Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô

Người của hai thế giới khác nhau, của hai thế giới mãi sẽ chẳng bao giờ có được thứ gọi là điểm chung

Vậy mà cả hai lại đến với nhau, trong sự bất ngờ nhưng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào

Nhưng tình yêu của họ hoàn toàn không ngọt ngào nhẹ nhàng như thế

Nó chứa đựng , ẩn chứa bao nhiêu song gió

Nó một sinh viên còn chưa ra trường

Cô một giảng viên đại học

Và cả hai đều là nữ

Giữa họ là tình yêu đồng tính, là tình yêu giữa sinh viên giáo viên, mối quan hệ bị mọi người dè biểu, khinh thường

Nhưng họ vẫn yêu nhau, vẫn nhẹ nhàng

Nhưng tình yêu thật sự có tồn tại khi bên ngoài vẫn còn nhiều sống gió, và bản thân họ có quá nhiều điểm khác nhau

Một người đi quá nhanh, người phía sau dẫu có thể nào vẫn mãi không đuổi theo được

Đuổi, chạy…

Cuối cùng liệu là buông tay ?

.

.

.

Ngày đó, nó là sinh viên mới vào trường chân ướt chân ráo, ngố tàu chả biết gì. Còn cô là giáo viên nổi tiếng vì sự đáng yêu gần gũi của trường với bao người

Cô tình cờ dạy nó, nó tình cờ cảm nắng cô, cô cũng thấy thú vị với đứa hoc trò mới

Cứ thế rồi tình yêu đến lúc nào không hay.

.

.

.

Cô là một bạch dương, còn nó là nhân mã, cả hai đều năng động, vui vẻ,. hòa đồng, có lẽ cũng chính vì thế mà họ hợp nhau. Nhưng sau khi quen nhau thì không còn như thế nữa

“Cô ơi, hôm nay mình đi chơi nhé!!” nó mỉm cười nhắn tin cho cô

“Hôm nay cô hẹn với anh Vũ rồi, hôm sau nhe” anh Vũ cũng là bạn thân của cô, chính vì tính cô quá lo cho bạn bè, mà anh ta lại là bạn thân từ nhỏ của cô nên cô rất quan tâm anh ta

“Hôm nay thôi mà!” nó năn nỉ cô

“Không được mà, cô lỡ hẹn rồi, em đừng trẻ con quá được không!”

Nó im lặng, nó không trả lời tin nhắn đó , nhưng đôi mắt đỏ lên, những giọt nước mắt không biết tại sao lại chảy dài trên má nó

Nó tức giận lật đổ cả bàn đầy thức ăn, rồi ngay cả ổ bánh kem có ghi dòng chữ” sinh nhật đầu tiên bên nhau”

Nó bỏ đi, những giọt nước mắt vẫn rơi dài trên má.

.

.

.

“Cô à…” nó nắm chặt điện thoại, cố gắng nói chuyện nhưng chưa kịp nói xong thì co đã vội chen ngang

“Cô đang bận, hôm nay anh Vũ vừa thất tình, có gì chút cô gọi cho em nha”

Chút , chút là không bao giờ, nó ôm chặt lấy ngực mình, khó thở quá, nó không còn thở được nữa, có cái gì đó bóp nghẹn lấy nó.

Tim nó đau quá, giống như đang có hàng vạn hàng ngàn mũi dao đang đâm vào đó vậy

Nó dường như không còn khóc nữa, nó đã đau đến mức không còn khóc nữa

.

.

.

Cô chính là như thế, luôn quan tâm đến bạn bè, quá vô tư, vô tâm mà quên đi nó, người mà cô vốn gọi là người yêu. Còn nó vì yêu cô, nó sẵn sang từ bỏ những cuộc vui với bạn bè, tự thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng kết quả đổi lại là được gì. Là sự vô tâm thờ ơ của cô mà thôi

Đôi lúc nó thật sự nghĩ, không biết rằng cô là thật yêu nó, hay chỉ là muốn thương hại nó mà thôi

.

.

.

“Nè, em ăn thử món này đi| cô mĩm cười gắp thức ăn cho nó

“cảm ơn cô” nó vui vẻ nhận lấy, nó không biết rằng đã bao lâu rồi nó với cô không dùng cơm chung như thế này nữa, đã bao lâu rồi nó không cười vui như thế nữa.

Nó thật sự rất muốn biết, giây phút vui vẻ  này có thể kéo dài được bao lâu

“em biết không hôm trước cô với anh Vũ với mọi người đi chơi….” Cô mỉm cười huyên thuyên nói về những cuộc đi chơi của cô với bạn bè, những lúc mà cô bỏ rơi nó

.

.

.

“Sao nãy giờ cô gọi em không bắt ?” cô cáu gắt hỏi khi gọi đến hơn 3 cuộc nó mới bắt máy

“Cô tìm em có chuyện gì sao?” nó nhẹ giọng hỏi, giọng điệu bình thản

“Hôm nay cô không vui mình đi chơi đi”

“Vậy sao, sao cô không tìm anh Vũ đi?” nó nhẹ giọng nói

“Anh Vũ hôm nay phải đi công tác rồi, hơn nữa cô không vui, không phải nên tìm em người yêu của cô sao?” cô bất ngờ khi nghe nó nói như thế

“Không phải do anh ấy bận nên cô mới tìm người yêu này sao?” nó cười nhẹ nói

“EM đang nói nhảm gì thế?” cô cáu gắt nói

“Cô biết không, em đã đợi, nhưng có lẽ không đợi được nữa rồi. em nghĩ cô không nhớ hôm nay là ngày gì đâu nhỉ?” nó bình thản nói

“Hôm nay..” côhơi khựng lại

“Cô không nhớ thì để em,. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau. Cô biết không, 1 năm qua, em thật sự đã rất rất cố gắng đuổi theo cô, nhưng đáng tiếc em đi quá chậm không thể theo kịp được cô. Em đã tự nhủ với mình, cho cô thêm một cơ hội nữa, một lần rồi lại một lần, em cũng không biết đã là lần thứ mấy nữa rồi. ban nãy khi nhìn thấy là cô gọi, em thật sự rất vui , em nghĩ rằng có lẽ cô đã nhớ ngày kỷ niệm hôm nay nhưng hình như không phải như thế. Em xin lỗi, nhưng mà em thật sự không chịu được nữa., cô còn nhớ không, em từng nói với cô, bề ngoài vui vẻ hạnh phúc của em chính là lớp ẩn giấu cho sự cô đơn. Nhưng cô nói rằng từ nay có cô, em sẽ không còn cô đơn nữa. nhưng mà cô lại không làm được. Em không trách cô, có lẽ ngày từ đầu chuyện này đã vốn không nên bắt đầu rồi. Em phải đi rồi, sau này cô nhớ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn nữa anh Vũ là người tốt, hai người thật sự rất xứng đôi” nó nói một hơi, nhưng từng lời từng chữ này lại chính là mũi kim đâm thẳng vào tim nó

“Em , em đang nói gì vậy, cô xin lỗi, vì đã quên ngày kỷ niệm nhưng mà cô thật sự rất yêu em, chỉ là, em đừng như thế, “ cô hoảng loạn ấp úng nói

“Đã muộn rồi, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Em đi nha”

“Em..em đi đâu?”

“Hôm nay em sang Mỹ, em sẽ du học, cũng có thể sẽ định cư, không bao giờ trở về. cho dù ở đâu đi nữa em cũng sẽ mãi mong cô hạnh phúc!”

"Dẫu rằng đi cùng em trên đoạn đường này là bao cực khổ
Chỉ cần vẫn được ôm chặt lấy em
Dù cho đó là khổ ải
Dù hạnh phúc mãi cách một bước chân
Chẳng cần biết vì sao tôi phải chịu bao đắng cay như thế
Được đi hết đoạn đường này tôi đã rất mãn nguyện rồi
Chỉ mong em mang theo lời chúc phúc của thôi
Tôi sẽ ở một nơi rất xa... rất xa bảo vệ em."

Có những lúc tôi không muốn lại gần em, không muốn quá quan tâm tới em, sợ đó sẽ là gánh nặng cho em, sợ em nghĩ rằng tôi vẫn nuôi hy vọng.
Nhưng hãy cứ để tôi âm thầm bảo vệ em, lo lắng cho em nhé. Vì tôi có quyền được yêu em cơ mà. Đừng tước đi quyền lợi duy nhất đó của tôi...

“Đi Mỹ, tại sao em không nói với cô, cô, em đợi một chút, cô sẽ đến ngay” cô hoảng loạn nói, nhanh chóng đứng dậy vơ vội chìa khóa rồi ra ngoài

“Em đã ở khu vực cách ly rồi, 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh . cảm ơn cô đã cho em ngọt ngào,cho em biết tình yêu là gì. Hãy hạnh phúc” nó nói rồi thì tắt máy điện thoại cho dù không muốn nhưng giọt nước mắt vẫn rơi, có lẽ đây là giọt nước mắt cuối cùng của nó rơi cho cuộc tình này đi mối tình đầu, đầy ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy đắng cay chua xót

Cô nghẹn ngào nhìn những dòng người đông nghẹt ở sân bay,. Nhưng mãi không có bóng hình mà cô muốn tìm. Phải chăng bấy lâu nay cô đã quá vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của nó, cho nên mới thành ra như thế. Bây giờ hối hận liệu có kịp nữa không.

Từ lúc yêu nhau, nó mãi là người đuổi theo, là người luôn đứng sau cô, chỉ cần cô cần thì nó sẽ bảo bọc nhưng mà nó đã quá mệt mỏi rồi, không còn chạy được nữa. cô ôm ngực khóc lên ở giữa sân bay, khóc gì nữa khi người đó đã đi xa. Khóc gì nữa khi người sai là cô, khóc gì nữa khi tất cả đã quá muộn, khóc gì nữa khi đã không còn là gì

Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ anh chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù, 
từ ngày xa nhau, nắng ko còn ghé qua...

Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ , rồi bình minh sẽ xóa đi...
Và giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời

Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh,cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đông vắng anh, cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên , cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ ,cho em một lần thức giấc ,
bình yên sống vui bên người

Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh
Ôi,đêm ngập trong tiếng thở dài và nỗi nhớ anh chưa hề vơi bớt
Có những ban mai em không còn muốn thức dậy, bên ô cửa giăng trắng sương mù, 
từ ngày xa nhau, nắng ko còn ghé qua...

Làm sao em vẫn cứ tin,chúng ta chỉ lìa xa chút thôi
Giống như là một cơn mơ , rồi bình minh sẽ xóa đi...
Và giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa
Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời

Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em sưởi ấm qua đêm mùa đông
Cần bao nhiêu đêm đông vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về
Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên , cho em được lãng quên đi một người
Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ cho em một lần thức giấc ,
bình yên sống vui bên người

Giờ đây quanh em trắng tinh sương mù
em chẳng cần biết ,em sẽ vẫn tìm anh
người đâu đó trong lớp khói sương lạnh giá mịt mù
em sẽ phải tìm thấy thôi người ơi

Dù bao nhiêu nước mắt vẫn rơi, em cũng chẳng qua đêm mùa đông
Vượt qua bao nhiêu đêm đông tối tăm ,em cũng chẳng thể thấy nắng mai tràn về
Dù phải nhớ bao nhiêu cái tên , em cũng chẳng thể quên đi một người
Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi

Và dù mơ bao nhiêu giấc mơ,em cũng chẳng cần thức giấc
Vì anh đã xa thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian