35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mày lại ở đây rồi.?

Dương Hi Vân đi đến trước mặt Chi Linh cùng với thư kí Phong. Hai tay khoanh lại, môi cười nửa vời, đôi mắt nhìn một cách khinh ghét, cằm hếch cao lên.

Chi Linh nhìn thấy Hi Vân cũng bất ngờ vô cùng, đôi mắt cô toát lên toàn là... phẫn nộ?

- Là cô Hi Vân sao?

- Bao nhiêu năm không gặp không ngờ lại bon chen được vào công ty của Âu gia. Chắc mày ở đây làm lao công kiếm tiền sống qua ngày.

Chi Linh liếc mắt đi chỗ khác, không hề nhún nhường mà trả lời lại: " Có làm lao công thì cũng chẳng như cha con ai đó bày mưu cướp tài sản của người khác sống qua ngày."

Cô ta nhíu mày giận, tay giờ lên miệng vừa nói vừa chẳng nén được sự tức giận mà giáng tay xuống: "Mày nói cái gì?"

- Kìa cô Hi Vân vô cớ thế? Cô Chi Linh có nói cô đâu? Chẳng lẽ cô tự nhột hả?- Bàn tay Hi Vân bị giữ lại bởi một câu con trai không xa lạ.

Hi Vân rụt tay lại. Lùi về sau ba bước.

- Mấy người các ngươi cứ đợi đi, tao lên là Âu phu nhân rồi sẽ đuổi hết cả đám.- Hi Vân đen mặt bỏ đi.

- Là anh sao?

Chi Linh nhìn người con trai nãy ra tay giúp đỡ. Thư ký Phong đứng ngẩn người không hiểu gì.

- Thì anh đã nói chúng ta còn sẽ gặp lại mà.

"Anh" hôm nay anh ta lại nói nghe ấm áp hơn hẳn lúc ở quán cà phê. Cảm giác như thể là một người khác ấy.

Thư Ký Phong thực chẳng hiểu cái gì, chỉ quan tâm từng câu từ Chi Linh nói với Hi Vân. Rõ là có ẩn ý. Cậu ta cũng im im lui đi rồi biến mất khỏi cuộc trò chuyện đó luôn.

- Cảm ơn anh chuyện vừa rồi.

- Có gì mà Chi Linh phải cảm ơn anh chứ. - Anh chàng đó nói, tay chỉnh lại bộ vest tiện cũng chỉnh lại tóc tai một chút.- Mà em ở đây làm gì thế?

- Ờ thì có chuyện riêng.

- Vậy thôi anh đi trước.- Anh xoa đầu cô như thể đã thân từ lâu rồi. - À trước chưa giới thiệu. Anh họ Tu tên Kiệt.

Chi Linh ngơ ngác không hiểu mới gặp có hai lần mà Tu Kiệt đã xoa đầu cô như thân nhau từ lâu rồi. Cô cũng hơi ủng đỏ hai má. Nhìn anh bước dọc hành lang hừng hực khí thế. Cỡ anh chắc chẳng thiếu gái theo đuổi đâu.

...........

- Giám đốc Âu, rất vui vì anh đã dành thời gian cho chúng tôi.

Tu Kiệt đưa tay bắt lấy tay Minh Thiết ngỏ ý chào hỏi. Minh Thiết cũng đối lại với người đối tác của mình với thái độ nhàn nhạt thường ngày.

Kiệt sắp hồ sơ ra bàn, hai người cùng bàn về dự án mới của hai bên đầy năng nổ. Từ đâu Hi Vân lại đi vào ra vẻ nhõng nhẽo.  Những bỗng khựng lại khi thấy Tu Kiệt ngồi đấy.

- Lại là anh sao? Anh làm gì ở đây.?

Cả hai nhìn lên thì thấy cô ta tay thì chống nạnh.

- Việc của tôi thôi.- Tu Kiệt trả lời.

- Anh...

- Cô đi ra ngoài, công ty làm việc chứ không phải chỗ chơi. - Minh Thiết gắt lên.

Hi Vân thấy thì ít nhiều cũng biết điều. Mặt khó chịu cúi đầu ra ngoài.

- Xin lỗi nhưng chúng ta bàn tiếp.

•~•~•~•~•~••~•~•~•

Chi Linh trở về nhà với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Đầu tiên là Thư ký Phong tại sao lại biết cô. Rồi Hi Vân nói trở thành Âu phu nhân. Và việc Tu Kiệt xuất hiện ở công ty Âu gia. Thật khó hiểu nhiều chuyện.

Nguyệt Thảo đang lau dọn thấy Chi Linh đi vào mà tâm hôn đang trên mây liền đi lại hỏi.

- Sao thế, em đói hả? Vào ăn cơm đi.

Chi Linh hơi giật mình nhưng thấy chị là kéo ngay ra bàn ngồi. Liền hỏi vài chuyện.

- Chị có biết Hi Vân không?

- Có.- Chị Thảo có chút bất ngờ.- Cô ấy trong tương lai sẽ là con dâu nhà họ Âu. Nghe nói hôn ước định từ bé giữa nhà họ Dương và Âu gia.

Chi Linh mắt đảo xung quanh rồi lại hỏi tiếp.

- Thế chuyện cụ thể chị biết không?

- Có chứ, chị làm ở đây lâu rồi nên gần như cái gì cũng biết.- Chị Thảo vui vẻ chia sẻ.- Chị nhớ thì ngày trước Âu gia trên bờ vực phá sản thì có người đàn ông họ Dương để đến giúp đỡ vực lại công ty. Và ông của cậu Thiết nói nhất định sau này sẽ để cậu lấy con gái của nhà họ Dương. Nhưng mà...

Nguyệt Thảo dừng lại có nên kể thêm không.  Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Chi Linh lại mủi lòng kể tiếp.

- Người đàn ông họ Dương đó có tận hai người. Một người đề nghị giúp đỡ bỗng biến mất, rồi người kia đến nói là em trai và thông báo anh mình và gia đình đã mất do tai nạn. Rồi sau đó như thế nào nữa thì chị không biết. Chỉ biết là cô Hi Vân sẽ thay con gái ông Dương kia gả vào đây.

Chi Linh hết sức bất ngờ vì chuyện này. Cô có chút hiểu ra ông ta, đã giàn dựng lên cái chết của ba cô với mục đích cho việc chiếm đoạt tài sản rồi đưa cô vào côi nhi viện để xác nhận người thừa kế đã không còn nữa. Và lúc đó bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt của ba mình bỏ ra bị thằng em trai cướp hết.

Chi Linh nhíu mày, nắm chặt tay suy nghĩ. Nếu đã bị bắt về đây rồi, thì thôi nhất định cô sẽ lấy lại công ty, bắt tất cả những người đó phải trả giá. Chỉ là đến giờ..

Ngoài tờ nhắn gửi cuối cùng của mẹ, thì cô không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro