Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đau quá. Đây là đâu?' Jeon Jungkook bị ánh sáng từ mặt trời chiếu vào làm tỉnh giấc. Không phải cậu đã chết rồi hay sao làm như thế nào có thể sống lại thế này. Nhưng mà sao cơ thể đau thế này.

Cậu cố gắng gượng dậy. Cảm giác như là bị xe cán qua vậy. Cậu có cảm giác dính dính giữa hai đùi là sao thế nào ấy nhở. Nhìn xuống đùi thì thấy một chất lỏng trắng sệt sệt chảy ra từ nơi tư mật. Mặc dù sống lại trong hoàn cảnh này có phần hơi không được bình thường nhưng mà chứng tỏ trong bụng cậu giờ đây đã có hai sinh linh nhỏ bé. Papa kiếp này sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt. Kiếp trước cậu mang thai tới tháng thứ ba là tháng nhạy cảm ở thời kì mang thai cậu rất cẩn thận nhưng không hiểu vì sao lại ngã cầu thang, cậu không nghĩ rằng Lee Myeong lại có thể độc ác như vậy. Cậu cố gắng đứng dậy lết vào phòng tắm nhìn vào trong gương mà cậu mất hết cả hồn trời má không ngờ hai người đó trâu bò đến mức mà khắp người mình toàn vết xanh tím không những vậy còn có rất nhiều vết cắn in lại dấu răng. Cậu tắm thật sạch sẽ bước ra với một tinh thần sảng khoái cậu cầm lên tấm chi phiếu trị giá 10 triệu won, cậu không ngần ngại mà cất nó vào túi quần. Có lẽ trước đây cậu sẽ cảm giác rằng họ đang khinh bỉ mình và chắc chắn cậu sẽ xé nó ngay lập tức nhưng mà bấy giờ tội gì không lấy cậu còn phải kiếm tiền để nuôi mấy bảo bảo béo ú cơ mà.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xanh vào. Cậu quyết tâm rằng phải làm cho đôi cẩu nam nữ đó trả giá từng chút một cho con cậu.
..................
'Kim Taehyung và Park Jimin. Tối qua hai đứa bây lại la cà ở đâu mà không về. Biết appa và umma lo cho hai đứa hay không.' Kim Seokjin nhéo lỗ tai hai thằng em trời đánh, tại chúng nó mà anh bị appa và umma réo cả đêm.

'A đau đau. Em xin lỗi mà. Tại hôm qua em và Jimin bị chuốc xuân dược mà. Anh tha cho em đi mà.' Kim Taehyung la đau cố gắng giải thích. Hắn đâu phải cố ý huhu sao xui dữ vậy.

'Đúng đó anh. Em với thằng này bị chuốc xuân dược nên lỡ qua đêm với một cậu trai nào đó thì phải. Anh mau bỏ em ra đi.' Park Jimin cố gắng tách tay ông anh nhà bên ra khỏi lỗ tai mình.

Kim Seokjin nghe vậy thì gật gù mà khoan cái gì nó ngủ với con nhà người ta mà không biết mặt, bỏ con nhà người ta lại. Kim Taehyung và Park Jimin vừa được Seokjin tha cho thì ngay lập tức bị cốc lên đầu.

'Anh hai, sao anh đánh em.' Taehyung bất mãn nhìn anh mình hắn đã làm gì sai cơ chứ.

'Hai đứa bây hay lắm. Ngủ với con nhà người ta rồi mà còn không chịu trách nhiệm. Anh thật hết nói mà. Thôi anh vào nấu đồ cho hai bây ăn. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi.' Kim Seokjin chỉ biết xoa trán mà thở dài. Anh không nói gì nữa đi thẳng vào bếp.

'Ê này, Min lùn hôm qua mày cảm giác như thế nào.' Taehyung vuốt cằm đầy suy tư nhớ lại ngày hôm qua.

'Ừm thì cậu ta thơm thật đấy mùi anh đào dịu nhẹ. Mà hình như hôm qua chúng ta làm hơi quá sức đúng không. Mà khoan mày gọi tao là gì. Mày chết với tao.' Park Jimin nhớ lại cảm giác mềm mại và dễ chịu của người thiếu niên đó mang đến cho mình nhưng mà khoan cái thằng Taehyung này vừa nói mình lùn.

Park Jimin tức giận cầm dép phóng thẳng vào mặt Taehyung rồi sau đó cả hai rượt nhau chạy quanh nhà.
....................
Cậu trở về nhà ngay lập tức ngả lưng xuống giường thật là mệt quá đi mà. Cậu nghe thấy tiếng chó sủa nhìn xuống thì ra là Yeontan. Bồng chú chó nhỏ lên ôm vào lòng cậu kinh ngạc tại sao Yeontan lại bị thương. Cậu phải đưa Yeontan đi khám thôi.

'Tanie, con thật là hư mà. Tại sao lại để bản thân bị thương chờ một chút để papa dẫn con đi khám.'

'Con không sao hết.' Chú chó Yeontan chỉ biết gâu gâu thôi.

Jungkook vừa ôm Yeontan ra khỏi cửa thì đã thấy một bó hoa hồng lớn. Cậu cầm lên mà hắt xì liên tục. Cầm lấy tấm danh thiếp thì ra là của Choi Sanghun. Hừ kiếp trước vì yêu hắn ta mà mỗi lần hắn ta tặng hoa hồng cũng phải nhận mặc dù là cậu bị dị ứng với hoa hồng. Cầm bó hoa đi ra ngoài thì nghe hắn lẩm bẩm rằng đã làm Yeontan của cậu bị thương thật là đáng chết mà.

'Xin lỗi Tanie papa sẽ bảo vệ con thật tốt được không.' Cậu khẽ vuốt lên bộ lông đen của Yeontan.

'Con sẽ ăn ít lại để papa dễ nuôi con hơn.' Yeontan gâu gâu vài tiếng rồi dùi vào lòng Jungkook.

'Jungkook. Em xuống rồi sau. Chúc mừng sinh nhật em. Em có thích bó hoa không, anh phải lựa rất kĩ đấy.' Choi Sanghun ngoài cười trong không cười, nếu không phải tại vụ cá cược với đám bạn thì anh đã không phải làm bạn trai cậu ta rồi.

'Chia tay đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, nếu dám lại gần tôi và đụng đến Yeontan một lần nữa thì đừng trách tôi.' Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn tra nam trước mắt, cậu thật sự muốn giết Choi Sanghun ngay lập tức nhưng mà như vậy thì dễ cho hắn quá. Cậu vứt bó hoa xuống đất lấy chân mình mà dẫm lên nói. Cậu xoay người rời đi nhanh chóng để lại một Choi Sanghun đang còn ngơ ngác vì lời nói của Jeon Jungkook hắn tức giận đạp lên chiếc ôtô đắt tiền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro