Đây là hiện tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Cánh cửa lớn nặng nề dịch chuyển, âm thanh kítttt.....Rít một tràng chói tai.

                                 *     *    *

Cô mở to mắt mặc cho thứ ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào khiến đôi mắt đau nhói. Đã rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy thứ ánh sáng này...Ánh sáng mờ nhạt dần đi lộ ra bóng người đằng sau... một bóng hình cao lớn.

" Người thứ mấy rồi ?"

" Người cuối "

Chợt nghe tiếng thở dài, mắt cô đã nhìn rõ, một người đàn ông. Hắn quay lại phía cô, giọng trông có vẻ mệt mỏi, " Giờ thì... đi chứ."  rồi quay người bước đi.

... Đến rồi ? bọn họ dẫn cô đi qua hàng loạt các cánh cửa, 1, rồi 2, rồi....nhiều đến chán nản.

Cánh cửa cuối cùng. Âm thanh ồn ã đập vào tai, trước mắt là 1 sảnh rộng lớn đông nghịt người. Cô tiến vào ,ở đây có đủ loại người, như lồi lẩu hỗn hợp lớn vậy. 

a, không gian chợt tối xầm, sự ồn ào náo nhiệt bỗng biến mất. Vô số ánh mắt hướng về phía bệ cao kia , nơi duy nhất tập trung các ánh sáng đủ màu. Cô cũng nhìn lên.

     "Mọi người chờ lâu lắm không ? bây giờ ______? " Các cánh cửa tứ phía vốn liên tục đưa người mới vào bỗng đóng sầm, mặc kệ người đang đi qua cũng bị kẹp nát. Sau tiếng rầm cũng chỉ còn lại âm thanh tạch tạch của máu rỉ ra. 

   " Nào"

Chốc chốc  1 tiếng vù lướt qua kéo theo bóng đen bao phủ lên sự hoa lệ của căn phòng.... và kéo theo cả miếng bánh còn dang dở trên tay cô nữa...bộp..

"..." Mắt cô chăm chú nhìn vào bàn tay còn dính vài vụn bánh, rồi lại nhìn chiếc bánh đã vỡ nát dưới chân , cứ thế..cứ thế không biết bao nhiêu lần, âm thanh xung quanh như ngày càng xa, truyền đến vỡ vụn. Ánh sáng lấp lóe của ánh đèn cũng tan nát ra như kính vỡ.. Trong đầu cô h là một mảng trống rỗng..

lúc lấy lại bình tĩnh, lần nữa âm thanh trở lại, một thứ mà đen vụt đến trước mặt. Một tấm thẻ  ?

Ừm. Là một tấm thẻ đen cực kì bắt mắt. Hoa văn uốn lượn sống động.. à không, nó đang chuyển động. Nó di chuyển sang tay cô, như thể đang cố gắng kết nối với mạch máu. * thình thịch, những hoa văn màu đỏ như đồng hóa với nhịp đập của trái tim , như là một phần của mạch máu không ngừng lưu chuyển...

Hơ..cô thở hắt, nhìn lại như chưa từng có gì, thẻ đen bắt đầu biến đổi, hiện nên dòng chữ trắng được viết nắn nót càng làm cô chú í .

Thiên Tử  

Tên cô. Bên dưới còn có một dãy loạn ngữ . Chúng lại bắt đầu di chuyển đến cổ tay cô rồi biến mất.

Tiếng đàn du dương  cất lên nhẹ nhàng. Chỗ đứng vụt hóa hư vô . Tất cả rơi xuống khoảng không vô tận. Chỉ là tiếng nhạc vẫn vờn vờn quanh tai. Dần lấy đi ý thức.....

     *       *       *

Cô gái mở to mắt chợt choàng dậy, dáo dác ngó quanh rồi nhìn xuống người , đây là thân xác của ai ?

Hoa văn màu đỏ cùng dòng chữ trắng dần hiện lên trên cổ tay trắng nõn.

Lam Tường- Thiên Tử

Những hoa văn ấy càng lấn sâu vào cánh tay, như truyền dòng điện vào người, tay đau đến không cử động nổi, lan đến cổ, rồi lên đến mặt. Mớ thông tin khổng lồ theo cảm giác tê dại truyền đến não. Kha____

Haaa , h, cô thở dốc. Chợt nghe tiếng hét nơi cửa phòng.

" Ôi !! Con ! "Mẹ cô chạy đến , không, mẹ của thân xác này mới đúng. Vẻ mặt bà hốt hoảng sốt sắng.

Nhìn cô con gái bà khổ sở  ngồi trên giường, mắt cô mở to đau đớn, rớt dãi từ miệng nhỏ giọt xuống người, nhịp thở hỗn loạn gấp gáp nhìn bà , lòng không kìm được xót xa.

Bà Lam chạy đến ôm đứa con gái bé bỏng, cô vẫn bất động chưa biết thế nào. Bà lo con, vội gọi người đến , cô mới bừng tỉnh " M.. mẹ, con không sao "

" sao lại không sao được ! nhìn con thế này..." nói đến đây lai thôi không nói nữa, bà vốn là người phụ nữ mạnh mẽ giờ mắt lại ngấn lệ. Mỗi lần con bà phát bệnh đều phải khổ sở như thế, đau đớn như thế...

" Mẹ lấy thuốc, con uống là được , mẹ ra ngoài đi . " Cô cúi gầm mặt xuống

" ......Được được, có chuyện nhất định phải gọi mẹ.." Bà tuy lo lắng nhưng cũng không muốn con gái căng thẳng lại phát bệnh, bèn đi ra ngoài, ánh mắt vẫn lưu luyến ngoảnh lại nhìn mãi không thôi...

* cạch

Haiz~ bây h có công việc gì đây.

      .. Lam Tường. Cô con gái duy nhất của ông bà Lam, được cưng yêu hết mực. Ông bà Lam từ khi còn trẻ đã tự tay xây dựng được cơ ngơi lớn, quan hệ rộng lại có chí làm ăn. Lam Tường đương nhiên sinh ra không phải sống trong cảnh thiếu thốn cái gì. Nhưng từ nhỏ đã phải  gặp nhiều chuyện không mấy tốt lành hay có thể nói thẳng là xui xẻo. Đến giờ vẫn mang bệnh trong người... 

hầy.. mà bệnh này cũng khó nói. Bình thường thì không sao nhưng bất chợt lại đau đớn đến chết đi sống lại. Thay vì nói là bệnh chi bằng nói bị nguyền rủa hay gì đấy còn hợp lí hơn.

Từ bối cảnh trong đống thông tin kia, bối cảnh ở đây có chút lạ ?

Chữ trắng trên cổ tay liên tục biến đổi

                  tránh !            kẻ thù !

Choang!  thứ gì đó phá vỡ cửa kính lao đến,  cô vọt  người sang bên cạnh tránh đi,  mũi tên sượt qua cắm phập vào giường 

Một bóng người vụt qua cái cửa kính đã vỡ nát nhảy vào phòng.

     


        




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro