Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa chén xong xuôi thì cậu đi ra vườn thì đã thấy Hoseok đang tỉa cây. Nhìn dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc khi tỉa cây của anh thì cậu lại cảm thấy ấm lòng. Từ khi sang Úc sinh sống, cậu đã đối mặt với rất nhiều chuyện và mọi thứ luôn làm cậu trong tình trạng căng thẳng nhưng chỉ cần Hoseok ở bên thì mọi thứ được giải quyết một cách êm xuôi. Jungkook thật sự rất biết ơn và cảm kích anh rất nhiều, anh đã luôn lo lắng và chăm sóc cậu từng chút chưa bao giờ để cậu phải chịu đựng bất cứ khó khăn gì. Cứ ngẩn người chìm đắm trong những suy nghĩ vụn vặt của bản thân thì Hoseok đã tới đứng trước mặt cậu.

'Jungkook à.' Hoseok lay nhẹ vai Jungkook. Đứng từ xa gọi cậu không thấy hồi đáp thì anh đi tới chỉ thấy cậu đang nhìn vào xa xăm, khuôn mặt hết sức u buồn. Chẳng lẽ Jungkook lại nhớ tới Namjoon hay sao. Nghĩ vậy tim anh khẽ nhói.

'À. Em xin lỗi. Để em lau mồ hôi cho anh.' Jungkook giật mình. Nhìn thấy gương mặt điển trai của Hoseok kề sát gần mặt mình thì cậu cảm thấy hơi ngượng. Vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán anh để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Không hiểu vì sao nhìn anh lúc này lại đẹp trai đến như vậy làm con tim cậu cứ đập thình thịch.

'Cảm ơn em. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao.' Hoseok vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Jungkook dành cho bản thân. Anh chỉ muốn thời gian lúc này đừng trôi qua để anh và Jungkook có thể mãi như thế này.

'À vâng. Anh ngồi xuống ghế trước đi.' Jungkook gật đầu rồi tiến về phía bộ bàn ghế được đặt ở giữa vườn. Nơi này do chính tay Hoseok xây dựng và thiết kế, anh bảo rằng nơi này sẽ giúp cậu thư giãn và hai bé cưng có thể vui đùa ở đây.

'Em có chuyện gì sao.' Hoseok nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng của Jungkook thì tâm trạng của anh càng thêm lo cho cậu.

'Đúng vậy. Lần này trở về em không chỉ đơn giản là hủy hôn với Kim gia mà còn là có một chuyện rất quan trọng. Không biết anh có tin em hay không nhưng mọi điều em nói ra đều là thật. Không có nữa điểm dối trá. Em hy vọng anh sẽ giúp đỡ em.' Jungkook biết rằng bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để nói mọi chuyện với anh.

'Anh luôn tin em.' Hoseok mỉm cười, cậu tin tưởng anh nhiều đến vậy sao.

'Em đã đọc được 1 quyển sách của gia tộc để lại. Trong đó viết rằng 3 năm nữa thôi Trái Đất thật sự sẽ bị diệt vong. Con người sẽ ăn thịt lẫn nhau, nguồn nước và đất đai thì bị ô nhiễm. Động vật và thực vật sẽ bị biến dị.' Jungkook trầm ngâm nhìn Hoseok.

'Những điều em nói là thật sao. Nhưng không có điều gì có thể chứng minh. Nếu vậy anh rất khó để có thể giúp em. Nhưng vì em anh luôn tin vào em, anh sẵn sàng giúp em.' Hoseok cầm lấy tay Jungkook. Rốt cuộc cuối cùng Jungkook đã đặt niềm tin vào anh.

'Cảm ơn anh, Hoseok à. Nếu không có anh bên cạnh thì bây giờ em không biết phải làm sao. Anh giống như anh trai của em vậy. Thật sự rất cảm ơn anh.' Jungkook ôm chầm lấy anh. Cậu khóc, sống tới cuộc đời thứ 2 bản thân cậu đã cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Không còn cảm giác cô độc của kiếp trước.

'Em ngốc thật đấy. Anh luôn tin tưởng em cơ mà.' Jung Hoseok xoa đầu Jungkook, ánh mắt dịu dàng nhìn con người nhỏ bé trong lòng. Nhưng sâu trong anh là sự đau đớn tột cùng, Jungkook chỉ xem anh như là một người anh trai không hơn không kém. Anh không biết nên vui hay buồn vì được Jungkook yêu quý nhưng chỉ với tư cách một người anh trai. Có lẽ cậu nhóc này vẫn chưa quên được Namjoon.

'Cảm ơn anh.' Jungkook đã nín khóc nhưng vẫn còn sụt sùi. Cả gương mặt đỏ ửng vì khóc nhìn trông hảo khả ái. Làm tim Hoseok cứ đập bùm bụp.

'Được rồi, em vào nhà đi. Anh còn công chuyện đi một lát sẽ quay trở lại.' Hoseok khẽ cười nhìn Jungkook. Anh nghĩ rồi chỉ cần ở bên cạnh Jungkook thì với tư cách gì cũng được, dù là anh trai hay người bạn tâm sự. Anh tin rằng sẽ có một ngày Jungkook sẽ quay lại phía sau và nhìn thấy sự chân thành của Jung Hoseok này. Anh đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán Jungkook rồi vội quay người rời đi để lại một Jungkook đứng đơ ở đấy.
..................
Jungkook vội vàng đi vào phòng tắm tạt nước vào mặt để tỉnh táo.
Tuy không phải lần đầu cậu tiếp xúc thân mật với anh thế này nhưng đây là lần đầu tiên Hoseok hôn cậu. Khẽ sờ lên vầng trán nhớ lại nụ hôn khi nãy làm cậu hết sức ngượng ngùng. Cảm giác bây giờ trong cậu là gì. Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cậu tiến vào không gian. Không gian bây giờ đã được cậu chăm lo trong suốt hai năm qua nên nó khác trước rất nhiều.

Mảnh đất lớn phía trước được cậu trồng thêm nhiều loại cây khác nhau. Cậu còn đào thêm một mảnh đất để làm hồ nuôi cá và các loại thủy sản khác. Bản thân cậu còn lập thêm rào để nuôi các loại động vật khác như bò, lợn, trâu, dê và rất nhiều thứ. Cậu cảm thấy may mắn rằng là trong đây sẽ tự dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nên trong đây luôn gọn gàng và ngăn nắp. Đi vào căn nhà gỗ phía trước, bên trong được cậu trang trí nhìn trông rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế toát lên một cỗ sang trọng giống y hệt tính cách của cậu có 1 cái gì đó rất bình dị nhưng bên trong lại toát lên 1 vẻ kiêu hãnh khó ai có thể bì được.

Jungkook thi triển dị năng của bản thân. Kiếp trước cậu vốn dĩ có 2 dị năng là hệ băng và hệ độc, chính vì vậy cậu trở thành một trong những trụ cột chính trong nhóm dị năng giả hàng đầu ở thời điểm đấy. Dị năng băng vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, không những hoàn hảo trong công kích mà còn rất thuận tiện trong việc phòng thủ, mỗi lần xuất dị năng băng ra các đòn của cậu rất đẹp mắt làm mọi người trong đoàn đội phải thán phục về tài năng của cậu. Vốn dĩ dị năng hệ tự nhiên là hệ mạnh nhất, cậu không những sở hữu dị năng băng mạnh nhất chỉ sau hệ lôi mà còn có hệ độc làm mọi người ganh tị với cậu nhưng chả ai dám đả động đến vì cậu rất mạnh chỉ sau 1 năm mạt thế cậu đã đạt được cấp 3 cao giai đã đột phá lên đến trung cấp chỉ cần một ít nữa thôi cậu sẽ đạt đến cấp 4 sơ cấp làm ai cũng ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng sống trong mạt thế vừa phải bảo vệ bản thân vừa phải bảo vệ Lee Myeong, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô ta vì cứ nghĩ cô ta là bạn tốt của mình nhưng nhận lại chỉ là 1 nhát dao đâm sau lưng. Mọi thứ đều dành cho Myeong nên chỉ sau vài tháng thì thân xác cậu càng ngày càng kiệt sức thấy rõ nhưng cậu không hối hận vì lúc đó chỉ có cô ta luôn ở bên cạnh động viên cậu. Nghĩ lại tại sao lúc đó cậu lại quá đỗi ngu ngốc như vậy đặt mọi niềm tin của bản thân vào cô ta chỉ vì những lời nói giả dối đấy. Kết thúc rồi quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại, cậu chắc chắn cô ta sẽ phải nhận lại những đau thương mà bản thân đã phải chịu.

Hiện tại dị năng hệ băng của cậu chỉ ở cấp 2 trung cấp vừa đột phá được cao giai. Còn hệ độc thì quá chậm so với lúc trước chỉ mới cấp 1 cao cấp vẫn chưa qua được cao giai. Có lẽ chính vì không hấp thu tinh hạch mà chỉ có thể thường xuyên luyện tập, bồi dưỡng thân thể nên dị năng tăng chậm hơn so với lúc trước. Nhưng không sao nếu như tận thế xảy ra thì lúc đầu với thực lực này đã đủ để cậu bảo vệ bản thân và hai bảo bảo. Nhìn dị năng hệ độc trong tay cậu khẽ nắm lại làm luồng khí đen quanh tay cậu biến mất. Đôi mắt tím của cậu ánh lên tia ngoan độc.
..................
Mãi mỉm cười anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro