Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một tháng lại trôi qua. Phía bên đại gia tộc đã dần đi vào ổn định dưới sự quản lý của các gia tộc lớn thì mọi thứ có vẻ khá yên bình nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự đấu đá ngầm giữa những kẻ mạnh, họ muốn lên nắm quyền nhưng sức mạnh của đại gia tộc là quá lớn để có thể xóa sổ. Ngoài mặt đại gia tộc không tham gia vào nhưng ai cũng phải e dè vì quyền lực của họ là quá lớn họ không muốn chỉ vì sai lầm mà phải lưu lạc ở thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia. Min gia đã ra một phần thưởng lớn cho việc tìm kiếm Jungkook nhưng tiếc rằng không ai có thể tìm ra được.

Nếu ở phía căn cứ đang đấu tranh ngầm thì phía Jungkook hoàn toàn ngược lại. Cậu và 2 đứa con cứ đi dạo khắp thành phố nhà cậu sắp biến thành khu vui chơi rồi, cứ thấy món đồ chơi nào thích là lại bỏ vào túi không gian trong âm thầm mỗi lần lôi ra là cậu lại đau đầu. Không biết ham chơi giống ai vậy nữa nhất là Kim Taeguk đầu sỏ của việc biến nhà thành khu vui chơi.

'Kim Taeguk, appa đã bảo như thế nào. Đã bảo là chỉ lấy thứ bản thân thật sự cần thôi mà. Tại sao con lại vác về bộ mô hình Iron Man này nữa. Con nhìn này bộ đồ chơi Batman con còn chưa động đến, hay cả xe ô tô trẻ em con chỉ mới lái một lần mà không những vậy con còn có tận 5 chiếc.' Jeon Jungkook thở dài vỗ trán mà bất lực nhìn xung quanh khắp sân nhà mình. Lại nhìn về phía đầu sỏ đang dùng vẻ mặt ngây thơ để thoát tội.

'Đây là những thứ con cần mà. Trẻ em thì phải được vui chơi giải trí chứ ạ. Con lấy về cho anh Minho chơi cùng cơ mà.' Kim Taeguk ôm chặt lấy chân appa mình mà giải thích.

'Anh không thích chơi đồ chơi. Anh muốn đọc sách hơn cơ.' Minho nhìn Taeguk, quái thế nào mà bé lại thích chơi đồ chơi cơ chứ. Bé chỉ giúp em mình nhét thêm đồ chơi vào túi không gian thôi vì túi của Taeguk đã hết chỗ.

'Được rồi. Mai chúng ta sẽ đi tìm papa Hoseok hai đứa hãy lấy những thứ mình cần thiết mà thôi. Mai appa sẽ kiểm tra lại lần cuối. Ta đi nấu cơm đây.' Jungkook để lại hai đứa nhỏ tự giải quyết. Sống ở đây cũng lâu rồi hai bé cũng đòi Hoseok và cậu cũng cần tìm những mảnh ghép còn lại của gia tộc. Lần cuối cậu nghe phát thanh của đại gia tộc là 3 tháng trước hình như là đi về hướng Nam.

'Anh hai, em không muốn bỏ mấy bảo bối này lại đâu. Anh giúp em đi, em biết túi anh còn nhiều chỗ trống mà.' Taeguk lăn qua lăn lại dưới đất mà ăn vạ Minho.

'Được, Minho sẽ giúp Taeguk nhưng mà em chỉ được lựa 5 món mà thôi.' Minho gật đầu đồng ý Taeguk bình thường hay nhường đồ ăn cho bé vì vậy bé là anh cũng phải giúp em mình.

'10 món nha.' Taeguk đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Minho.

'7 thôi, nếu không thì anh không giúp em đâu, anh sẽ méc appa đấy.' Minho cũng muốn lắm nhưng mà đồ ăn vặt của bé và sách trong túi nhiều lắm rồi.

'Vậy cũng được.' Taeguk nuốt nước mắt vào trong mà lựa chọn.

..........
Ngày hôm sau

'Dạo này hai đứa rất tiến bộ đấy. Lên xe thôi nào' Nhìn hai bé ngoan ngoãn dậy đúng giờ để ăn sáng và lên đường thì cậu cảm thấy rất vui nha.

Đi trên đường thỉnh thoảng có vài xác sống chạy theo xe cậu nhưng mà đều bị Minho và Taeguk dùng súng do cậu chế tạo bắn chết. Hai bé trên xe ngồi hát những bài thiếu nhi vui nhộn làm cho không khí trên xe càng thêm nhộn nhịp. Jeon Jungkook cậu cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống bây giờ tuy không đầy đủ được như lúc trước nhưng cậu chắc chắn rằng hai bé sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi. Đi được khá lâu thì cậu cũng tìm nơi dừng chân thấy phía trước có một ngôi nhà nhỏ thì cậu tấp vào trong sân. Để hai đứa nhỏ ngồi trên xe một mình cậu đi xuống kiểm tra. Nơi đây khá vắng vẻ, nên hầu như không xác sống chỉ còn những cái xác có lẽ là những người đi trước xử lí. Nhìn thấy khóa ở cửa thì cậu không chần chừ mà rút súng giảm thanh ra bắn một cái rồi lấy chân đạp cửa. Đi vào được vài bước thì bỗng nhiên thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm một con dao chỉa về hướng cậu.

'Cậu là ai? Tại sao cậu lại vào đây.' Người phụ nữ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Jungkook, bà đã ở đây gần 20 năm trong đầu bà không hề nhớ ai cả chỉ nhớ là trong suốt khoảng thời gian bà bị nhốt ở đây luôn bị tiêm một thứ thuốc gì đó. Nhưng vài tháng nay lại không có ai đến cả muốn ra ngoài nhưng mà khi thấy trên tivi chiếu tin tức về tang thi thì bà lại không đủ can đảm ra ngoài. May mắn ở đây luôn đầy đủ thức ăn và đồ hộp đủ dùng vài tháng, lại có máy phát điện nên bà cũng không cần ra ngoài. Nhưng đang nấu ăn thì lại nghe tiếng phá khóa bà liền cầm dao mà thủ.

'Cháu là người đi ngang qua đây. Hãy bỏ dao xuống cháu hứa tôi sẽ không làm hại đến cô. Cháu chỉ là muốn ở nhờ một đêm mà thôi. Cháu là Jeon Jungkook.' Jungkook không muốn làm hại người vô tội, nhất là phụ nữ và trẻ em. Người phụ nữ này cũng chỉ là phòng vệ mà thôi.

'Được rồi. Tôi tin cậu, cậu mau vào đi buổi tối bọn chúng rất mạnh sẽ không an toàn đâu.' Nhìn vẻ ngoài sáng láng và tuấn tú của cậu thì bà cảm thấy yên tâm phần nào. Bà biết bà không phải là đối thủ của thiếu niên này chính vì vậy bà buông dao xuống bảo cậu vào nhà.

'Cháu cảm ơn. Cháu sẽ quay lại ngay.' Jungkook cúi đầu cảm ơn, dù sao người phụ nữ này cũng không có ác ý gì. Cậu nhanh chóng đem hai đứa trẻ vào, xe thì thu vào không gian.

'Cháu chào bà ạ.' Hai bé nhìn thấy người phụ nữ thì liền ngoan ngoãn chào hỏi.

'Bà chào hai đứa. Mau lại đây bà cho kẹo này.' Nhìn thấy mấy đứa nhỏ bà vui vẻ không thôi, trong tiềm thức của bà luôn hình ảnh của một đứa trẻ nhưng không nhớ rõ là ai.

'Mau cảm ơn bà đi.' Jungkook thúc giục hai đứa nhỏ, người phụ nữ này vẻ ngoài đoan trang hiền thục có lẽ là không có ác ý mà chỉ là thật sự yêu thích trẻ con. Nhưng kẹo hai đứa nhỏ nhận cậu liền lấy đi với lý do không nên ăn đồ ngọt nhiều sẽ sâu răng.

'Ngoan lắm. Ta là Oh Areum, cậu đừng lo ta không làm hại hai nhóc này đâu. Chúng đáng yêu thế này cơ mà. Hai con tên gì để ta có thể gọi nào.' Areum ôm hai đứa nhóc vào lòng lâu lắm rồi bà mới thấy con nít. Hai đứa nhỏ trong lòng bà thật đáng yêu.

'Con là Minho bà có thể gọi con là bánh gạo nhỏ ạ. Đây là em Taeguk hay gọi là bánh bao ạ.' Bé vui vẻ ôm lấy Oh Areum, bé là rất thích bà bà nha bà vừa dịu dàng vừa thơm thơm nữa.

'Ngoan lắm. Vậy Jungkook và hai đứa nhỏ có đói không ta có nấu một chút đồ ăn, nếu không chê thì ăn cùng bà già này.' Bà chợt nhớ ra có lẽ đi đường dài thế này có lẽ cả 3 đã đói rồi đi.

'Cháu cảm ơn. Đây là một ít đồ ăn gửi cho cô ạ. Thịt và rau này cháu vừa lấy được ở cửa hàng tiện lợi.' Jungkook lấy ra trong túi một hộp thịt và ít rau. Cậu không tiện để lộ không gian chính vì vậy mọi thứ cậu đều thông qua ba lô để đưa cho người ngoài.

'Được rồi. Phòng tắm ở trên lầu ba anh em cứ lên đó tắm rửa cho sạch sẽ.' Bà cũng không hỏi nhiều mà chỉ cầm đồ Jungkook đã đưa.

'Cô nhầm rồi ạ. Đây là con của cháu, hai bé đã 5 tuổi.' Jungkook gãi đầu, bộ nhìn cậu không giống người có thể làm appa sao.

'Ta xin lỗi. Ta thật thất lễ quá, vậy ta đi nấu ăn đây, nếu tắm xong thì hai bé con cứ lấy bánh ở trên bàn mà ăn đỡ đói. Tuy ở đây khá yên tĩnh nhưng mà ban đêm luôn có vài tiếng động lớn ta cũng không rõ là gì nên hãy hạn chế tiếng ồn.' Bà nhìn thấy trời sắp tối thì vội đi kéo rèm lại cũng lấy đồ chắn cái cửa mà Jungkook đã phá hỏng.

'Cháu xin lỗi vì đã phá hỏng cửa.' Jeon Jungkook ái ngại nhìn Oh Areum, trong lòng vô cùng hối lỗi.

'Haha không sao đâu. Ta đi nấu đồ ăn đây.' Oh Areum nhìn Jungkook thì bà phì cười, lâu lắm rồi bà mới vui như thế này. Có 3 cha con này không khí nhộn nhịp hơn hẳn.

............
'Jung Hoseok, dì đã bảo con hãy đối xử tốt với Jiwoo cơ mà. Jiwoo là chị gái con tại sao con lại gây khó dễ cho con bé. Suốt mấy tháng nay con bé luôn cố gắng tại sao cứ luôn làm khó chị con.' Cho Danbi tức giận nhìn đứa con trai kế của mình, thằng bé từ nhỏ đã luôn phản nghịch bà.

'Tôi không muốn họ bảo tôi lạm dụng chức quyền. Nếu chị ta tài giỏi như vậy thì hãy tự lực.' Jung Hoseok vô cảm nhìn người mẹ kế của mình.

'Jiwoo là bác sĩ từ Mỹ trở về. Con bé lại là dị năng giả hệ chữa trị, nhưng tại sao con năm lần bảy lượt làm khó chị con.' Bà thật sự rất xót cho con gái mình, con bé từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn lại giỏi giang. Nếu không phải do dịch bệnh này thì Jiwoo đã trở thành trưởng khoa ngoại bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ.

'Bà trở về đi. Tôi sẽ sắp xếp sau, tôi rất bận rộn nên dì đừng làm phiền tôi nữa.' Jung Hoseok lạnh nhạt cố ý đuổi bà ta ra ngoài.

'Được. Con cứ làm việc tiếp đi, ta không làm phiền con nữa.' Cho Danbi tuy tức giận vì thái độ của Jung Hoseok nhưng mà bà ta cũng không làm được gì.

Cho Danbi hậm hực đi ra khỏi phòng trở về phòng của Jung gia. Bà ta vừa rời khỏi thì Jung Jiwoo lại tới nhìn em trai kế của mình bận rộn thì cô cũng bối rối không biết có nên làm phiền không.

'Chị vào đi, đừng đứng đó không người ta lại bảo tôi ức hiếp chị kế.' Jung Hoseok không nhạt không lạnh mời Jiwoo vào, sau đó cũng ngồi đối diện với cô.

'Seokie.... Chị thay mặt umma xin lỗi em, lại để bà ấy đến làm phiền em rồi. Mong em không chấp nhất umma.' Jung Jiwoo biết Jung Hoseok không thích mình. Ai lại có thể thích người mẹ kế đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình, không những vậy Cho Danbi lại lén lút mang thai Jung Jiwoo nuôi lớn đến năm 12 tuổi và đòi ông Jung chịu trách nhiệm, sau đó mẹ của Jung Hoseok cũng biến mất một cách bí ẩn có người nói rằng bà là không chịu nổi cảnh chồng mình có con với người phụ nữ khác nên đã bỏ đi, đến giờ vẫn không ai có thể tìm ra bà.

'Được, chị hãy quản lý tốt mẹ của mình. Đừng để bà ta cứ rãnh rỗi là chạy đến quấy rối tôi. Chờ một chút tôi nghe điện thoại.' Jung Hoseok đang nói dang dở thì chuông điện thoại reo lên là Yoonji noona gọi đến, cậu bắt máy thoải mái cười nói vui vẻ với người bên kia điện thoại.

'Chị hiểu rồi. Bà ấy cũng chỉ vì lo cho chị mà thôi. Nếu bà ấy có làm phiền em thì chị thay mặt bà ấy xin lỗi.' Jung Jiwoo chạnh lòng khi nhìn Hoseok có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng luôn không dành một sắc mặt tốt cho cô. Từ nhỏ biết em trai không có umma nên cô luôn cố gắng bù đắp nhưng mà thằng bé cũng không bao giờ cười với cô.

'Được, nhưng chị đừng gọi tôi là Seokie chị không xứng đáng để gọi tôi bằng cái tên đó. Gọi tôi là Hoseok hoặc Jung thiếu.' Jung Hoseok cũng không làm khó dễ gì Jiwoo dù sao chị ta cũng chỉ là phụ nữ, nhưng cậu ghét ai đó gọi cậu là Seokie vì đó chính là cái tên umma gọi cậu lúc nhỏ.

'Chị xin lỗi. Chị sẽ chú ý.' Nhìn thấy hàn khí từ phía em trai kế mình thì cô hoảng sợ, sao cô lại quên mất Jung Hoseok rất ghét ai gọi mình như vậy. Cô lại làm chuyện ngu ngốc rồi.

'Còn về phía công việc của chị. Chị hãy tham gia đội y tế, chị sẽ làm đội trưởng trưởng nhóm 1 quản lý tình hình dị năng của người mới tham gia vào căn cứ và những người người trở về sau nhiệm vụ. Ngày mai hãy tới trụ sở chính của đội y tế sẽ có người hướng dẫn cho chị.' Jung Hoseok biết rằng Jung Jiwoo rất giỏi anh không hề phủ nhận năng lực tốt dị năng cũng rất phù hợp với đội y tế của căn cứ. Jung Hoseok mấy tháng nay hắn luôn cho người làm khó chị ta để coi thử cô sẽ kiên trì được bao lâu và năng lực như thế nào. Hắn cũng không thể vì lý do cá nhân mà đánh mất một người có năng lực.

'Cảm ơn em. Vậy chị về trước đây, appa rất nhớ em ông ấy muốn tối nay chúng ta cùng ăn cơm.' Jung Jiwoo vui mừng, không ngờ mọi cố gắng của cô cũng đã được đền đáp.

'Không cần cảm ơn, tất cả đều là do năng lực của chị mà thôi, tôi không hề thiên vị cho ai cả. Với lại bảo appa tối nay tôi sẽ về.' Jung Hoseok tiếp tục cắm đầu vào mớ nghiên cứu và sổ sách của mình.

Jiwoo cũng hiểu mà tự lui về, cô không muốn gây thêm ác cảm cho Jung Hoseok, cô biết tuy Hoseok bên ngoài lạnh nhạt với cô nhưng chưa bao giờ gây sự vô cớ, nhưng vẫn luôn xem cô là người ngoài điều đó khiến cô rất buồn.

Jung Jiwoo
Chị gái cùng cha khác mẹ của Jung Hoseok. Một người phụ nữ thành công và xinh đẹp. Tuy luôn bị em trai mình phũ nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ý định làm thân với em trai mình, vô cùng quý trọng người em trai duy nhất này. Là một bác sĩ có tiếng ở Mỹ, nếu Min Yoonji là một người phụ nữ vô cùng cá tính thì Jung Jiwoo là người vô cùng dịu dàng và ôn hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro