Đây là hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10:50.

Hừm... còn vài phút nữa. Sự buồn chán của tôi..à..cảm giác lạc lõng  vẫn  đang lởn vởn xung quanh trong lúc tôi đang chờ đợi.

tích..tắc...tích...tắc...tíc...h h    đây cũng chẳng phải tiếng đồng hồ kêu, là tiếng tôi nhẩm trong đầu....ôi sao xua tan sự buồn chán khó khăn thế này..

10:59 

sắp rồi.. sắp rồi nhỉ ? việc tự nói chuyện một mình đã quá đỗi quen thuộc, tôi sẽ không phủ nhận nếu ai đó nói tôi có bệnh về thần kinh đâu.

tích.tắc..tích tắc ...oồ! 11:00 ~

Cô bật dậy khỏi đống  cỏ khô đơn sắc nhàm chán- dù đó là chỗ ngủ đấy nhưng không thay đổi được nó nhàm chán cỡ nào . Tay vẫn giữ chắt chiếc đồng hồ đen nhánh, hướng tới ngoài cánh cửa sắt mà lao ra ngoài. 

Haa~  thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếng xé gió vụt tới___ Aa- một cước bay qua đầu cô, tư thế giờ đang cúi xuống. Cô như hét lên:

 " Êe cô là ai? !! " cô không quen cô ta nha!

Người kia không hé nửa lời nhưng khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, ủa ?? Chị gái à em đã làm gì đâu!

Âm thanh xé gió quen thuộc lại lướt qua, nắm đấm người kia vung đến, cơ thế nhỏ bé nhanh chóng tránh đi, liên tiếp những đòn công kích dồn dập  nhưng không lần nào đánh trúng.

" Lẩn như trạch Hh..."  Ơ kìa , muốn đánh người xong rồi cuối cùng cũng mở miệng à..?

[: ) tưởng t hiền.]

Từ xa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian trống rỗng. Một đám người ngoại hình chênh lệch xuất hiện với dáng vẻ hốt hoảng. Người đàn ông trung niên đi đầu chạm mắt cô bỗng gầm lên:

" Bảo Ngọc !!! Tôi đã nói cô đừng tự ý làm việc ! " Giọng nói trầm xuống kiềm chế sự tức giận, trong không gian kín càng thêm áp lực.

" Có phải ngài già cả rồi nên lẩm cẩm không,  câu tôi tự ý làm việc là đoán hay sao ." Cô gái kia đáp trả hờ hững. Nhưng hành động lại chủ động lùi ra xa cách cô mấy mét.

Người đàn ông kia tiếp tục tiến lên, đến gần cách cô chục bước chân thì dừng lại, nghiêm nghị nhìn xuống :" Nhóc. Đi thôi." "...." Cô nhìn hắn không chớp mắt, một lúc sau quay mặt đi rồi hờ hững bước qua, trong miệng còn ngân nga một giai điệu kì lạ..... hmm "Thông minh đấy" Ông ta nghe rõ cô đã nói như thế lúc lướt ngang qua, bất chợt nổi da gà...

" Ngài Hoàng ! ngài hoàng!... Hoàng Trung Nam !!!"

Hoàng Trung Nam chợt bừng tỉnh, ông ta bị sao vậy?!, đến khi nhận ra thì người đã nhễ nhại mồ hôi." Ngài đứng đó được một lúc rồi " người đi sau ông cất tiếng. " Được rồi! bây giờ không cần quan tâm ông ta bị làm sao, đuổi theo con nhóc kia đã." cô gái tên Bảo Ngọc hét lên, việc chờ đợi người vừa bắt lỗi cô ta khiến cô mất kiên nhẫn.

" Dù gì đó cũng là cha cô đó ! nói chuyện cho đàng hoàng ." Mấy người đi sau cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô còn trẻ thì nên ngoan ngoãn một chút !."

....

" Đừng có cãi nhau nữa!, cô ấy nói đúng, nếu không muốn bị trách phạt thì mau đuổi theo." Câu nói bừng tỉnh, đám người nén nỗi giận mà đuổi theo người đã đi trước từ lâu.

"Tch ! " Hoàng Bảo Ngọc tặc lưỡi khó chịu. Đúng là một đám vô dụng lắm lời.

.....

Chậm chạp thật đấy...Cô chỉ đi trước có một đoạn thôi mà. Đám người đó đang cố tình làm trì hoãn thời gian cô chờ đợi sao." Đáng ghét thật".

Lời vừa phát ra thì người đã đuổi tới, cô co chân lên chạy trước, dù gì cũng không muốn phiền phức.

....

Cô cùng đám người đằng sau dừng trước cánh cửa kim loại khổng lồ, Hoàng Trung Nam làm một loạt thao tác liên tục, không gian yên lặng chỉ còn những tiếng cạch cạch với máy móc hoạt động. ...thời gian dần dần trôi qua.. cô đã quá nhàm chán với sự chờ đợi rồi. " Hoàng Trung Nam, rốt cuộc bao giờ ông mới xong đây ". ... âm thanh duy nhất kia đã dừng lại...

" .. Sao cô biết tên tôi". Ông ta không còn gọi cô là nhóc con nữa. Trong giọng nói chứa chút hoài nghi, lúc ông cùng những người khác nói chuyện cô gái này đã cách rất xa rồi. Bằng chứng là khi đuổi theo, ở cái đường hầm thẳng tắp này bọn hắn còn không thấy bóng người. Đây cũng là lần đầu ông ta đến đây, cũng không liên quan đến khu vực này. Công việc của bọn họ không thể nào có chuyện được nhắc tới.

 Hoàng Trung Nam không hề làm quá chuyện này, với những người như bọn họ, để người khác biết họ tên là một việc cực kỳ hệ trọng.

" Tôi không điếc".

Mấy người xung quanh cũng ngập ngừng " c.. có thể là do tai thính hơn người một chút thôi ?"

Hoàng Nam Trung nhíu mày, người lộ tên họ không phải bọn họ, chẳng trách đám người đó tỏ thái độ như vậy. Bọn họ đang lo sợ việc ông ta bị lộ tên không đơn giản như vậy, rất có thể sẽ bị liên lụy. 

Câu nói như thể "chỉ" là "vô tình" lộ chuyện đó ra thôi cũng có sao đâu. Tìm một lí do để đảm bảo an toàn cho chính họ. 

Dù gì...việc được điều tới nơi này làm nhiệm vụ cũng đã không bình thường rồi.

Cái nơi được coi là nỗi sợ hãi này....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro