Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lee Myeong tại sao cô lại làm như vậy cô là bạn thân tôi cơ mà. Kể cả anh nữa Choi Sanghun anh là người yêu tôi mà. Hai người tại sao lại làm vậy?' Jeon Jungkook khóc nấc lên tại sao lại như vậy cậu hết lòng vì hai người họ không ngại nguy hiểm mà tham gia đoàn đội đi kiếm thức ăn.

'Hừ, Jeon Jungkook nhìn lại bản thân xem. Lúc trước nhìn cậu xinh đẹp bao nhiều thì bây giờ tàn tạ bấy nhiêu. Nếu không phải vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng thì tôi đã đá phăng cậu từ lâu rồi. Và tôi thì rất yêu thích Myeong, nhìn đi cô ấy vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, còn cậu thì cứng nhắc. Cậu mau cút đi đừng làm ảnh hưởng tâm tình của tôi.' Choi Sanghun thể hiện thái độ khinh bỉ đối với Jeon Jungkook.

'À cảm ơn cậu nha Jungkookie, nhờ cậu mà tôi có được một không gian rộng lớn và tốt thế này. Tôi không ngờ trên đời có người ngu ngốc như cậu sẵn sàng để bị người khác lợi dụng. Hahaha.' Lee Myeong sờ lên chiếc vòng trên cổ cười lớn còn cố ý ôm chặt lấy Choi Sanghun.

'Hahaha. Hai người đúng là một cặp trời sinh, tra nam tiện nữ. Lee Myeong mày không xứng đáng với hai chữ bạn thân của tao dành cho mày. Và cả anh nữa Choi Sanghun tình yêu của anh nó thật móp méo tôi kinh tởm cái loại có thể lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào. Và cũng cảm ơn mày Lee Myeong đã giúp tao nhận ra nên bớt lãng phí thời gian với người không xứng đáng. Tôi đi đây ở đây hít chung một bầu không khí với hai người làm tôi cảm thấy thật ô nhiễm.' Jeon Jungkook gạt đi nước mắt không còn vẻ yếu đuối nữa thay vào đó là một lạnh nhạt đến cực điểm. Sống ở cái thời mạt thế này tiếc rẻ gì ba cái mối tình này. Cậu ngoảnh đầu bỏ đi.

'Mày đứng lại cho tao Jeon Jungkook. Để tao nói cho mày biết một sự thật nhé, mày có nhớ cái thai trong bụng mày không.' Lee Myeong ngồi trên giường nhìn sắc mặt đang tái lại của Jeon Jungkook.

'Là mày làm đúng không?' Jeon Jungkook tức giận chạy tới nắm lấy hai vai của Lee Myeong.

'Đúng vậy. Là tao đấy hahaha là tao làm đấy. Mày là cái quái gì mà lại có thể mang thai con của Kim Taehyung và Park Jimin. Chỉ có tao, chỉ một mình tao mới có thể sinh những đứa trẻ đó ra. Tao ganh tị với mày tất cả mọi thứ, chính vì vậy tao đã làm mày sảy thai, cướp đi người yêu của mày. Hahaha tất cả là tao làm đấy, thấy sao nào mất con mày cảm giác ra sao, cảm giác bị phản bội như thế nào. Chỉ cần làm mày đau khổ tao đã thấy vui. Haha.' Lee Myeong cười lớn, cô ta như một người điên, vẻ mặt xinh đẹp vặn vẹo đi trông hết sức khó coi.

'Chát' một cái tát của Jungkook dành tặng cho Myeong, cậu phải đánh cho cô ta tỉnh lại. Nếu không phải tại hôm đó cô ta chuốc say cậu làm cậu vào nhầm phòng của Park Jimin và Kim Taehyung thì làm sao cậu mang thai được, cậu không giận cô ta vì cô ta bảo rằng lỡ lạc mất cậu cậu bỏ qua nhưng hai sinh linh nhỏ trong bụng cậu không có tội.

'Cô đúng là thứ đàn bà rắn độc, tôi sẽ đưa cô xuống địa ngục để biết con tôi đã phải khổ sở như thế nào. Còn cả anh nữa Choi Sanghun, tôi luôn tin tưởng anh tôi biết rằng anh rất đa tình nhưng không ngờ anh lại rẻ mạt đến thế hãy nhìn lại bản thân mình đi chỉ biết núp sau lưng người khác. Cả hai người chính là thứ vô dụng.' Jeon Jungkook thẳng tay tặng cho Myeong và Sanghun hai người một cái tát.

Cậu rơi nước mắt thật rồi tại sao trái tim lại đau như có ai cứa dao thế này. Hai con cho papa sinh lỗi vì không thể bảo vệ tốt cho hai con. Jungkook bất ngờ bị Myeong cầm dao đâm vào tim, cậu nằm gục xuống đất nhưng cậu đã thi triển dị năng tạo ra một cây kim băng phóng vào cô ta nhưng nó lại xoẹt qua tạo một đường thật dài trên gương mặt xinh đẹp của ả.

'Aaaa, mặt của tôi. Mặt của tôi.' Lee Myeong hét lên đau đớn, gương mặt xinh đẹp của cô ta bị như thế này làm sao có thể gặp lục thiếu.

'Myeong em có sao không?' Sanghun nhìn mặt của cô ta bất ngờ không nghĩ rằng Jungkook có thể độc ác tới mức dùng dị năng hệ độc vào kim băng làm gương mặt của Lee Myeong chảy máu không ngừng da thịt bị kim băng đâm trúng thối rữa nhưng không lan ra phần khác. Jungkook thật độc ác Lee Myeong chỉ có gương mặt này để kiếm cơm trong thời mạt thế vậy mà lại bị Jungkook hủy đi.

'Đáng đời lắm Lee Myeong, còn anh Choi Sanghun tôi đã gửi tin tới tổ chức việc anh ăn cắp lương thực và làm lộ ra nhiều bí mật của tổ chức. Sớm thôi anh cũng sẽ nát dưới tay bọn họ. Còn Lee Myeong tôi không giết cô nhưng tôi sẽ hủy đi gương mặt của cô. Và nhớ lấy hai người hãy gọt dũa lại cái nhân cách dơ bẩn của mình đi.' Jeon Jungkook nói xong thì tự dùng dị năng tiêu hủy đi thân xác của mình không còn một vết tích như không từng có một Jeon Jungkook nào trên đời vậy. Cậu chết như thế này cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Papa đến với hai con đây.
..................
End chap 1.

Hãy cho mình một sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro