Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hôm nay có việc gì mà lại tập trung mọi người thế Namjoon.' Min Yoongi vẫn còn ngái ngủ hôm qua cả đêm gã phải giải quyết vụ lô hàng ở bến cảng đến tận 5 giờ sáng mới về đến nhà. Vậy mà mới có 7 giờ lại phải dậy tiếp tục đi đến căn cứ của các đại gia tộc để họp mặt.

'Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì hãy tập trung lắng nghe. Theo thông tin đến từ thành phố Gwangju thì virut mà những tiến sĩ ở đó nghiên cứu đang có trục trặc lớn. Tầm 3 tháng nữa chúng ta sẽ lên đường đến đó vì suốt mấy ngày nay sắp tới sẽ có hiện tượng mưa máu nhưng độ chính xác thì chỉ được 50, tầm 4 tháng nữa mới xác định rõ được. Chúng ta cần ở đây để xác định rõ tại sao lại xuất hiện cơn mưa đó.' Kim Namjoon đảm nhiệm chính trong việc nghiên cứu các vũ khí sinh học và các hiện tượng lạ. Căn cứ này được tổ chức dưới sự lãnh đạo của các đại gia tộc chứ không chịu sự can thiệp của chính phủ.

'Còn một việc nữa. Theo nghiên cứu và dự đoán của con nếu cơn mưa máu này xuất hiện chắc chắn sẽ một cuộc khủng hoảng lớn trên toàn cầu. Để đảm bảo an toàn chúng ta cần lập một căn cứ vững chắc.' Jung Hoseok tiếp lời Namjoon. Nếu Namjoon đảm nhiệm chính thì Hoseok chính là trợ thủ đắc lực cho hắn.

'Hừm, ta luôn tin tưởng hai đứa. Vậy mấy ông có ý kiến như thế nào. Jung gia sẽ lo liệu mọi dược phẩm.' Jung lão gia lên tiếng, ông rất tin tưởng lời con trai của mình.

'Bên Park gia tôi sẽ đảm nhận việc vũ khí.' Park lão gia cũng gật đầu tin lời hai người. Ông sống trên đời này đã lâu có gì mà chưa từng trải qua.

'Bên Kim gia chúng tôi sẽ bảo đảm về lương thực. Seokjin con sẽ đảm nhận việc này, còn Taehyung nhớ giúp đỡ Jimin.' Kim lão gia cũng tham gia, dù sao mọi chuyện trong công việc đều phải qua tay ông rồi mới đến các con ông.

'Vâng appa. Namjoon em hãy cung cấp nhiều thiết bị công nghệ nó rất cần thiết cho cuộc khủng hoảng này.' Kim Seokjin gật đầu.

'Min gia chúng tôi sẽ đảm nhận việc đi lại và xây dựng căn cứ. Min gia và Park gia sẽ lo liệu việc chuẩn bị quân đội. Mark và Yoonji hai con hai cố gắng thu mua tất cả nhu yếu phẩm.' Min lão gia lên tiếng.

'Được. Vậy lão già chúng ta sẽ không động gì đến việc này cả. Các con phải có trách nhiệm trong việc xây dựng căn cứ lần này.' Jung lão gia nói xong thì tất cả cùng rời đi để lại nhóm bọn trẻ.

'Hoseok, làm sao anh biết chắc rằng sắp tới sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng. Không có một lý do chính đáng nào nó chỉ là suy đoán của anh. Nếu cuộc khủng hoảng này không xảy ra chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền và thời gian vào việc này.' Min Yoonji từ trước tới nay luôn làm việc dựa trên lợi nhuận mà việc đó mang đến. Cô chưa bao giờ chấp nhận được việc làm không mang đến bất cứ lợi ích gì cho gia đình.

'Jungkook, em ấy đã nói với anh như vậy. Anh tin rằng Jungkook sẽ không bao giờ lấy việc này ra đùa, em ấy đã bảo năm nay sẽ xảy ra trong năm nay, con người sẽ biến thành những cỗ máy ăn thịt người, đất đai, nguồn nước bị ô nhiễm.' Jung Hoseok anh không muốn giấu việc này đi. Anh tin tưởng vào Jungkook.

'Từ bao giờ anh lại làm việc theo tình cảm như vậy.' Kim Taehyung nhíu mày, người anh hắn luôn kính trọng sẽ luôn luôn làm việc dựa trên nguyên tắc phải chính xác 100%. Chứ không bao giờ tin vào trái tim như vậy.

'Hoseok không hề làm việc theo tình cảm, cách đây 2 tháng ở Hà Lan và Malaysia đã xảy ra vụ mưa thiên thạch đã làm nhiều người đột nhiên ngất xỉu đến nay vẫn chưa tỉnh dậy, 1 tháng trước Panama và nhiều nước nữa cũng có hiện tượng như vậy. Anh không tin rằng điều này lại xảy ra một cách trùng hợp đến như vậy. Nếu đúng như dự đoán thì không quá bốn tháng nữa sẽ xảy ra. Nên anh cũng chọn tin tưởng Hoseok.' Kim Namjoon lúc đầu cũng không tin vào điều Hoseok nói như Taehyung, nhưng trong những tháng gần đây xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ thiên tai xảy ra khắp nơi, mưa thiên thạch, dịch bệnh bùng lên khắp nơi và nhiều thứ khác. Có lẽ đây chắc là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, khi họ đã phá hủy đi thế giới tốt đẹp này.

'Cảm ơn mày.' Jung Hoseok thành thật cảm ơn người bạn thân của mình. Nhờ có Namjoon mà việc tìm kiếm thông tin và nghiên cứu đều dễ dàng hơn.

'Là bạn thân với nhau cơ mà.' Kim Namjoon mỉm cười đặt tay lên vai Hoseok.

'Được, anh tin tưởng vào hai đứa. Mấy đứa nghe rõ lời appa nói rồi chứ. Yoongi em hãy chọn một thành phố gần chúng ta nhất, âm thầm xây dựng căn cứ ở đó mà không đánh động đến chính phủ nhưng nó phải được xây dựng ở nơi có vị trí hiểm trở một chút để tránh người dân tò mò mà đi tới. Taehyung anh cần em thu mua nhiều vũ khí nhất có thể, Yoonji em sẽ lo về tất cả các nhu yếu phẩm nếu có khó khăn thì nói với anh, Mark em sẽ lo việc đi lại từ trực thăng đến xe. Namjoon tất cả máy móc đành phải nhờ vào em. Hoseok tất cả thuốc men phải nhờ em. Jimin nhiệm vụ của em là phải huấn luyện tất cả mọi người. Nếu đồng ý thì hãy giơ tay.' Kim Seokjin từ trước đến nay luôn là người anh cả mẫu mực, mọi việc trong tay anh đều được giải quyết ổn thỏa nên rất được mọi người kính trọng.

Tất cả không nói gì cả mà đều đồng loạt dơ tay đồng ý. Nếu Seokjin đã nói vậy thì họ sẽ tin tưởng vào y.

'Được, anh muốn tất cả việc này phải hoàn thành trong vòng 1 tháng, không ai biết trước được điều gì cả. Còn 1 việc nữa trong vòng 2 tháng nữa Jimin em hãy cho người đưa tiến sĩ giỏi nhất ở Gwangju về đây. Mấy đứa về đi, Namjoon và Hoseok ở lại anh có việc cần nói.' Seokjin hài lòng.

Sau khi tất cả mọi người đều trở về thì trong phòng chỉ còn lại ba người. Không biết vì sao không khí trở nên căng thẳng đến kì lạ.

'Namjoon, em đã có tin tức gì của Jungkook chưa.' Kim Seokjin mệt mỏi ngồi trên ghế mà xoa thái dương. Dạo này công ty vừa mở thêm nhiều chi nhánh làm anh rất mệt, có thằng em mà nó cũng long nhong đi với thằng Jimin mất.

'Em đã cố gắng. Nhưng trình độ công nghệ của em không thể nào so với Jungkook được nữa. Em ấy che giấu thông tin rất tốt.' Kim Namjoon bất lực thở dài. Năm đầu tiên truy lùng thông tin Jungkook vẫn có thể nhưng những năm sau đó lại không thể biết thêm 1 thứ gì nữa.

'Nhưng chúng ta cần tìm ra em ấy sớm. Ở ngoài đó rất nguy hiểm, em ấy lại còn mang bên mình hai đứa trẻ. Anh không an tâm.' Kim Seokjin nhớ đến Jungkook mà lòng mất mát.

'Em ấy sẽ biết bảo vệ bản thân. Em tin rằng Jungkook sẽ biết phải làm gì.' Jung Hoseok cũng rất lo lắng cho cậu, nhưng biết làm sao được khi Jungkook cứ mãi trốn tránh như vậy. Ra đi không hề để lại một lời nhắn nào để làm người khác có thể an tâm.

'Nhưng....' Kim Namjoon không thể an tâm được, đối với hắn sự an toàn của Jungkook vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

'Được rồi. Anh cũng nghĩ như Hoseok. Mọi chuyện đến đây là được rồi. Hai đứa hãy về làm tốt phần công việc của mình đi. Jungkook sẽ tự biết nên làm gì.' Kim Seokjin quyết đoán nói. Dù có lo lắng cho Jungkook tới đâu nhưng anh vẫn phải ưu tiên việc bảo vệ gia đình của mình lên hàng đầu.

'Vâng.' Cả hai đồng thanh rồi cũng rời đi để lại một mình Kim Seokjin trong phòng.

'Jungkook, yêu em là điều duy nhất anh không hối tiếc. Anh sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm em. Em phải bình an đến lúc anh nhìn thấy em.' Seokjin lấy tay vuốt lấy tấm hình mà anh chụp trộm Jungkook. Anh đã giữ nó hơn 2 năm nay. Yêu một người thì đâu cần người đó hồi đáp lại, anh chỉ hối hận là vẫn chưa yêu Jungkook hết mình.
..................
Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của mình. Thật ra là mình chưa bao giờ đi Hàn Quốc cả nếu có cũng chỉ đi qua màn ảnh nhỏ nên mong có gì sai sót thì hãy bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro