Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

'Park Minho, Kim Taeguk. Hai đứa mau xuống đây sắp trễ rồi đây này.' Jeon Jungkook đứng trước giường nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn nằm ngủ say sưa trên giường thì cậu cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn.

'Chờ một chút appa. 5 phút nữa con sẽ có mặt.' Park Minho một bộ dạng ngái ngủ nói.

'Bao nhiêu cái 5 phút rồi hả, máy bay sẽ bay vào lúc 9 giờ, vậy mà bây giờ đã là 8 giờ 30. Tính lúc nào dậy đây hả.' Jeon Jungkook bực bội nhìn hai quý tử vẫn còn đang ngái ngủ. Tối qua rõ ràng đã bảo ngủ sớm vậy mà lúc cậu vào không gian tu luyện thì hai đứa này lại lén chơi game.

'Appa, một xí nữa thôi mà.' Kim Taeguk bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt đáng yêu nhìn appa của mình.

'Được rồi. 5 phút nữa mà không thấy mấy đứa dưới phòng khách thì hai đứa ở lại đây đi. Appa sẽ một mình trở về Hàn.' Jeon Jungkook nói xong thì đi xuống dưới nhà ngồi đợi.

Hai đứa nhỏ nghe vậy thì nhanh chóng lật đật chạy đi sửa soạn. Appa hai nhóc không hề hù dọa đâu, nhớ cách đây 1 năm hai nhóc không chịu dậy. Appa đã đi Nga một mình, tới tận 1 tuần sau mới trở về lúc đó hai nhóc chỉ có thể ở nhà với bảo mẫu mà không được đi ra ngoài.

'Có mặt.' Hai đứa nhỏ nhanh chóng có mặt ở dưới lầu.

'Tốt lắm, 4 phút 59 giây. Hôm nay appa đã nấu đồ ăn sáng xong rồi, nhưng có hai con heo nào đó ngủ quá giờ nên 1 mình appa đã ăn hết. Lát nữa ăn đồ tại sân bay nhé.' Jeon Jungkook kéo vali bỏ lên xe rồi nhanh chóng lùa hai đứa nhỏ vào ghế sau xe ô tô thắt dây an toàn.

'Appa....' Hai bạn nhỏ phụng phịu nhìn appa mình. Định lên tiếng phản đối thì Jungkook lôi từ đâu ra sandwich đã làm sẵn đưa cho hai bạn nhỏ.

'Ăn mau đi. Đồ ăn ở sân bay không hợp với hai đứa. Lần sau còn vậy nữa thì appa sẽ không cho ăn.' Jeon Jungkook răn đe, dù có thế nào thì Jungkook làm sao nỡ để con mình ăn những thứ không đảm bảo dinh dưỡng như vậy.

Suốt 3 năm nay Jungkook đã đi vòng quanh nhiều nước không có nơi nào ở lại quá 1 tuần. Cậu đã thu thập được nhiều bí ẩn của tộc Jeon ở các nước mà trước đây gia tộc cậu có mặt nhưng nó vẫn bị thiếu mất một phần lớn, chỉ còn nơi duy nhất mà cậu chưa tìm kiếm chính là Hàn Quốc. Vừa phải chăm sóc hai bảo bảo, vừa phải tu luyện, thu thập thực phẩm, vũ khí. Khó khăn nhất chính là vũ khí nóng ở các nước phương Tây thu mua khá đơn giản còn ở các nước phương Đông thì lại quá phức tạp trong việc trao đổi. Vũ khí quân sự như trực thăng, xe chuyên dụng, bom,.... Và các dược phẩm cậu đã thu thập được khá nhiều nhưng đối với cậu vẫn còn quá ít. Chuyến này trở về Hàn Quốc cậu không thể ở Busan được nơi đó chính là nguyên nhân dịch bệnh bùng phát. Muốn ngăn cản nhưng sống trong 5 năm mạt thế Jungkook vẫn chưa biết rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu để ngăn chặn, chính vì vậy cậu chỉ có thể đối đầu với tận thế mà không thể ngăn chặn nó. Nếu đúng thì tầm 1 tháng nữa dịch bệnh sẽ bùng phát. Tu luyện chỉ giúp cậu thăng cấp rất chậm, còn  hấp thụ tinh hạch mới là nguồn năng lượng chính để cậu thăng cấp nhanh.
...........
Seoul.

Cậu thuê cho mình một ngôi nhà ở ngoại ô, trước khi về nước để đảm bảo an toàn cho mình và các con, cậu đã sửa toàn bộ cửa và thay thế kính trong nhà bằng kính cường lực loại tốt nhất, và còn lắp thêm hệ thống máy bơm nước tự động, gia cố lại tất cả hàng rào và sống ở đây hơi xa so với thành phố nhưng nó lại vắng người đảm bảo cho việc tang thi không thể tràn tới dồn dập. Nếu vậy thì cậu căn bản có thể sống ở đây 1 tháng để tạm thời đợi bệnh dịch yên lắng. Hình như là cậu quên mất việc gì đó thì phải, đúng rồi cậu chưa cải tạo xe, tận thế mà còn đi xe thể thao thì chắc mình nổi quá đi, dạo này đầu óc cứ bị như thế nào. Nhìn hai đứa nhỏ vì mệt mỏi sau chuyến bay thì cậu ẫm từng đứa nhỏ lên phòng để lại một tờ giấy rồi phóng xe thật nhanh vào trung tâm thành phố. Cậu dừng trước một triển lãm xe hơi, nhanh chóng tiến vào trong.

'Chào mừng quý khách đến với triển lãm xe hơi Sunny. Quý khách muốn mua loại xe như thế nào ạ.' Nhân viên nhanh chóng phục vụ nhiệt tình Jungkook.

'Loại xe Hummer mới nhất.' Jungkook không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

'Vâng vâng. Mời quý khách đi theo tôi.' Nhân viên ở đây nhiệt tình mà giới thiệu những loại xe Hummer đời mới nhất.

'Lấy tôi 2 chiếc này. Ở đây có cải tạo xe không.' Jungkook ưng ý nhìn chiếc xe Hummer đời mới trước mắt. Loại xe này rất hợp với tận thế, chiếc xe này ở trong thời tận thế rất được ưa chuộng vì tính đa năng và thực chiến của nó.

'Tất nhiên là có. Mời quý khách theo tôi gặp quản lý để được tư vấn kỹ hơn.' Nhân viên mừng thầm không những bán được hai chiếc xe đắt nhất mà còn cải tạo xe tháng này tiền thưởng hẳn là nhiều lắm đây.

'Quý khách muốn cải tạo xe như thế nào. Chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ theo nhu cầu của quý khách.' Quản lý mỉm cười nhìn Jungkook, ái dà nhìn là biết ngay người có tiền.

'Thay tất cả kính bằng cường lực loại tốt nhất, lắp thêm lồng sắt phía trước, đặt làm thêm lốp dự phòng loại tốt nhất. Sơn thêm một lớp chống đạn, gia cố lại chắc chắn các phụ tùng của xe. Làm trong vòng 2 tuần. Càng nhanh thì tôi sẽ trả càng nhiều tiền.' Cậu vốn là có xe chuyên dụng trong quân đội, nhưng loại xe đó quá thô to, lại khó lái và rất hao xăng. Chính vì vậy cậu đã tìm tới loại xe Hummer này.

'Vâng thưa quý khách, mời quý khách ra ngoài ghi thông tin và địa chỉ. Quý khách chỉ cần đặt cọc trước giá trị của hai chiếc xe là được, còn về phần cải tạo sẽ được thanh toán sau.' Quản lý vui vẻ ra mặt, lâu lắm rồi ông mới thấy được khách hàng có thể  xài tiền như nước như vậy.

'Đây là thông tin và địa chỉ của tôi. Còn mọi giấy tờ khác ông cứ thay mặt tôi giải quyết, đây là một ít tiền gửi cho ông.' Jungkook rút thẻ đen ra đưa cho quản lý quẹt thẻ, đối với cậu tiền không là vấn đề vì Jungkook có rất nhiều với cả tới tận thế rồi ai lại quan tâm đến mấy cái thứ vô dụng như tiền hay kim cương. Jungkook còn lấy trong ví ra 5 triệu won đưa cho quản lý, cậu rất ghét khi phải giải quyết đống giấy tờ lằng nhằng này.

'Cảm ơn quý khách đã tới đây. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.' Quản lý tiễn Jungkook ra tới tận cửa. Lâu lắm rồi ông mới gặp được khách vip như thế này.
...............
Jeon Jungkook tiếp tục đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Cậu càn quét hết cả trung tâm từ đồ đông đến đồ hè, các sản phẩm tất tần tật mọi thứ mà có thể sử dụng được. Ai nhìn vào cậu cũng thấy sợ nhìn cứ tưởng đâu cậu mua về để mở siêu thị. Cậu cho hàng chuyển về tận nhà tiếp tục đến xưởng gạo cũng như vậy cậu lại vung tiền mua hết số gạo trong kho. Jungkook đi gần cả sáng thì cuối cùng cũng trở về nhà vì quá mệt mà nằm thẳng lên sopha.

'Appa, người uống nước đi.' Kim Taeguk thấy appa mình mệt mỏi thì nhanh chóng rót nước đưa cho cậu.

'Để con bóp vai cho appa.' Park Minho là bé ngoan nên rất nhanh chóng chạy tới mà bóp vai cho appa mình.

'Ôi hai cục cưng của appa thật giỏi quá đi.' Jungkook mát lòng mát dạ khi sinh ra được một bánh gạo và một bánh bao siêu cấp đáng yêu và ngoan ngoãn.

'Appa con muốn ăn. Đói đói.' Bé Minho xoa xoa bụng từ lúc tỉnh dậy đã không thấy appa đậu, lúc không có appa bé và em trai đành ăn đỡ đồ ăn vặt chống đói qua vài tiếng.

'Được, ngồi ngoan ngoãn ở đây appa nấu một lát sẽ xong ngay.' Nhìn hai bé con xoa xoa bụng mà cảm thấy buồn cười.
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro