chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

“Rồi mọi người tập trung ở đây nhá, chút nữa trưởng đoàn sẽ giúp mọi người làm thủ tục xuất cảnh” người trưởng đoàn cầm cờ nói với mọi người

Hôm nay là ngày giáo viên toàn trường được đi du lịch, hiển nhiên trong đó cũng có cô. 3 năm nay cô vẫn thế, vẫn cố tỏ vẻ bình thường nhưng hoàn toàn không bình thường,.

Suốt 3 năm, cô luôn tìm mọi cách để lien lạc với nó, nhưng đáng tiếc tất cả đều không thành công, facebook, trang cá nhân , gì đó nó đều khóa hết, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu tích nào. Cô cũng tìm người hỏi về trường nó học nhưng khi cô sang tới thì nó đã chuyển trường. không ai biết nó đã chuyển đi đâu. Cô thất vọng, đau đớn nhưng trách ai được khi tất cả chẳng phải do cô tự gây ra sao.

3 năm qua cô vận dụng mọi cách để có thể lien hệ tìm được nó nhưng vẫn vô vọng, cuối cùng cô tự an ủi mình bằng cách mỗi ngày đều gửi một email cho nó, mang theo trong lòng một hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ xem. Nhưng mãi vẫn không có bất kỳ hồi âm nào, nhưng cô vẫn gửi, cô kể về những chuyện mỗi ngày của cô trong mail rồi nghĩ rằng giống như đang trò chuyện với nó vậy, chỉ đáng tiếc là cuộc trò chuyện này chỉ có mình cô độc thoại mà thôi

3 năm qua không ít người săn đón theo đuổi nhưng trong lòng cô vẫn không quen được nó, có lẽ đây chính là cái gọi là mất đi rồi mới biết quý giá chăng,. Nếu năm đó cô biết quý trọng người trước mắt, đừng quá ỷ y rằng cho dù cô có đi bao xa nó vẫn luôn đi theo thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác rồi.

3 năm trước nó từng nói anh Vũ thích cô, nhưng cô không tin, nhưng thật không ngờ sau khi nó đi thì anh ta thật sự tỏ tình với cô, nhưng cảm giác khi bên anh ấy thì giống như một người bạn thân, một tri kỷ hơn người yêu. Bên anh không có cảm giác thoải mái bình yên như nó

Đến khi nào thì cảm giác đó mới quay trở lại đây

Cô vẫn đợi, cô vẫn chờ, cô tin rằng nó nhất định sẽ trở lại

“Uả đó không phải là K, sinh viên lúc trước của trường mình sao, sao lại đi chung vậy?” những giáo viên trong trường thắc mắc nhìn một người đang đứng phía bên kia

Cô giật mình khi nghe mọi người nhắc đến tên đó, cái tên mà mỗi ngày cô đều nhớ đều mong

Quả thật là nó, nó đang đứng làm thủ tục bên kia, đứng cạnh nó là thầy hiệu trưởng của trường, quả là nó rồi. nó bây giờ sao khác xưa nhiều quá, khác với hình ảnh 3 năm trước thật nhiều. mái tóc ngắn nhuộm màu đỏ nâu, gương mặt lạnh lùng bình thản bất cẩn, phong cánh tao nhã thanh lịch. Hoàn toàn không giống với đứa sinh viên đáng yêu hóm hỉnh ngày xưa nữa

“Mọi người tập trung đủ hết chưa?” thầy hiệu trưởng nhẹ giọng mỉm cười nói

“Dạ đủ hết rồi thầy” người trưởng đoàn sau khi đếm xong thì quay sang nói

“Ah, đây là Kris, cháu của thầy vừa du học về, bữa nay đi chung với trường cho vui, lúc trước cũng học trường mình chắc mọi người cũng nhớ”

“Em chào các thầy cô!” nó mỉm cười nhếch miệng nói

“Phải đã lâu rồi không gặp, nhìn em khác thật!” một người trong đoàn nói

Nó chỉ mỉm cười không trả lời, nó lướt nhìn qua cô rồi dửng dưng như chưa từng quen, vẻ mặt bất cần lạnh lùng làm cô nhói lòng

Do mọi người đều bắt cặp để ở chung phòng nên lên máy bay cũng ngồi kế nhau, chỉ có nó là ngồi 1 mình, hai tai đang nghe nhạc , ánh mắt thì đang phiêu lưu ngoài cửa sổ, giống như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô ngồi xuống cạnh nó, hơi thở mùi hương quen thuộc nhanh chóng làm cô thấy thoải mái nhưng thái độ lạnh lùng của nó lại làm cô thấy lo sợ. lúc trước nó chưa bao giờ như thế với cô, nhưng đó chỉ là lúc trước mà thôi

Nó thấy có người ngồi xuống cạnh thì quay sang nhìn nhưng khi nhìn thấy là cô thì không nói gì, gương mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì, cứ thế mà quay đi.

Suốt chuyến bay nó một từ cũng không nói, cô nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của nó thì cũng đành im lặng không nói

.

.

.

“Mọi người bắt cặp rồi nhận phòng nha”

“Kris, cháu ở cùng với ai?” ông hiệu trưởng lên tiếng hỏi

“Dạ ai cũng được ạ” bây giờ chỉ còn nó với cô và 2 người nữa chưa có cặp

“Vậy để em ở chung với Kris” cô nhanh chóng lên tiếng

“Cháu sao cũng được” nó bình thản nói

Nhận phòng xong nó với cô cùng nhau lên trên, gương mặt nó vẫn như thế, vẫn im lặng, còn cô thì hồi hộp không biết phải nói gì nữa, 3 năm qua, cô luôn tưởng tượng ra cho mình tình cảnh gặp lại nó, sẽ ôm khóc sướt mướt như fim hàn hay chỉ ôm chặt cảm nhận lấy hơi ấm của nó

Đang mien mãn suy nghĩ thì đã đến phòng tự bao giờ, nó mở cửa rồi mang vali vào trong. Đặt đồ đạc xuống rồi thì nó mở cửa ra ban công đứng hóng mát, dáng lưng cô độc làm người khác phải nhói lòng

Cô nhíu mày rồi bước đến ôm chầm từ sau lưng, cảm nhận mùi hương, hơi ấm mà cô luôn nhớ nhung 3 năm qua. Nó mặc cô ôm mình, không đáp trả, không từ chối, ánh mắt xa xăm chứa đựng nhiều thứ

“Cô thật sự rất nhớ em” mãi lúc sau từ từ buông nó ra, cô mới nhẹ giọng nói

“Vậy sao?” đáp lại cô lại là câu nói lạnh lùng của nó

“Cô biết năm đó là lỗi của cô, em đừng giận nữa được không, thật sự 3 năm qua cô rất nhớ em, cô chưa bao giờ ngừng yêu em, cho cô cơ hội chúng ta làm lại từ đầu được không?” cô khản thiết nói với nó

“3 năm trước đã muộn, 3 năm sau lại càng muộn hơn” nó nhẹ giọng nói rồi bỏ vào phòng, phía sau nó biết cô đang ngồi gục xuống, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt kiểu diễm đó. Nếu là lúc trước ,nó nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, thay cô lau đi nhữn giọtlệ đó, dỗ dành cô, nhưng đáng tiếc bây giờ đã không còn như trước

.

.

.

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người ra Clark Quake ở Singapore chơi, nó chọn một chỗ tối rồi ngồi uống bia, mặc kệ mọi người đang bàn tán nói chuyện xôm tụ bên cạnh. Cô nhíu mày khi nhìn nó uống bia, lúc trước nó không thích bia, thậm chí rất ghét mùi bia nữa là.

“Đừng uống nữa, em uống nhiều lắm rồi” cô lo lắng nắm lấy tay nó khi nó đang định lấy thêm một chai nữa

Nó nhìn cô, rồi rút tay mình ra khỏi,. nó không uống nữa, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó gương mặt ửng đỏ vì bia.

..

.

.

“Cô dìu em” cô lo lắng định dìu nó khi vừa về khách sạn, nó bước đi loạng choang dường như không còn tỉnh táo nữa thì phải

Nó rút tay ra khỏi người cô rồi tự mình đi , vào tới phòng, nó ngã người nằm ngay len giường. cô nhanh chóng vào tolet lấy khăn xả nước nóng rồi mang ra lau cho nó.

“Không cần!” nó hất tay cô ra khỏi gương mặt mình rồi xoay lưng đi nơi khác

“Em đừng như thế được không, em biết rằng em lạnh lùng với cô, làm cô đau lắm không?” cô nức nở nói, vừa nói vừa khóc ánh mắt nhìn tấm lưng đang đối diện mình

“Đau, cô đau bằng tôi năm đó sao?” nó ngồi phắt dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự hận thù

“Năm xưa, cô đã từng hứa gì, hứa sẽ bên tôi, sẽ không để cho tôi cô đơn nhưng mà cô làm được sao. Suốt 1 năm yêu nhau, chúng ta thật sự hẹn hò, thật sự bên nhau được mấy lần. hay cô đều dùng hầu hết thời gian cho anh Vũ, cho  bạn bè, họ cần thì cô lập tức xxuất hiện. Còn tôi, lúc tôi cần thì cô ở đâu?” nó nhìn cô, gào lên, ánh mắt đầy sự trách móc

“Cô xin lỗi, em tha thứ cho cô được không?” cô nghẹn ngào nói

:”Haha, một lời xin lỗi thì sẽ làm lành vết thương của tôi sao. Đơn giản thế sao?. Tôi luôn phải chạy theo cô, tôi giống như một cây dù vậy, khi cô cần thì bung dù, còn khi không thì quẳng nó vào một xó,. Năm đó cũng thế, cô còn nhớ hôm tôi gọi cô, chỉ mong có một cuộc hẹn không,. Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi biết cô sẽ không nhớ nên tôi không mong mỏi gì, tôi chỉ hy vọng có thể cùng cô ăn tối mà thôi. Tôi đã học , đã cố gắng nấu thức ăn chỉ hy vọng có thể nấu cho cô ăn, rồi còn tự học làm bánh. Trên bánh không phải là ghi sinh nhật tôi,. Mà là ghi mừngsinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau. Tôi hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều nhiều lần ăn mừng nữa. nhưng kết quả thế nào, cô lại bận, chỉ vì người bạn thân Vũ của cô lên chức làm tiệc. Anh ta lên chức là chuyện vui còn tôi sinh nhật thì không sao. Cô có biết hôm đó tôi đã thất vọng, đã đau đớn thế nào khi nhìn thấy cô cùng anh ta và mọi người lien hoan không?” nó gào lên , những từ trách móc cô

“Xin lỗi, xin lỗi;’ cô không biết nói gì ngoài 2 từ xin lổi nữa cả

“Sau chuyện đó, tôi đã tự nói phải giận cô, phải làm cho cô xin lỗi, nhưng rồi lại làm không được, lại tự ngu ngốc đâm vào nữa. Cô còn nhớ lúc anh Vũ thất tình không, hôm đó là ngày tôi phải vào viện đó. Lần đầu tiên tôi bị suyễn , tôi không nghĩ là căn bệnh đó,. Nó khó thở, khó chịu, cả người tôi rất đau, tôi ôm chặt ngực mình, người đầu tiên tôi gọi là cô,. Tôi rất sợ, rất hoảng loạn, tôi hy vọng được nhìn thấy cô, được cô ôm và nói rằng không sao đâu. Nhưng cái tôi nhận lại là gì. Chỉ là câu nói cô bận. cô có biết hôm đó nếu tôi vào viện trể thêm một chút thì đã chết rồi không!” nó rít lên nói, từng giọt nước mắt dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn rơi

“Còn những dịp hiếm hoi hẹn hò, có khi nào chủ đề của chúng ta là về em hay cô không, chỉ đều là những chuyện giữa cô và anh Vũ và bạn bè của cô. Cô có quan tâm đến tôi sao, cô biết tôi thích gì không, muốn gì không? “ nó lau đi giọt nước mắt trên má mình nói

“Xin lỗi, là lôi của cô, cô bù đắp cho em có được không?” cô nắm lấy tay nó vội nói

“Đừng chạm vào tôi, đừng, làm ơn, tôi khó khăn lắm mới quên được cô, vì thế làm ơn đừng” nó nói rồi thì bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng xầm lại , cô ngồi đó, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt. lòng cô đau nhói khi nghe những gì nó nói, thì ra lúc trước cô đã khốn khiếp tới thế sao

Nó đi cả đêm không về, cô cũng ngồi đóthừ người cả đêm. Cô ân hận về những gì trong quá khứ, lo lắng không biết nó đã đi đâu. Cô nghe ngoài cửa là tiếng gõ cửa, cô mừng rỡ nhanh chóng chạy ra khi nghĩ là nó nhưng khi mở cửa thì lại không phải

.

.

.

“làm bạn gái anh nha” anh Vũ mỉm cười đưa bó hoa ly cho cô

“Kris” cô chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy nó đang đứng ngoài cửa

“Là em sao, đã lâu rồi không gặp” anh Vũ cũng mỉm cười khinhìn thấy nó

“Phải đã lâu rồi, làm phiền 2 người rồi, tôi chỉ lấy chút đồ rồi sẽ đi ngay” nó lạnh nhạt nói

Nó vào phòng lấy vội áo khoác với một số thứ nữa, đang định  nhanh chóng rời khỏi nhưng cô đã nắm lấy tay nó không cho đi

“Em đừng đi,không phải như những gì em đã nghe đâu” cô không quan tâm đến gương mặt bất ngờ của anh ta mà vội nói, cô lo sợ nó sẽ lại hiểu lầm

“Chuyện này dường như không lien hệ tới tôi” nó nói rồi thì cảm thấy ở ngực một trận khó thở như bị chèn ép giờ nó mới để ý tới bó hoa ly đang đặt trong phòng

Nó muốn nhanh chóng ra ngoài nhưng lại bị cô giữ lại, hơi thở của nó ngày càng dồn dập yếu ớt, lồng ngực vô cùng khó chịu, cuối cùng nó ôm ngực, hơi thở thoi thóp ngất xỉu đi. Nhưng vẫn nghe được tiếng la hét hoảng sợ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian