Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người đứng đầu căn cứ đại gia tộc gồm Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin và Kim Taehyung mà người có uy quyền nhất không có gì xa lạ chính là Kim Seokjin mỗi lời nói của anh nói ra giống như lệnh vua vậy. Giờ đây họ đang đối mặt với sự nguy hiểm đầu tiên từ lúc cơn mưa máu kết thúc.

'Jimin, mày mau xử lý phía bên tay phải kìa.' Taehyung nói lớn, trời mé đang nguy hiểm mà thằng bạn anh nó còn chơi trò mèo vờn chuột với mấy con tang thi nữa.

'Hihi, tao xin lỗi. Tại lần đầu gặp trường hợp này nên khám phá một tí.' Jimin cười tươi, gì chứ y là lần đầu phải giết loại này thì phải khám phá một chút chứ.

'Hai đứa bây đứng đó cãi nhau một hồi rồi bị cào hay cắn đừng kêu anh mày.' Min Yoongi cú lên đầu mỗi người một cái. Đang gấp mà còn giỡn nhây.

'Cẩn thận...' Kim Seokjin bắn một phát vào đầu tang thi khi sắp lao tới cắn Yoongi.

'Anh nói em vậy mà anh lại là người không cẩn thận.' Park Jimin bĩu môi, rõ là tính y hơi cà lơ lắm nhưng mà cũng rất cẩn trọng nha.

'Được rồi. Di chuyển tiếp thôi còn 1 tầng nữa đang đợi chúng ta giải quyết, việc này tốn nhiều thời gian hơn hyung tưởng.' Seokjin nạp thêm đạn vào súng.

Căn cứ có tổng cộng 5 tầng lầu, tầng cao nhất là của các đại gia tộc nên không nguy hiểm, còn các tầng còn lại đang lần lượt được thanh trừng qua nhưng số lượng tang thi cũng khá lớn nên mất khá nhiều thời gian.

'Aaaaaaaa....'

Tiếng hét từ phòng cuối vang lên làm 4 người nhanh chóng chạy tới. Park Jimin nhanh chóng xử lý tang thi bằng một phát súng.

'Taehyung mau tới xem thử đã bị tang thi cào hay chưa.' Seokjin nhìn người phụ nữ phía trước cảm thấy thật phiền phức.

'Cô có sao không? Đã bị cào hay cắn chưa?' Kim Taehyung đi tới phía người phụ nữ cách một khoảng nhất định, ai biết được rằng cô ta có biến thành tang thi mà tới cắn hắn hay không chứ.

'Taehyungie... Em không sao cả... Em chỉ là....' Chưa kịp nói xong thì cô ta gục xuống, chắc có lẽ là do quá hoảng sợ.

'Mày biết cô ta à Taehyung. Người tình cũ của mày đúng không, Taehyungie ngọt xớt...' Park Jimin lên tiếng trêu ghẹo. Gì chứ y và hắn từng một thời phong lưu nhưng chưa bao giờ lên giường với ai cả ngoài trừ sự cố sáu năm về trước.

'Tao không quen. Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ, nghe cách cô ta gọi mà thấy nổi da gà lên được.' Người tình cái quái gì chứ, hắn còn chưa nắm tay một người phụ nữ nào trừ umma và Yoonji noona chỉ vì đi chung với Park Jimin mà bị đồn là bad boy.

'Được rồi. Hyung đã gọi người tới đem cô ta xuống phòng y tế. Cô ta là Han Hyo Joo, con gái riêng của Han Gunwoo là gia chủ hiện tại của Han gia.' Min Yoongi dùng bộ đàm để gọi người vác người phụ nữ phiền phức này xuống phòng y tế, thì ra là đứa con ngoài giá thú của Han Gunwoo. Mọi thông tin của mọi người trong căn cứ đều được lưu trữ trong chiếc điện thoại thông minh do Namjoon chế tạo ra và chỉ có người trong tứ gia tộc mới có được.

'Thì ra là Han Hyo Joo, lúc trước cô ta cứ bám đuôi theo em. Chính vì quá phiền phức nên em đã gọi tới Han gia, sau đó cô ta cũng đi du học. Bây giờ gặp lại vẫn phiền phức như vậy.' Kim Taehyung bỗng nhiên nhớ ra cái người phụ nữ luôn bám theo hắn. Bây giờ gặp lại vẫn không khá hơn xíu nào.
.............
Cứ tiếp tục như vậy thì thằng bé chết mất. Da thằng bé thì cứ nóng ran không chịu hạ nhiệt đi mà còn có xu hướng tăng lên. Cậu bây giờ cứ như đang ngồi trên đống lửa, Minho bây giờ đã thành công vượt qua kiếp nạn nhưng Taeguk thì khác đã đến ngày thứ 2 rồi nhưng vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Dù con có như thế nào thì vẫn là con của Jeon Jungkook này, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống.

'Appa, em Taeguk tỉnh rồi ạ. Nhưng em lạ lắm ạ hai bàn tay của Guk lại xuất hiện lửa...' Minho chạy từ trên lầu xuống nhảy vào lòng Jungkook, bé vừa muốn vào thăm em thì thấy Taeguk đang ngồi trên giường. Hai bàn tay của Taeguk lại có hai ngọn lửa nhỏ dù bé và em có nhúng tay vào nước thì vẫn không dập tắt được ngọn lửa.

'Thật sao?' Jungkook vui mừng ôm lấy Minho lên phòng Taeguk, thấy con trai nhỏ của mình tỉnh dậy thì người làm cha như Jungkook vui mừng khôn xiết.

'Appa... Hic... Tay con...' Taeguk khóc to hơn khi thấy Jungkook.

'Con đừng sợ. Hãy làm theo lời appa được không nào.' Jungkook trấn an tinh thần của Taeguk, trường hợp dị năng bùng phát một cách mạnh mẽ như vậy thì không phải cậu chưa thấy. Có lẽ do thằng bé còn quá nhỏ chưa kiểm soát được dị năng.

'Dạ...' Taeguk hoảng sợ bé còn quá nhỏ để có thể không hoảng loạn trong tình thế này được. Nếu là một người lớn thì có thể họ đã ngất xỉu chứ không phải như Taeguk cố gắng bình tĩnh để không khóc toáng lên mà chỉ nghẹn ngào.

'Con nhắm mắt lại. Hít thở sâu, cố gắng tìm kiếm một nguồn sức mạnh đang thức tỉnh trong mình. Và nghĩ rằng biến mất.' Jungkook ngồi xoa lưng bánh bao nhỏ, cậu biết thằng bé đang vô cùng sợ hãi nhưng nếu thằng bé không chế ngự được nguồn sức mạnh lớn này thì sẽ bị chính ngọn lửa này nuốt mất.

'Appa.... Appa... Con làm được rồi.' Taeguk mở mắt ra gọi lớn Jungkook, bé búng tay thử thì một ngọn lửa nhỏ hiện ra. Oa bé không ngờ rằng bản thân lại có tài biến ra lửa.

'Appa... Em Taeguk là siêu anh hùng ạ...' Minho đứng nhìn đứa em của mình vui vẻ búng ra lửa thì tròn xoe mắt nhìn Jungkook.

'Taeguk không phải là siêu anh hùng. Một số người cũng sẽ như em Taeguk có thể điều khiển băng, gió, và nhiều thứ khác. Em Taeguk có thể điều khiển lửa. Con hiểu chưa nào. Taeguk của appa giỏi lắm khi nào con khỏe hẳn thì appa sẽ giúp con điều khiển lửa.' Jungkook xoa đầu Minho mà giải thích.

'Vậy tại sao con lại không có a. Có phải tại con vô dụng không ạ. Có phải do Minho không phải là một bé ngoan nên mới như vậy.' Minho mắt ươn ướt nhìn Jungkook. Bé buồn lắm tại sao Taeguk có thể tay búng ra lửa còn bé thì không. Chắc do tại bé không được thông minh đúng không.

'Minho là đứa trẻ ngoan. Rồi con cũng có thể như em Taeguk. Con đợi một thời gian nữa nó sẽ xuất hiện thôi. Park Minho và Kim Taeguk sẽ trở thành 2 anh hùng bảo vệ appa được không nào?' Jungkook ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cậu đau lòng cho Minho, tuy là anh nhưng từ khi sinh ra đã ít ký hơn Teaguk, nếu Taeguk khỏe mạnh bao nhiêu thì Minho luôn bị bệnh vặt làm cậu không khỏi đau lòng. Giờ lại thấy bé nói những câu như vậy thì cậu đau lòng vô cùng. Cậu tin rằng Minho ẩn chứa một loại sức mạnh khó ai có thể vượt qua.

'Dạ được.' Hai đứa nhỏ đồng thanh cười hì hì ôm lấy Jungkook. Bé Minho nói như vậy thôi chứ không hề ganh tị với em Taeguk đâu nha, từ lúc nhỏ lúc nào Taeguk cũng bảo vệ và nhường mọi thứ cho anh hai Minho hết á, nên Minho rất là yêu thương Taeguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro