Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây... Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?' Han Hyo Joo bật tỉnh dậy từ phòng y tế. Không phải cô ta đang thực hiện nhiệm vụ hay sao, vốn dĩ đã bị bắn chết tại sao bây giờ lại tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc như thế này.

'Cô tỉnh rồi sao. Nếu tỉnh rồi thì cô có thể rời đi. Đây là thuốc an thần, hôm qua cô ngất xỉu vì thiếu ngủ và bị hoảng sợ. Uống 2 ngày mỗi ngày 1 viên là được.' Jung Hoseok đứng dậy đưa cho cô ta một gói thuốc rồi trở về ghế tiếp tục giải quyết đống tài liệu của căn cứ. Suốt 2 tháng nay không có ngày nào là cô ta không xuất hiện trong phòng y tế này, hết bị thương thì lại hoảng sợ mà ngất. Thật phiền phức.

'Tôi... Tôi...' Cô ta nhìn thấy Hoseok đẹp trai thì cảm thấy ngại ngùng, lâu lắm rồi cô ta mới thấy một người xuất chúng như vậy, người này xác định là của cô ta.

'Nếu không có việc gì muốn hỏi nữa thì mời cô ra khỏi phòng tôi rất bận.' Jung Hoseok lãnh cảm nói, không nhìn lấy cô ta một lần.

'Cảm ơn anh.' Han Hyo Joo cũng không thể mặt dày mà ở lại. Lúc mới tỉnh dậy cô ta đã tiếp nhận được ký ức từ nguyên chủ, thì ra thân xác này trùng tên với cô ta là con riêng của Han gia chủ nhưng vì giống mẹ mình lại biết nịnh nọt nên rất được Han Gunwoo yêu thương. Vốn là một bác sĩ bây giờ là tận thế, cô ta còn sở hữu dị năng chữa trị cũng khá ổn. Cô ta thì ra đã nhập vào nữ phụ của cuốn tiểu thuyết 'Miss you' nữ chính là Han So Young, ha nữ chính thì sao chứ cô ta cũng sẽ cướp lấy. Với bản năng sát thủ, nguyên chủ là bác sĩ thì cô ta đã đủ thu hút vô số đàn ông, nhất định những người đàn ông đó sẽ là của cô ta. Nhưng mà cô ta không biết rằng vốn dĩ thế giới này đã nghịch chuyển không còn là cuốn tiểu thuyết đó nữa mà là một thế giới khác. Một thế giới mà ba cha con Jeon Jungkook tung hoành quậy phá.

............

'Jimin.... anh có thể một lần nhìn đến em được không?' Lee Do Hyun mắt ngân ngấn nước nhìn về phía Park Jimin.

'Cậu có thể thôi phiền phức được không. Nếu rảnh rỗi như vậy sao lại không đi làm nhiệm vụ. Tránh ra đừng cản đường tôi.' Park Jimin chán ghét nhìn người thiếu niên trước mắt, ở thời điểm bây giờ mà cậu ta có thể yếu đuối như vậy hay sao. Nếu không có Lee gia chắc cậu ta cũng đã bị mất xác ở đâu đó rồi.

'Em... Em...' Lee Do Hyun mím môi uất ức, cậu ta cũng chỉ là muốn gần gũi hơn với Park Jimin. Vậy mà hết lần này đến lần khác bị hất hủi.

Park Jimin cảm thấy quá phiền phức chính vì vậy đã quay lưng bỏ đi. Trong khi biết bao nhiêu người đang cố gắng dành lại sự sống và chỗ đứng cho mình vậy mà Lee Do Hyun có thể suốt ngày bám theo hắn.

'Nhìn ai đây. Tiểu thiếu gia của Lee gia sao lại thảm hại như thế này.' Han Hyo Joo đứng từ xa quan sát bộ dáng thảm hại của Lee Do Hyun thì cảm thấy rất là khinh bỉ.

'Chị... Chị là ai?' Lee Do Hyun bất ngờ giật mình mà xoay người lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

'Tôi sao? Chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng mà bộ dáng của cậu cũng thật là thảm hại.' Han Hyo Joo nhếch mép nói xong thì cô ta cũng rời đi. Không sớm muộn thì cậu ta cũng bỏ mạng ở bên ngoài nơi trú ẩn.

Lee Do Hyun tức giận mà không thể làm gì, cậu ta cũng chỉ là một dị năng hệ phong cấp 1 sơ cấp. Bản tính vốn nhu nhược yếu đuối thì làm sao có thể đánh hay giết ai, mà bộ dáng của Han Hyo Joo thì lại quá hung dữ nên cậu ta cũng không dám lại gần.

........

Phòng họp.

'Seokjin hyung, em đề nghị thành lập một vài đoàn đội đi kiếm thức ăn. Chúng ta hiện tại thu nhận gần tới 500 người trong suốt 2 tháng nay, nhưng họ lại lười biếng chỉ ỷ lại vào sự nhân từ của chúng ta. Chúng ta không thể nào cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm cho họ được. Trong kho hiện tại chỉ còn hai phần 3 số lương thực chúng ta dùng trong 2 năm, nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này sẽ không cầm cự được lâu nữa.' Kim Namjoon đề nghị về việc đi thành lập đoàn đội. Trong suốt 2 tháng nay căn cứ này thu nhận một số lượng lớn người thay vì họ tự thân đi kiếm thức ăn hay làm việc, họ lại lười biếng ỷ lại với lý do họ chỉ là những người bình thường và họ còn gia đình.

'Em cũng đồng ý. 2 tháng nay chỉ có người của em và binh lính của Min gia mạo hiểm đi tìm kiếm thức ăn và thuốc. Những con người kia lại vô ý thức mà làm loạn cả khu căn cứ này. Họ không thể biện minh rằng họ sợ chết, sợ gia đình đau thương. Vậy lính của em cũng như vậy họ tại sao phải mạo hiểm tính mạng để bảo vệ những con người vô dụng như vậy. Chúng ta là một tổ chức độc lập không phải là chính phủ mà có nhiệm vụ phải lo cho họ.' Jimin cũng dơ tay đồng ý, 2 tháng trước vì cơn mưa máu mà y đã mất đi hơn 1 phần 3 số lính tinh nhuệ của mình và trong 2 tháng này y cũng đã mất thêm 10 người trong lúc đi tìm kiếm.

'Hyung hiểu rõ những mất mát của em suốt hai tháng nay. Được rồi, Yoonji cho người dán thông báo rằng từ nay thức ăn, thuốc men, hay tinh hạch đều sẽ được đổi theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ do chính người trong căn cứ đưa ra, họ sẽ nhận phần thưởng theo nhiệm vụ họ đã nhận. Chúng ta sẽ dừng cung cấp mọi thứ. Ai còn ý kiến gì không?' Kim Seokjin cũng đã nghĩ đến việc này suốt hai tháng nay, anh đã nghĩ đến việc đưa ra những nhiệm vụ để mọi người tự thành lập đoàn đội, mọi thứ sẽ không có sự nhúng tay của các đại gia tộc. Mọi người sẽ bình đẳng như nhau, kẻ mạnh sẽ cầm quyền kẻ yếu phải phục tùng đó là quy luật sinh tồn dù tận thế có xảy ra hay không.

Mọi người nhìn nhau rồi cũng đều dơ tay đồng ý đây có lẽ là cách tốt nhất. Đại gia tộc không thể gánh vác sinh mệnh của gần 1000 người. Họ không có nghĩa vụ phải lo lắng cho bất kì ai, cũng không có trách nhiệm chăm lo cho người nào cả.

'Được rồi. Vậy hãy giải tán nếu có chuyện gì thì hãy thông báo ngay lập tức.' Kim Seokjin đứng dậy rời khỏi phòng họp.

...............

Xin chào các bạn độc giả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt khoảng thời gian qua. Xin lỗi các bạn cũng như fic này vì đã bỏ bê suốt gần 1 năm. Hôm nay mình ngoi lên để giải thích và tóm tắt lại cốt truyện.

Nội dung:Jeon Jungkook kiếp trước bị người yêu phản bội, bạn thân hãm hãi. Kiếp này sống lại một lân nữa với thân thể đặc biệt mà sinh ra 2 tiểu bảo bối. Tận thế tới 3 cha con Jeon cùng nhau tung hoành mạt thế. Liệu Jeon Jungkook có thể tìm thấy được tình yêu chân chính?

Giải thích một vài vấn đề nho nhỏ:
+Jeon Jungkook bây giờ chưa thật sự yêu ai cả. Đối với Kim Namjoon cũng chỉ là đã từng.

+Jeon Jungkook đối xử với mọi người đều như nhau. Nhưng có thù tất trả.

+Park Jimin, Kim Taehyung, Min Yoongi vốn dĩ chưa hề yêu Jungkook chỉ ở mức độ thích thú mà thôi.

+Han Hyo Joo thật sự đã chết vô tình Han Hyo Joo ở thế giới khác xuyên vào. Vốn ban đầu Jungkook cũng chỉ là nhân vật qua đường nhưng từ khi sống lại thì thế giới đã đảo lộn. Nữ chính vốn là Han So Young nam chính là Choi Sanghun từ từ mọi người sẽ hiểu rõ, bây giờ thì thế giới này vốn không tồn tại nữ chính và nam chính nữa.

Cảm ơn mọi người đã đón xem. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật siêng năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro