Finish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hi em” cô nàng kia hôn len má nó mỉm cười nói

Nó cũng mỉm cười hôn lại rồi nói

“Chị xong việc hết chưa?”

“I am done”

“Thế thì đi  thôi!” nó nhẹ giọng nói, ánh mắt đang khẽ nhìn về phía bên kia khi cô đang liếc nhìn nó. Buổi tối cả đoàn tập trung đi chơi đêm, còn nó thì đứng 1 bên đợi cô nàng này, khi cô vừa định đến đứng bên nó thì cô nàng này đến. và bây giờ thì nhìn thấy một màn tình cảm nồng thắm này đây

“Em ở mỹ không ăn uống đàng hoàng đúng không, nhìn xem ốm nhôm” cô nàng kia bẹo má nó nhíu mày nói

“Em qua đó học chứ có phải là qua đó chơi đâu !” nó nhăn mặt gỡ tay cô nàng ra

“2 người định đi đâu sao?’ sau một hồi không sao chịu được nên cô cũng nhanh chóng bước đến, rất tự nhiên khoác lấy tay nó rồi mỉm cười bình thản nói

“Đưa đại tiểu thư này đi ăn, nàng ăn rất kén chọn á” cô nàng liếc nhìn cánh tay đang bị cô ôm chặt rồi cũng chỉ khẽ cười

“Đi thôi, em đói rồi” nó không nóng không lạnh nói, mặc kệ cô đang ôm lấy tay mình

Sau chuyện hôm trước, mấy hôm nay cô thật sự rất quan tâm chăm sóc nó . nó tuy không thể hiện bất kỳ cam xúc nào nhưng ít ra nó không hề chối bỏ như lúc trước . It ra như thế cũng làm cô thấy an tam chút nào nhưng mà thời gian đi chơi này không còn nhiều chỉ còn vài bữa nữa là đã kết thúc hành trình rồi, nếu không tăng tốc thì thật sự là không được. thế mà cứ nhìn thấy cô nàng kia quấn lấy nó, cô nhiều lần nói nó cô nàng đó là ai nhưng nó chỉ im lặng không đáp

“Cô đi với em được không?” cô nắm chặt tay cô, ánh mắt tha thiết nhìn no1

“Đi đi đi chung cho vui” cô nàng kia tươi cười nói

“Đi thôi” nó nhẹ giọng nói

.

.

.

“Ở mỹ từng đó năm em vẫn còn ăn kén như xưa !” cô nàng nhíu mày khi thấy cả bàn đầy thức ăn nhưng nó chỉ ăn có một chút rồi ngừng

“Em thích ăn gì , cô gọi nhe” cô lo lắng nói, sức khõe không tốt còn ken ăn thì không nên chút nào

“Không sao em no rồi em không muốn ăn|” nó nhíu mày bình thản nói

“Vậy uống thuốc đi” cô nàng móc trong túi xách ra một bịch thuốc đưa cho nó

Nó ngoan ngoãn lấy thuốc uống

“Mỗi ngày đều phải uống như thế sao?” cô hỏi

“Là do phổi của Kris không tốt nên mới bị thế, giờ phải điều trị phổi cho tốt nên mỗi ngày phải uống thuốc” cô nàng kia bình thản nói

.

.

.

“Oh hi Kris, long time no see” một cô nàng từ ngoài vào mỉm cười jkhi nhìn thấy nó, tươi cười nói

Nó cũng mỉm cười đứng dậy, ôm nhẹ cô nàng mới đến một cái rồi nói

“Sao trùng hợp thế , cả 2 cùng ở đây?” cô nàng mới đến mỉm cười nhìn nó với cô nàng kia

“Còn chị sao lại ở đây?” nó nhẹ giọng nói

“Oh bên công ty chị có hội thảo ở Singapore nên chị phải đến đây, anw em tốt nghiệp rồi đúng không??” cô nàng đó tươi cười nói

“Dạ phải vừa tốt nghiệp tháng trước ở US”

“Rồi khi nào phát thiệp hồng đây?”

“thiệp hồng?” nó nhíu mày hỏi

“Lần trước chị có gặp mẹ em, bác nói sau khi em tốt ngiệp về nước sẽ cho em kết hôn, chắc cũng sắp rồi đúng không?”

“Phải , cũng sắp rồi!” nó nhẹ giọng nói nhưng câu trả lời lại làm cho cô như muốn rơi xuống địa ngục, trước mắt tối sầm xuống, tim đau đến mức không còn cảm giác nữa, dường như nỗi đau đang lan tỏa làm cô phải choáng váng

“Thế là , vậy nhất định không được quên mời chị đó nhé, mà ai là người may mắn thế?”

“Người đó chị cũng biết mà Raymond Wong”

“Raymond, 2 đứa cùng nhau lớn lên, là thanh mãi trúc mã !” cô nàng kia ngạc nhiên nói

“Phải, là do mẹ em chọn” nó bình thản nói, giống như trong cuộc hôn nhân này , nó hoàn toàn không quan tâm, mọi thứ dường như đều là có người thay nó quyết định sắp xếp hết vậy

“Raymond cùng em cũng rất hợp mà, gia cảnh, học thức, ngoại hình rất tương xứng”

“Cứ xem là thế đi” nó nhún vai bày tỏ không cho bất cứ ý kiến nào

“Thôi chị phải đi rồi, sếp chị đang đợi, khi nào phát thiệp thì nhớ báo sớm cho chị, chị đi trước đây, bye em , bye 2 người” cô nàng kia vội nói xong thì nhanh chóng rời  đi

Nó bình thản ngồi xuống bàn, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, mặc kệ 2 ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt bất ngờ của cô nàng kia dành cho nó, cũng như ánh mắt bất ngờ đau khổ xen lẫn chút trách móc của cô dành cho nó

“Em thật sự quyết định như thế sao?” cô nàng kia nhíu mày nhìn nó hỏi

“Em có quyền quyết định sao, hơn nữa mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, em mệt rồi, em về khách sạn trước, có gì mai em gọi cho chị” nó nói rồi thì đứng dậy không thèm quan tâm đến cô mà đi thẳng ra ngoài

ở phía sau nhìn bóng lưng dáng người cô độc của nó mà cô nàng kia thở dài, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Còn cô thì giống như đang bị hóa đá trước những sự viện vừa diễn ra, không thể suy nghĩ gì được, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ. Không biết nên làm thế nào, nghĩ gì đi nữa. Chỉ biết trong tim rất đau, cô cảm thấy giống như bản thân không còn cảm giác gì nữa. cô sắp mất đi nó, cảm giác tưởng chừng như mất đi rồi lại mém có lại, rồi lại mất đi, thật sự giống như một loại dày xéo tâm can không cách nào chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến nó sẽ cùng người khác kết hôn, vĩnh viễn thuộc về người khác, thì cô lại đau, lại sợ, những giọt nước mắt cứ như thế mà rơi trên gương mặt cô

cô nàng kia thở dài lần nữa khi nhìn thấy co khóc, rồi dùng khăn giấy giúp cô lau nhẹ

“Có phải cô rất muốn biết quan hệ giữa tôi vs Kris không?” cô nàng kia đưa cho cô thêm một tờ khăn giấy rồi nhẹ giọng nói

Cô gạt đi những giọt nước mắt trên má mình rồi khẽ nhìn cô nàng đó, có chút bất ngờ khi nghe cô nàng đó hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu

“Thật ra 3 năm trước tôi với Kris cũng rất tình cờ gặp nhau mà thôi,. Lúc đó tôi còn là thực tập sinh trường y ở Singapore này, còn Kris lúc đó thì chỉ là dân du lịch bụi, mãi sau này tôi biết lúc Kris đi du lịch là lúc cô và em ấy đang cãi nhau. Hôm đó tôi chỉ là tình cờ ra quán beer ngồi với bạn mà thôi, nhưng tôi lại để ý đến cô bé gương mặt non choẹt đang nốc rượu ở một góc trong quán, ánh mắt đau thương đượm buồn. sau đó không bao lâu thì nghe tiếng mọi người la hét, thì ra là Kris phát bệnh suyễn ngất xỉu, tôi cùng bạn sơ cứu cho em ấy rồi đưa em ấy vào bệnh viện. nhưng trong lúc đó lúc nào em ấy cũng gọi tên cô nên làm tôi rất thắc mắc thật ra người được gọi tên này thật ra là ai tại sao lại làm cho một người khi không còn ý thức như thế vẫn không sao quên được”  cô nàng nhìn xa xâm nói

Cô đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thật sự là khôn biết nên nói gì nữa chỉ biết rằng con tim rất đau, rất rất đau… Tại sao lúc trước cô lại khốn nạn đến thế, sao có thể nhẫn tâm với nó như thế. Bây giờ dường như cô đã hiểu phần nào nỗi đau của nó năm xưa rồi nhưng mà liệu những gì bây giờ co đang cảm nhận có bằng một phần so với nó ngày xưa hay không cơ chứ

“Cũng từ đó tôi vs Kris quen nhau, thú thật lúc đầu tôi cảm thấy cô nhóc này là người rất thú vị và rất yêu cô. Thật sự tôi có chút ghen tị đó, cô đừng hiễu lầm, tôi không phải thích Kris mà chỉ là ghen tị cô có một người yêu mình đến nhiều thế thôi. Cho đến 3 năm trước, Kris bất ngờ thông báo sẽ sang Mỹ du học, tuy không nói nhưng tôi biết giữa 2 người nhất định đã xảy ra chuyện gì mới làm Kris quyết định như thế. Thật ra chuyện du học tôi từng nghe Kris nói, mẹ em ấy đã có dự tính này từ lâu chỉ là em ấy không đồng ý mà thôi.”

Cô nàng kia khẽ trầm ngâm thở dài, thở dài cho cuộc tình của cả hai người rồi tiếp tục nói

“Thật ra năm đó chuyện Kris đi du học 1 phần là do việc giữa hai người, một phần nữa là do mẹ em ấy đã biết về chuyện giữa hai người. Lúc đó cũng là thời gian tôi về nước, tôi nhớ hôm đó trời mưa rất lớn rất lớn, em ấy đến nhà tôi, cổ tay đều là máu tươi đang chảy, gương mặt đau khổ, cả người đều ướt thẩm, hôm đó em ấy đã nháo một trận rồi dùng dao tự rạch tay mình làm mẹ em ấy hoảng sợ mới chịu để em ấy đi. Nhưng lại không gọi cho cô được nên đến tìm tôi, sau ngày đó do vết thương nhiễm trùng hơn nữa lại dầm mưa nên bị sốt rất lâu, gần hơn cả tuần. suốt thời gian đó tôi cũng không thể tìm được cô, sau khi tỉnh lại, Kris giống như người không hồn, không nói chuyện, không cười nữa, cho đến bẵng đi 1 thời gian thì Kris về nhà và báo với tôi sẽ du học”

Cô nắm chặt tay mình thành nấm đấm, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay đến ứa máu nhưng vẫn không có cảm giác gì, có lẽ cảm giác đau của lòng, của tim đã lấn át cả nỗi đau nhỏ nhoi đó rồi.

“3 năm sau Kris trở về, hoàn toàn thay đổi, tôi biết mẹ em ấy muốn em ấy kết hôn nhưng tôi thật sự không ngờ em ấy lại đồng ý. Nhưng tôi tin rằng Kris thật sự vẫn còn rất yêu cô, chiếc nhẫn trên tay đó là năm xưa em ấy đã đi tìm rất lâu mới mua được, 1 chiếc đeo trên tay, còn 1 thì thành dây chuyền đeo. Giua 2 người thật sự đã có quá nhiều chuyện, nhưng giữa hai người là yêu thật sự, đừng chỉ vì những chuyện của quá khứ mà đánh mất nhau,. Yêu là phải dám đấu tranh, phải biết tranh thủ, cố lên . tôi thật sự mong hai người bên nhau”

Cô nàng kia mỉm cười nhìn cô nói, ánh mắt cố vũ cô. Bỗng từ ngoài 1 bé gái chạy đến xà vào lòng cô nàng rồi nũng nịu gọi

“Mama”

“ngoan, sao đến đây rồi?” cô nàng hiền từ ôn nhu xoa đầu đứa trẻ

“Baba đưa con đến mama con nhớ mama” cô bé nũng nịu nói

“Được được, chúng ta cùng về, về mama kể chuyện cho con nghe nhé”

“Là con gái tôi, chồng tôi đến rồi, tôi phải đi, hy vọng sớm nghe được tin vui của 2 người!” nói rồi cô nàng đứng lên ôm lấy bé con vào lòng rồi ra ngoài.phía ngoài 1 anh chàng ăn mặc bảnh bao nở nụ cười ấm áp đợi sẵn, cả 3, gia đình hạnh phúc

Người ta thì hạnh phúc rồi, giờ thì còn cô với nó nữa. Cô nàng đó nói đúng, yêu là phải đối mặt là phải tranh thủ lấy, cô nhất định phải chiếm lại nó,

Cô chạy thật nhanh về khách sạn chưa bao giờ cô lại chạy nhanh như thế chưa bao giờ cô mong nhìn thấy nó như thế

.

.

.

Cô thấy nó đang nằm ngoài ghế ở ban công, hai tai đang nghe nhạc mắt nhắm nghiền, gương mặt băng lãnh không chút cảm xúc gì

Giờ cô mới để ý nó luôn mặc áo tay dài thì ra là để che đi những vết sẹo năm đó,. Cô ngồi khụy xuốn bên cạnh nó, đưa tay nhẹ kéo ống tay áo nó lên. Nó giật mình khi có người chạm tới người nó, cánh tay nơi lưu trử những đau thương của nó, chạm đến đó cũng giống như đang chạm tới vết thương của nó vậy

Nó trừng mắt nhìn cô rồi nhanh chóng giật tay mình ra. Nhưng cô lại không cho nó cơ hội, cô nắm chặt tay nó không buông rồi giở tay áo lên, những hàng sẹo chằn chịt trên tay nó tuy vết sẹo đã mờ đi nhưng chúng vẫn còn hiện rõ những đường nét, có lẽ năm đó rất sâu , rất đau đúng không. Cô nắm chặt tay cô, ngón tay miết nhẹ lên những vết sẹo kia, rồi hôn nhẹ lên chúng giống như đang xoa dịu đi phần nào những nổi đau của nó

Nó giật phăng tay mình ra, ánh mắt đục ngầu, dường như nó lại nổi giận nữa rồi

“CÔ ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ?” nó gắt giọng la lớn

“Thật xin lỗi, cô đã biết hết rồi, đừng như thế được không, là lỗi của cô, cô thật sự không biết em đã trải qua những chuyên như thế, cô biết em nhất định đã rất đau nhưng mà em đau cô cũng đau vậy, cô thật sự xin lỗi. chúng ta làm lại từ đầu được không, lần này cô nhất định sẽ không không bao giờ làm em tổn thương, cô nhất định sẽ rất yêu em, không bao giờ để em chịu bất kỳ ủy khuất hay bất cứ tổn thương nào nữa, tin cô lần này đi được không?’ cô tha thiết nói, bước đến ôm chặt lấy nó mặc cho nó cố gắng vẫy cùng tránh thoát

“Tin cô, tôi còn có thể tin cô sao, năm xưa tôi cũng chính là tin cô mới có kết thúc như thế, tôi đã chờ đợi co bao lâu cô biết không,. Mẹ tôi biếtmối quan hệ giữa 2 chúng ta, tôi nháo một trận rất lớn rồi bỏ nhà đi,. Cô biết lúc đó tôi sợ đến thế nào không, tôi lang thang khắp nơi trong trời đêm mưa, tôi cố gắng gọi cho cô nhưng chỉ là tiếng tắt máy lạnh lùng. Cũng may cò người đó giúp tôi, suốt 1 tuần tôi sốt đó, cô ở đâu. Để tôi nói cho côbiết, cô đang cùng anh Vũ du lịch ở EU. Nhưng cũng chính vì thế làm cho tôi nhận ra thì ra bấy lâu nay tôi trong lòng cô mọt chút vị trí cũng không có, chẳng qua cô chỉ xem tôi giống như một người thay thế, cần thì có, không thì quẳng sang. Những lần trước tôi luôn tự ngu ngốc biện minh hàng ngàn, hàng vạn lý do cho cô,.hết lần này đến lần khác tự nhủ chỉ lần này nữa nhưng không biết đã thêm bao nhiêu lần. Vết sẹo này không đau ở thể xác mà là đau ở tinh thần, tôi không xóa đi nó, tôi muốn dùng nó để nhớ lại , để nhắc nhở bản thân những gì cô đã làm cho tôi! Nó gằng giọng nói

Cô ôm chặt lấy nó, những giọt nước mắt đã rơi thấm ướt cả áo nó, những lời nó nói , không sai chút nào, là do cô, nên cả hai mới phải tách ra 3 năm là cô nên nó mới phải chịu nhiều ủy khuất đau khổ như thế. Cô ôm chặt rồi áp môi mình lấy môi nó giống như muốn dùng nụ hôn để xoa nhẹ, để làm giảm đi chút nào nổi đau của nó

Nó ngậm chặt miệng không thuận theo nụ hôn này, nụ hôn chứa đựng cả vị mặn của nước mắt, vị đắng của đau khổ. Nhưng nó cũng không thể lừa dối bản thân mình khi trong thâm tâm thật sự rất nhớ làn môi mềm mang mùi dâu nhẹ này cũng như mùi hương kiwi nhẹ thoảng của cô, những thứ làm nó xao xuyến làm nó không quên được

Trong tim vẫn còn yêu nên cuối cùng nó cũng bỏ cuộc, ngoan ngoãn để cô hôn. Nụ hôn chỉ kết thúc khi nó và cô có dấu hiệu đuối sức không còn thở được nữa mới ngừng lại. cô hôn nhẹ lên môi nó thêm vài lần rồi nhẹ giọng nói

“Tha thứ cho cô được không?”

“Tôi không muốn nghe cô hứa nữa, tôi muốn cô làm, muốn cô thực hiện” nó nói mắt ngân ngấn nước mắt

Đêm đó , cô ôm nó ngũ, cả hai cuộn lấy nhau, giống như hai cục nam châm vậy, có lẽ suốt 3 năm qua đây là giấc ngũ ngon nhất , ngọt ngào nhất của cả hai

.

.

.

Nó mở mắt ra khi cảm giác tay mình tê buốt không còn cảm giác, nó nhíu may khi nhìn thấy gương mặt mà nó vừa yêu vừa hận đang xuất hiện thật to thật rõ trước mắt nó này.

Nó thở dài, bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu cố gắng, cố để quên vậy mà chỉ vài câu nói, vài nụ hôn lại làm nó lung lay, lại cho cô thêm cơ hội, thật sự nó cũng không ngờ bản thân lại lần nữa yếu đuối như thế. Là do nó yếu đuối hay do là nó quá yêu cô, yêu đến hận, yêu đến sâu thẳm, yêu đến không thể nào quên. Tình yêu mà người ta gọi là khắc cốt ghi tâm

Nhưng nó lại sợ, sợ không biết những ngọt ngào này có thể kéo dài bao lâu, có thể cho nó chút ấm áp hạnh phúc này trong bao lâu hay rồi lại như thời gian trước, rồi cuối cùng chỉ là nó

Nghĩ đến đó, tim nó cơ hồ lại nhói đau khi nhớ đến những chuyện của quá khứ, màykhẽ nhíu lại , đôi mắt đăm chiêu

Một bàn tay thon dài, trắng nõn khẽ xoa giữa hai hàng chân mày nó rồi nhẹ giọng nói

“Sao thế có gì không vui sao, nói cho cô nghe được không?” cô nói từng hơi thở ấm áp phả vào cổ nó làm tâm nó một trận nhộn nhạo

“Những thứ này sẽ kéo dài bao lâu?” nó nhẹ giọng nói nhưng trong giọng nói tràn đầy những đau thương, lo sợ, ủy khuất

Người cô khẽ run một chút khi nghe nó nói rồi lại ôm chặt lấy nó

“Sẽ mãi mãi, em nói đúng, giờ cô sẽ không hứa nữa, cô sẽ dùng thời gian để hành động, để chứng minh tất cả” cô ôn nhu nói rồi hôn nhẹ lên hai hàng chân mày đang nhíu lại của nó, sau đó thì hôn nhẹ lên mũi, môi nó

.

.

.

“Cô thật sự muốn làm vậy?” nó nhẹ giọnghỏi cô, bàn tay cô đang nắm lấy tay nó khẽ siết chặt, cô mỉm cười gật đầu

“Cô nói rồi , cô sẽ làm, chúng ta vào thôi”; cô mỉm cười tự tin nắm chặt tay nó vào nhà nó, cô quyết định nói rọ với ba mẹ nó, cô tuyệt nhiên sẽ không để nó phải kết hôn với bất kỳ ai, nó là của cô, chỉ có thể là của cô mà thôi

Mẹ nó không chấp nhận quan hệ của hai người nhưng cô vẫn kiên quyết sẽ không từ bỏ nó, cô xin bà cho cả hai cơ hội, cô xin bà tin tưởng tình cảm của cô. Cuối cùng bà cũng thỏa hiệp, có lẽ bà không dám làm quá, bà sợ nó sẽ lại như 3 năm trước, có lẽ cuối cùng bà cũng là người mẹ là người thương con. Cho dù khó chấp nhận nhưng bà cũng mong con bà có thể sống vui, thế là tốt rồi

.”Thật tốt, cuối cùng chúng ta cũng danh chính ngôn thuận bên nhau rồi” cô ôm lấy nó hạnh phúc nói

“Uhm” nó gật đầu nói

“Nè, em có thể nói nhiều thêm một chút không, lúc nào cũng thế,!” cô bĩu môi nói

“Em quen rồi”

“Thế thì tập lại đi, cô muốn thấy em cười, thấy em vui vẻ như trước, bây giờ chúng ta đã có 1 khởi đầu rất tôtt1 rồi, cô nhất định sẽ làm cho em giống như lúc trước vui vẻ hạnh phúc” cô tự tin nói

“Cô không hối hận soa?” nó nhìn vào mắt cô hỏi

Cô nhíu mày đánh lên đầu nó rồi khẽ nghiêm giọng nói

“Không lẽ tới giờ em vẫn chưa chịu tin tôi hả đồ ngốc kia, tôi biết tôi đã tổn thương em, nhưng tin tôi, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa”

“Được, là do cô nói đó, cho nên cô chuẩn bị chịu trách nhiệm với em hết cả đời đi” nói rồi nó bá đạo hôn lên môi cô, nụ hôn nồng thấm ngọt ngào của cả hai

“Đi thôi, về nhà, cô mua đồ rồi nấu cho 2 đứa mình ăn, phải ăn mừng mới được” cô nắm tay nó ngọt ngào nói

“Được, cô nấu đi, em nhất định sẽ ăn hết”

“Nhưng mà bây giờ chúng ta đã xác định quan hệ rồi, hay có thể nói là in relationship thì cô nghĩ chúng ta cần có chút thay đổi”

“Thay đổi gì?’

“Xưng hô và quan trọng nhất trong chúng ta nhất định phải có 1 người công và 1 người thụ đúng không nhỉ?” co lém lỉnh nhìn nó nói

“Xưng hô, công thu?” nó nhíu mày bất ngờ nhìn cô nói

“Phải, cô xem trên film với truyện bách hợp đâu có ai xưng hô như chúng ta với cả họ đều phân chia ra cả mà” cô ấp úng đáp

“Thế cô muốn xưng hô như thế nào?”

“Xưng tên được không, như thế sẽ nhẹ nhàng gần gũi hơn”

“Dược, cô thích là được, nếu cô đã quyết định xưng hô rồi thì tối nay chúng ta sẽ quyết định ai là công ai là thụ!” nó nhẹ giọng đáp

“Phân như thế nào?” cô tò mò nói

Nó mỉm cười nói thì thầm vào tai cô gì đó, nhưng sau đó gương mặt  trẵng noản của cô hiện lên tầng đỏ ứng rồi đánh nhẹ vào vai nó

“Tối nay chúng ta động phòng thì sẽ biết ai là công ai là thụ thôi!”

.

.

Trên con đường chiều tà, hai cô gái nắm chặt tay nhau, đi hết con đường không chỉ là con đường này mà còn là con đường đời

Phía trước dẫu sẽ còn nhiều chông gai khó khăn nhưng chỉ cần họ còn yêu nhau, họ sẽ mãi bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian