng nói gì thêm mà bỏ đi.

Chi Linh ngồi lại cầm tờ giấy. Giờ cô đã hiểu tại sao anh ta lại nói cùng chung một mục đích. Mục đích cuối cùng là bắt Uyển Đình phải trả giá. Nhưng cũng không thể loại trừ việc anh ta đang lợi dụng cô. Rốt cục thì có nên tin người lạ đó không.

- Thôi chết rồi. Mình không mang tiền.- Chi Linh giật thót khi nhận ra khi nãy Nguyệt Thảo đã cầm hết tiền.

- Cái anh đến cùng chị đã trả tiền rồi ạ. - Nhân viên nói khi đang dọn bàn.

Cô thở phào nhẹ nhõng thế nhưng lại sẽ phải đi bộ về nhà. Sau chuyện vừa sảy ra cô chẳng có tâm trí nào để đi taxi một mình nữa . Đi xe bus thì lại không có tiền. Cuộc đời rõ là trớ trêu.

....

- Nguyệt Thảo, sao lại về một mình thế kia. Đừng bảo lén thả con nhỏ đấy đi rồi nhé.

Vừa về Y Na đợi sẵn trước cửa. Tay cầm khăn đang lau lại mấy đồ trên kệ.

- Lát nữa, em ấy sẽ về, không cần cô quản đâu.

Nguyệt Thảo cầm đồ đi thẳng vào bếp cất đi. Y Na tỏ vẻ chán ghét rồi quay đầu tiếp tục lau kệ sách. Người nào làm việc của người ấy. Nguyệt Thảo chăm chỉ bắt đầu nấu cơm trưa.

- Cậu Thiết lại bận không về. Nhớ sắp vào hộp mang đến cho cậu ấy đấy. - Y Na đi vào ngồi xuống bàn ăn tay phẩy phẩy tạo chút gió. Nhìn trông cứ như tiểu thư làm việc lần đầu.

- Ờ, biết rồi.- Nguyệt Thảo trả lời nhàn nhạt.

- Em về rồi.- Chi Linh đi thẳng vào trong bếp. Thì Y Na liếc một cái miệng tạo thành tiếng "xì" tự động đứng dậy bỏ đi.

- Chi Linh về rồi, giúp chị mang cái này đến công ty cho cậu Thiết nhé.

Nguyệt Thảo đưa cái hộp cơm cho Chi Linh.

- Sao anh ấy không ăn ở ngoài?

- Cậu Thiết từ trước đến nay phải nấu cơm ở nhà mang đến. Chắc sợ độc.

Chi Linh phì cười nhận mang giúp cho Nguyệt Thảo. Chị đưa tiền đi xe cho Chi Linh.

...

- Giám đốc. Nãy có người mang đồ đến cho giám đốc. Tôi đưa cô ấy lên phòng rồi đó.

Cậu thư ký báo cáo với anh ngay khi vừa ở ngoài về.

- Chị Thảo hả?

- Không, là cô gái hôm trước ở sàn buôn người. - Thư ký trả lời, lại còn cười cười đầy hàm ý.

Anh chẳng nói gì. Mà đi về phòng của mình. Ngoài hộp cơm được sắp sẵn thì chẳng có ai ở đó. Chắc cô về rồi. Bụng anh biểu tình lập tức ngồi ăn. Mới được nửa thì có người lên gọi.

- Giám đốc, có Dương Hi Vân đến ạ.

Anh chán nản nói.

- Báo tôi đang ăn trưa không tiếp được.

Cậu thư ký vâng lời báo lại cho cô gái kia. Nhìn qua thì cô này trong rất giống tiểu thư. Cô gái tên Dương Hi Vân đó hách dịch, mặc kệ lời cậu thư kí nói, cứ thế đi qua mà xông thẳng vào phòng.

- Này, Âu Hoàng Minh Thiết. Anh có coi em là hôn phu không vậy? - Hi Vân lớn giọng quát.

Từ phía anh là một cái nhìn chẳng mấy quan tâm. Tay vẫn tiếp tục gắp đồ ăn. Nhàn nhạt đáp.

- Tôi chưa từng coi cô là thứ gì trong đời tôi cả. Hôn sự giữa hai chúng ta sẽ chẳng thể nào sảy ra.

Hi Vân nghe có vẻ không chấp nhận câu trả lời đó mà lại lớn giọng, chỉ thẳng tay vào anh nói.

- Tôi vẫn sẽ kết hôn với anh dù anh có muốn hay không, rồi sau này anh sẽ yêu tôi thôi.

Dáng vẻ giận dỗi cô ta bỏ ra ngoài. Mặt cô ta đỏ bừng vì giận. Ai gặp nghĩ chắc ăn phải ớt ấy chứ. Đôi mắt giận dữ láo liếc nhìn xung quanh rồi cô ta bắt gặp Thư kí Phong. Môi Hi Vân vẽ lên một nụ cười khinh bỉ...

- Là mày sao? Dương... Chi... Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro