36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Chi Linh, con gái của mẹ.
Mẹ xin lỗi vì sẽ phải bỏ lại con như thế này, chỉ mấy ngày trước ba con cũng đã bỏ chúng ta mà đi. Có lẽ chẳng lâu nữa mẹ cũng sẽ phải theo ông ấy. Nhưng con hãy nhớ sự ra đi của ba mẹ không phải do tai nạn. Nên con nhất định phải sống thật tốt, để sau này có thể lấy lại những gì ba con gây dựng lên.
Yêu con, con gái của mẹ."

Chi Linh cầm tờ di thư của mẹ mình. Mẹ đã viết khi ngày cô còn không biết chữ. Mãi tới sau này khi được đi học cô mới có thể đọc nhưng không thể hiểu được ý mẹ nói gì. Nhưng đến giờ lại khác, cô đã là thiếu nữ 19 tuổi, đã nhận thức được bất hạnh của gia đình mình. Âm mưu nham hiểm của chú mình. Cuối cùng thì giờ cũng có một mục đích thật sự để đạt được. Ðòi lại những gì là của mình.

Ðể đạt được mong muốn của mẹ, nhất định cô phải thật kiên cường, trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ thật nhiều. Còn số nợ 5 tỷ với anh nhất định cô sẽ trả đủ không thiếu một xu. Chỉ cần lấy lại tất cả công lao của ba cô ðể lại. Rồi lúc ðó bao nhiêu cô cũng sẽ trả được. Và rồi...

Lúc đó... cô lại có thể tiếp tục theo học để trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

-Này, con kia.- Y Na khoanh hai tay đứng dựa lưng vào cửa vẻ mặt khó chịu. - Cậu Thiết gọi mày lên phòng đấy.

Chi Linh ngớ người ra vì căn bản còn sớm vậy mà đã về. Cô cũng chỉ mới trở về được hơn một tiếng vậy mà giờ này anh đã về. Nhưng có khi nào Hi Vân lại nói gì cô với Minh Thiết và giờ anh ấy khiển trách cô. Chi Linh lo lắng nghĩ. Nhưng lệnh thì vẫn là lệnh nên cô cũng phải đến phòng anh ngay lập tức. Khẽ gõ cửa rồi hỏi:

- Anh có gì cần dặn?

Từ bên trong cũng truyền ra tiếng anh mệt mỏi. "Vào đây." Thật sự nghe mệt lắm.

Cô khẽ đẩy cửa vào, anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Cô đứng ở cửa không bước thêm nửa bước. Rồi anh rời mắt khỏi máy tính nhìn lên cô, cau mày chút giận.

- Còn đứng đó, mau lại đây.- Anh ra lệnh, làm chân cô bước liền.

- Dạ?

- Bóp vai cho tôi.

Thật sự, cô đã nghĩ rằng anh sẽ nổi giận với cô khi vừa đụng đến Dương Hi Vân. Nhưng không ngờ rằng, anh gọi chỉ để bóp vai. Ấy thế mà làm cô lo lắng.

Thôi thì đã có lệnh thì cũng chỉ biết làm. Cô đi lại đứng sau lưng anh, cẩn thận chạm vai rồi dùng lực bóp. Thi thoảng lại đổi sang đấm nhẹ. Nhưng Minh Thiết thấy vô cùng thoải mái.

Im lặng một hồi lâu, ngoài tiếng gõ bàn phím ra thì chẳng còn âm thanh nào hết. Anh nghỉ tay lại gọi cô.

- Cô và Hi Vân có quan hệ gì?

Chi Linh có chút bất ngờ với câu hỏi. Thật không biết nên trả lời sao. Cô cúi đầu nhẹ giọng đáp: "Không có gì. Người lạ."

Minh Thiết lại hỏi hỏi tiếp: " Thế còn cô với Tu Kiệt?"

- Mới quen.

- Anh ta nói hai người rất thân. Từ khi nào vậy?

Anh hoàn toàn chẳng quan tâm đến câu trả lời của Chi Linh mà hỏi tiếp. Đương nhiên được hỏi thì cô phải trả lời: " Cũng vừa mới thôi."

Minh Thiết thật không biết hỏi gì nữa. Lại quay lại làm mặc cho cô tiếp tục việc xoa bóp.

Sao mà lại ghét cái tên Tu Kiệt đó vậy? Minh Thiết nghĩ ấy chứ. Trái đất lớn như vậy nhưng lại tròn quá mà để Chi Linh với Tu Kiệt quen biết nhau rồi lại thân nữa. Nhưng vẫn còn chưa trả nợ hết thì Chi Linh sẽ mãi ở đây và không đi đâu hết.

Cô chăm chỉ bóp vai cho anh, ấy thế cũng chẳng ngăn nổi sự tò mò của mình mà nhìn xung quanh phòng anh một lượt. Nó cũng gọn gàng, chưa kể cũng có mùi hương rất thoáng. Nhưng buồn nhất vẫn là bức ảnh anh treo trên tường. Là bức ảnh anh và... cô ấy.

Đúng là chỉ có cô ấy làm anh hạnh phúc chứ không phải Chi Linh. Nhưng đáng buồn là cô ấy lại không trân trọng anh hay cuộc đời của mình. Giờ cô ấy không còn, anh trở nên cô độc trên thế gian này.

- Cậu chủ, cô Hi Vân đến.- Chị Thảo mạn phép đẩy cửa vào mà không gõ trước.

- Bảo cô ta về đi. Nói tôi không ở nhà.

Minh Thiết thẳng thừng mà chẳng hề biết bên ngoài Hi Vân cũng nghe hết cả rồi. Tức tối xô chị Thảo ra mà lao vào, lớn giọng quát như thể là chủ của căn nhà.

- Này, anh có coi em là vợ sắp cưới không? Anh đối xử với em như vậy không sợ người ta cười chê anh sao.

Hi Vân đi vào phòng không đợi ai mời. Vừa thấy Chi Linh bóp vai cho Minh Thiết lập tức nổi điên.

- Cô làm gì đấy?- Hi Vân nén hành động mong muốn có thể lao đến cào xé Chi Linh.

- Làm việc tôi giao,- Minh Thiết nói lại quay lại với đống tài liệu.- Còn cô thì về đi.

Hi Vân bỏ ngoài tai nhưng lời anh nói mà tiếp tục đôn dập vào Chi Linh:- Cô không có liêm sỉ hả? Hết Tu Kiệt, giờ lại là Anh Thiết. Sắp tới chắc sẽ là anh Huy. Đúng không?

- Tôi nói cô về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro