chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa đã tắt làm sao cháy lại...
•Chia tay rồi mãi mãi là xa...
Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng .
•Kết thúc rồi chưa hẳn là hết yêu...
• Hôm qua hứa... - Có chắc hôm nay
giữ lời ?
• Hôm nay yêu... - Có chắc ngày mai
còn yêu mãi ?
• Đừng hứa nếu không thể thực hiện
• Đừng tạo cho nhau những
khoảng ... cách trong tim
• Đừng vì chút xa xôi mà lòng thay
đổi.
• Và đừng yêu khi lòng dễ dàng đổi
thay...

Bắt đầu Yêu . . . là ngọt ngào, hạnh phúc. . . : ) 
... 
*_ Kết thúc rồi . . . toàn cay đắng đớn đau. . . . 

*_ Tại vì sao khi Yêu là đau khổ . . . ?? 
.
*_ Hay khổ nhiều mới được gọi là Yêu . . . ??

“Chịu tỉnh rồi sao?” nó vừa mở mắt ra thì đã nghe được 1 giọng nói quen thuộc

“Là chị?” nó có chút bất ngờ rồi bình thản nói vẫn là gương mặt đó không chút xúc cảm

“nếu không là chị thì em nghĩ là ai?” cô gái kia mỉm cười bước đến đỡ nó ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh

“Tại sao em lại ở đây?” nó ngồi dậy, bỏ máy thở ra khỏi người rồi nói

“Quên rồi sao, em bị lên cơn suyễn, ngất xỉu , cũng may lúc đó chị lên phòng khách sạn tìm em, nên mới kịp thời đưa em đi bệnh viện” cô gái kia mỉm cười cốc lên đầu nó nói

“Nè nè, bạo lực quá nha” nó nhíu mày không vui

Hình ảnh này giống như một cặp đôi đang yêu đang trêu chọc lẫn nhau vậy, và không biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà lại để cho cô nhìn thấy.

Hôm đó khi nó ngất đi,cả người tím tái, quả thật cô đã rất lo sợ, tim giống như vỡ tung ra, cô hoảng loạn thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy nó, dường như nó là chuyện duy nhất cô có thể làm giữa lúc hoảng loạn đó vậy.

Nhưng lúc đó thì bổng xuất hiện một cô gái khác , cô gái này khi nhìn thấy nó ngất đi thì lấy trong túi nó chai thuốc xịt rồi xịt vàomiệng nó sau đó nhanh chóng dìu nó xuống nhà rồi mang đến bệnh viên, lúc này cô mới hoàn hồn đi theo. Đến bệnh viện thì ra cô ta là bác sĩ ở đây, cô ta nói nó không sao chỉ là phát bệnh suyễn nhưng phải truyền thuốc với oxy.

Giờ cô mới để ý cô gái trước mắt này thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, quả là làm người ta không thể dứt mắt khỏi được. ngắm xong cô mới chợt giật mình không biết nó với cô ta có quan hệ gì nữa, nhưng dường như cô ta có vẻ rất hiểu nó thì phải

“Em tỉnh rồi sao, không sao chứ?” cô mỉm cười nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chăm sóc

“Không sao, cảm ơn” nó lạnh giọng đáp

“Chị phải đi trực rồi, em nghĩ đi, chiều nay có thể ra viện rồi, chị sẽ cho người làm thủ tục cho em” cô gái kia nói xong thì cúi đầu chào cô rồi ra ngoài

Nó không nhìn cô, từ từ nằm xuống, trong người vẫn còn mệt, mỗi lần lên cơn suyễn là thế. Cô vội muốn giúp nhưng nó lại gạt tay cô ra khỏi

“Em còn thấy không khỏe chỗ nào không?” cô hơi khựng lại nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười hỏi nó

“Không chết được, cô không cần thiết phải ở đây” nó lạnh lùng cay độc nói,

“Em đừng như thế được không, cô biết năm đó là lỗi của cô, nhưng mà có 1 sự thật đó là cô rất yêu em,. 3 năm qua cô không thể nào quên được em, cô chỉ là ngày càng ngày càng yêu em mà thôi. Em có biết lúc em ngất đi ,cô đã sợ như thế nào không, cô sợ mình sẽ mất đi em. Chỉ lúc nói em không sao cô mới yên lòng một chút. Đừng như thế , đừng giày vò cả hai chúng ta đươc không?” cô nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh giá của nó mặc cho nó đang muốn giãy tay ra

“Đang thương hại tôi sao?” nó nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đầy thù hận

“Không phải mà là đau lòng”

“Đau lòng tôi, đừng đùa nữa, thật nực cười, tôi mệt ,tôi muốn ngũ” nói rồi nó quay sang bên kia nhắm mắt lại , nhưng vẫn nghe tiếng nấc nhẹ của cô

.

.

.

“Xong rôi, có thể về nhưng mà nhớ phải uống thuốc đúng giờ, hơn nữa không được hít phải bất kỳ thứ gì làm em dị ứng ok?” cô nàng kia đưa cho nó một gói thuốc rồi nhẹ giọng căn dặn

Nó cầm gói thuốc trên tay, bĩu môi

“Làm gì mà nhiều quá vậy, cả đống”

“1 ngày 3 cữ, em nghĩ em bệnh nhẹ lắm sao?” cô nàng kia nhướn mày nói

“biết rồi, thôi em về trước, tối gặp”

“tối gặp bye” cô nàng cũng mỉm cười nói với nó

Nó đi trước, còn cô thì lẳng lặng theo sau, sau buổi nói chuyện chả đâu vào đâu buổi trưa, cho đến lúc chiều hầu như chỉ toàn mình cô độc thoại, nó một chữ cũng không chịu hé răng nói nữa là

“Em đói không, chúng ta đi ăn gì nha” cô cố mỉm cười nói

Nó nhìn cô im lặng rồi lai bỏ đi. Về tới khách sạn, nó lấy đồ rồi vào phòng tắm, tắm xong, nó thấy cô đang ngồi trên giường, gương mặt xụ xuống, ũ rũ không vui, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị mẹ mắng vậy. quả là làm cho người khác nhín mà đau lòng nhưng tự nhủ bản thân không được mềm lòng. Nên nó không làm gì cả

Cô nhìn thấy nó ra , tóc vẫn còn ướt, gương mặt vẫn như cũ lạnh băng . cô vội vào tolet lây khăn ra lau đầu cho nó.

“Cô làm ơn đừng thương hại tôi nữa được không, 3 năm trước, nỗi đau đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi, tôi thật sự không thể chịu thêm một lần nào nữa đâu” nó đau đớn nói, khi nhắc tới trong ngực vẫn còn đau âm ỉ

“Cô biết là cô đã làm tổn thương em, nhưng tin cô đi, tuyệt đối se không như thế nữa đâu, cô sẽ chứng minh cho em thấy, lúc trước em từng nói, đều là em đuổi theo cô, như thế bây giờ em có thể nghĩ được rồi vì bây giờcô sẽ đuổi theo em, cho cô thêm một cơ hội được không?” cô nói, ánh mắt cầu thiết nhìn nó

“Tùy cô” nó nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói

Cô mỉm cười, nó hoàn toàn không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận như thế thì không phải đại biểu cho ít nhất cô cũng còn chút cơ hội sao. Như thế thì cô nhất định sẽ làm cho nó yêu cô lần nữa, xóa đi những nổi đau trong nó ngày trước. Nghĩ thế trong lòng cô dường như vui lên thêm phần nào, khẽ mỉm cười, cô với tay tiếp tục nhẹ lau đi những sợi tóc ướt cho nó. Trong lòng thì đang suy nghĩ làm thế nào để xoa dịu và làm nó yêu mình

Nó thì thở dài cho sự mềm yếu  của bản thân mình, nhưng thật sự là nó vẫn còn yêu, rất yêu cô, cho nên không thể nào cứng rắn, không thể nào từ bỏ được

Nếu đã có duyên cho gặp lại thì cứ thư môt5 lần xem sao, chỉ là trong trờ chơi lần này, nó và cô sẽ đổi vị trí cho nhau, biết đâu sẽ rất thú vị, hay sẽ lại là nỗi đau lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian