Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hai đứa mau dậy nào.' Jungkook kéo hai bé dậy. Nhìn hai đứa cứ dựa vào nhau mà gục lên gục xuống làm cậu cảm thấy thật mắc cười. Con nhà ai mà đáng yêu thế này.

'Appa... Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi ạ.' Minho mắt nhắm, đầu thì dựa vào vào vai Taeguk.

'Không được. Mau dậy tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Mới có 2 tháng mà nhìn hai đứa béo đến thế nào rồi này. Còn đâu là sự đẹp trai của Park Minho và Kim Taeguk.' Jeon Jungkook vòng tay đứng nhìn 2 cục cưng của mình. Vì hai đứa bé còn quá nhỏ nên cậu chỉ cho tập nhẹ nhàng nhưng mà vì cậu đang sắp thăng cấp nên chỉ có thể mà cho Minho và Taeguk nghỉ ngơi.

'Một chút nữa thôi appa.' Taeguk mè nheo, bé muốn ngủ nữa cơ.

'Ừm hứm. Vậy hai đứa cứ ngủ tiếp đi, appa sẽ tự ra ngoài một mình không dắt 2 đứa theo đâu.' Cậu vừa thăng cấp nên muốn sử dụng thử dị năng của mình. Dắt theo 2 đứa nhỏ để chúng có thể sớm tiếp nhận thế giới đầy tàn nhẫn này.

'Thật sao ạ? Taeguk mau dậy đi appa bảo dắt đi chơi kìa.' Minho nghe vậy thì mắt sáng trưng, cả 2 tháng nay cứ ở nhà mãi bé cũng rất chán a.

'Đúng vậy. Các con có 10 phút để có mặt tại phòng bếp, nếu chậm hơn dù chỉ 1 giây thì ở nhà.' Jungkook nói xong thì bước ra khỏi phòng.

Jungkook xuống bếp sắp xếp thức ăn ra bàn vừa đúng 10 phút sau thì có hai thân hình nhỏ chạy đến bàn ăn. Cậu mỉm cười bế từng bé lên ghế ngồi rồi đẩy những đĩa thức ăn đến trước mặt các bé.

'Nghe appa nói, một lát nữa nếu các con ra ngoài thì nhớ phải theo sát appa. Bây giờ ở ngoài rất nguy hiểm, appa không muốn các con bị thương. Hứa với appa là phải ngoan được không nào?' Jungkook mỉm cười nhìn hai bé, không thể mãi mãi giam hai đứa nhỏ trong lồng son này được nếu một ngày không còn cậu thì hai đứa nhỏ sẽ không thể thích ứng được với mọi thứ. Nên bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để cậu dẫn bọn nhỏ đi khám phá.

Hai bé gật đầu ngoan ngoãn dạ một tiếng thật lớn. Sau khi ăn xong thì hai bé nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ mà appa đã chuẩn bị sẵn.

'Đây là hai cái túi đã được appa chế tạo ra để chứa một số lượng đồ nhất định. Hai đứa nhất định phải giữ cho cẩn thận. Cách sử dụng rất đơn giản khi các con cho tay vào trong và nghĩ đến thứ mình cần thì nó sẽ tự động xuất hiện.' Jungkook đã tự tay tạo ra chiếc túi không gian này cậu vẫn chưa đủ sức để tạo ra một không gian có thể đi vào đi ra nên đành cho 2 đứa nhỏ xài đỡ.

'Nó giống túi thần kỳ của Doraemon ạ. Cái gì cũng có hết.' Taeguk thắc mắc nhìn appa đeo chiếc túi nhỏ vào người. Bé cũng muốn có bảo bối như Doraemon nha.

'Không phải như vậy. Trong đây chỉ có đồ dùng hàng ngày, thức ăn và quần áo. Đây không phải là túi thần kỳ, nhớ rõ không được làm mất và cũng không ai được biết sự tồn tại của chiếc túi này. Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho hai con, nhưng đừng lo chỉ có hai đứa và appa mới có thể sử dụng chiếc túi này.' Jungkook dặn dò cẩn thận nhìn kĩ hai bé đã được bảo bọc kĩ càng thì yên tâm.

'Appa, chúng ta chỉ đi dạo thôi sao phải chuẩn bị những thứ này ạ.' Minho nhìn bản thân phải mang nguyên một cây đen thì là lạ bình thường bé hay mang bảy sắc cầu vồng lắm nha. Không những vậy appa còn cho bé mang đôi giày siêu xịn nữa đi không hề có cảm giác nặng nề lun á.

'Appa muốn nói điều này. Thế giới bây giờ rất hỗn loạn, bây giờ ở bên ngoài sẽ có nhiều xác chết biết đi chính vì vậy các con phải luôn theo sát appa. Đừng chạy lung tung và quậy phá, appa rất sợ sẽ mất các con.' Jungkook hôn lên trán của hai bé. Trải qua 1 kiếp sống lừa lọc, dối trá, thế giới thì đầy rãi cạm bẫy và nguy hiểm chính vì vậy bây giờ cậu phải bảo vệ hai bé thật tốt.

'Dạ vâng.' Hai bé đồng thanh hô lớn cười khúc khích ôm chặt lấy Jungkook.

'Taeguk dị năng của con cứ sử dụng thoải mái, appa muốn con phát triển hết dị năng của mình một cách toàn diện. Còn Minho con còn yếu vì vậy hãy luôn theo sát appa, đây là 2 khẩu súng mini do appa đặc biệt sai người làm cho 2 con, còn đây là túi đạn hãy dùng nó. Appa đã dạy các con cách sử dụng vì vậy không được để bản thân lâm vào nguy hiểm, không cần cứu người khác điều đó có thể gây nguy hiểm cho ba chúng ta.' Jeon Jungkook tuy đã đạt dị năng lên tới cấp 2 cao cấp so với thời điểm này thì có thể tính là mạnh nhưng tinh thần lực không phải là vô biên chính vì vậy sử dụng kiếm đối với cậu vẫn đảm bảo hơn. Cậu vẫn còn quá yếu.

Hai bé ngoan ngoãn gật đầu, trong khoảng 2 tháng này tuy vận động không quá nhiều nhưng 2 bé được Jeon Jungkook uống nước trong không gian nên tinh thần luôn minh mẫn, thể chất được cải thiện rõ rệt. Jeon Jungkook còn đặt biệt vì hai bé mà đã bỏ ra số tiền lớn để thuê người thiết kế và làm ra các loại súng có lực sát thương mạnh nhưng nhỏ gọn phù hợp với trẻ em, chính tay Jungkook đã cẩn thận và tỉ mỉ dạy cho hai bé cách cầm súng, bắn súng, thay đạn.

'Vậy hai đứa theo appa lên xe nào. Hôm nay chúng ta sẽ đi gần đây để cho các con luyện tập bắn súng. Đừng lo hết đạn appa có rất là nhiều, nhưng Taeguk hãy tập sử dụng dị năng nếu cạn kiệt thì mới sử dụng súng. Khi nào các con có thể điều khiển được dị năng và bắn súng tốt, thì chúng ta sẽ đi tìm papa Hoseok.' Jungkook mở chiếc garage trong đó có 2 chiếc xe Hummer đã được cải tiến khó để có thể nhìn thấy một chiếc xe kiên cố và chắc chắn như thế này ở thời điểm bây giờ.

...........

Nếu là những đứa trẻ khác thì có lẽ nhìn thấy lũ tang thi đã sợ xanh mặt mà khóc toáng lên. Jeon Jungkook cứ nghĩ hai bé cũng sẽ như vậy nhưng không tâm lý của Minho và Taeguk vô cùng vững nhìn thấy tang thi đi trên đường thì cứ chỉ chỏ rồi còn cười thật to vì dáng đi kì quặc của tang thi. Jeon Jungkook cũng bất lực vì hai đứa con nhỏ của mình ai đời lại đi bàn tán dáng đi của tang thi.

'Appa appa sao tang thi lại xấu xí như vậy ạ, không những vậy còn đi 2 hàng nữa cơ.' Minho tò mò hỏi, bé với em Taeguk nhìn khuôn mặt của tang thi thì cũng thấy sợ sợ nhưng mà sự tò mò lấn chiếm hết rồi.

'Hay là mình bắt tang thi về nuôi đi appa. Con thấy có cái chị nớ xinh xinh mà tướng đi hơi kì kì.' Taeguk chỉ tay về hướng một tang thi nữ có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng chính tướng đi và bộ dáng thơ thẫn với đôi mắt ngây dại ra đã chứng minh được cô ta là một tang thi. Có lẽ tang thi nữ này lúc sống rất xinh đẹp, nhưng sau một giấc ngủ thì đã biến thành 1 tang thi. Jungkook cảm thấy tội cho cô gái trẻ.

'Không được đâu Taeguk à. Nếu thích appa sẽ kiếm một thú cưng cho con và anh Minho. Chị gái đó bây giờ rất nguy hiểm chính vì vậy con không được lại gần những người như vậy.' Jungkook giải thích, con cậu không biết giống ai mà lại có gu kì quặc như vậy, bao nhiêu thứ đẹp đẽ có thể nuôi vậy mà lại chọn tang thi nuôi.

'Nhưng mà con thích chị tang thi xinh đẹp đó.' Taeguk mè nheo, chị gái đó xinh lắm á, tóc vàng nè, mắt xanh nữa có điều da chị hình như hơi trắng quá đáng và tướng đi thì cứ xiêu vẹo.

'Đến nơi rồi. Các con ngồi trên xe đợi appa, đừng làm ồn được không? Taeguk không được đòi những thứ vô lý như vậy, Minho chăm sóc cho em.' Jeon Jungkook dừng xe ở một trạm xăng khá vắng vẻ nhìn xung quanh cảm thấy không quá nguy hiểm thì liền dặn dò kĩ hai đứa nhỏ, khóa cửa xe cẩn thận. Bước xuống xe trên tay cậu xuất hiện một cây kiếm đây chính là cây kiếm được tổ tiên tạo ra nó vô cùng sắt và rất nhẹ, chỉ cần vung nhẹ vài đường kiếm Jungkook đã chặt đứt đầu tang thi tinh hạch của một vài tang thi ở trạm xăng rơi ra. Cầm lên quan sát kỹ 10 tang thi mà chỉ có 1 viên màu khá đục ánh lên ánh sáng đỏ là dị năng hỏa có vẻ chỉ mới thức tỉnh dị năng thì đã bị cắn.

Hai bạn nhỏ trên xe mắt tròn xoe nhìn appa siêu ngầu chém đứt đầu tang thi. Hai bé dơ ngón cái, appa quá là ngầu luôn. Jungkook sau khi giết chết sạch sẽ tang thi thì bước tới xe bồng từng bé xuống, mới là ngày đầu nên cũng chưa cần các bé thực chiến cần phải cho các bé quan sát tâm lý ổn định rồi hẳn luyện tập sau.

'Các con thấy như thế nào? Có đáng sợ hay không, đây chính là lý do mà appa không thể cho các con nuôi tang thi được.' Jeon Jungkook nhìn các bé đứng trước mặt mình.

'Nhưng mà Taeguk vẫn muốn nuôi tang thi cơ.' Taeguk nũng nịu ôm lấy chân appa Jungkook.

'Giống ai vậy không biết.' Jungkook thở dài bất lực, nhìn xuống đứa con trai út của mình.

'Tất nhiên là giống appa rồi ạ.' Minho nhanh nhảu đáp, hai bé là con của appa không giống appa thì giống ai cơ chứ.

'Có lẽ là giống papa đi, được rồi theo appa vào trong các con thấy thích cái gì thì cứ bỏ vào túi. Nhưng mà không được cách appa quá xa.' Jungkook đưa chiếc túi nhỏ cho hai bé.

Cả ba tiến vào cửa hàng tiện lợi, ở Hàn một số trạm xăng sẽ có thêm cửa hàng bán vài vật dụng cần thiết. Hai bé thấy đồ chơi và đồ ăn vặt thì mắt sáng lấp lánh ngay lập tức hốt bỏ vào túi. Còn riêng Jungkook thì đi tới đâu đồ biến mất tới đó, cậu vẫn chừa lại một ít cho những người tới sau không thể triệt đường sống của những người khác được. Sau khi thu hoạch thuận lợi ở trạm xăng cả 3 về nhà tắm rửa, ăn uống. Ai cực khổ trong tận thế chứ thấy 3 cha con nhà này cứ ăn với chơi, giết tang thi như thứ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro