Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ba cha con tắm rửa sạch sẽ rồi sao. Nào mau lại đây ngồi, ta chỉ nấu được vài món đơn sơ thôi nếu các cháu không chê thì cứ ăn thoải mái đi.' Oh Areum đặt những món ăn lên bàn, chỉ có vài món đơn sơ nhưng trong thời mạt thế này thì là quá tốt rồi.

'Cháu cảm ơn cô. Hai con mau cảm ơn bà rồi ngồi xuống ăn cơm nào.' Jeon Jungkook vui vẻ mà ngồi vào bàn. Người phụ nữ trước mắt này tuy chỉ mới tiếp xúc vài giờ đồng hồ nhưng lại mang cho cậu cảm giác gì đó rất bí ẩn, làm sao một người phụ nữ yếu ớt như thế này lại có thể sống an toàn suốt mấy tháng qua.

Hai bé nghe lời appa ngoan ngoãn cảm ơn rồi trèo lên bàn mà ngồi. Cả bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi bởi 2 đứa nhóc, lâu lắm rồi mới gặp được người còn sống nên hai bé cứ tíu tít không ngừng. Kể về những chuyến đi, về chuyện đã sưu tầm được rất nhiều đồ chơi. Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, hai bé ngoan ngoãn mà chơi chung với Oh Areum, cậu thì dọn dẹp bàn ăn, lấy từ trong không gian ra hai hộp sữa cho hai bé uống. Còn cậu và Oh Areum thì rót một ít nước hoa quả cùng nhau ngồi nói chuyện.

'Tại sao ở đây lại yên tĩnh một cách bất thường thế ạ? Từ lúc đi vào khu này cháu cảm thấy rất kì lạ xác sống vô cùng ít cảm giác như bọn chúng đang cảm thấy sợ hãi thứ gì đó.' Jungkook nhấp một ngụm nước nhìn hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi một góc chơi đồ chơi.

'Ta cũng không rõ. Chỉ nhớ lúc trước luôn có người hàng tuần đều đặn tới tiêm thuốc cho ta, và người giúp việc chỉ đến một tuần 2 lần để dọn dẹp luôn có người ở phía ngoài luôn canh gác. Nhưng cách đây vài tháng thì không ai tới, ta lại không có chìa khóa để ra ngoài đành phải ở yên trong này. Nhưng không hiểu vì sao cách đây 1 tháng cứ hàng đêm lại có tiếng động giống như tiếng gào thét.' Oh Areum chỉ có vài ký ức nhỏ nhặt thoáng qua trong đầu.

'Vậy sao? Để cẩn thận hơn cháu nghĩ tối nay cứ để cháu canh gác. Cô cứ ngủ với hai đứa nhỏ.' Jeon Jungkook cũng không hoàn toàn tin lời người phụ nữ này ai biết được lời nói có mấy phần là thật lòng. Sống trong thời đại này cách để sống sót là không nên tin người khác chỉ tin vào bản thân mình.

'Không được. Cả ngày hôm nay có lẽ cháu đã lấy xe vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi.' Oh Areum vội lên tiếng.

'Cô đừng lo cháu khỏe lắm. Cô cứ nghỉ ngơi coi như cháu cảm ơn vì cô đã nấu một bữa ăn.' Jungkook nói xong thì đứng dậy lùa 2 bạn nhỏ về chỗ ngủ không đợi Oh Areum tiếp tục từ chối.

Oh Areum cũng không ngăn cản nữa mà nằm xuống cùng với hai đứa nhỏ. Bà không hiểu vì sao dạo gần đây luôn có những giấc mơ kì lạ ập đến. Chiếc xe hơi bốc cháy, khung cảnh thê lương hiu quạnh nơi xảy ra tai nạn, một người phụ nữ luôn gọi tên mình. Oh Areum dần chìm vào giấc ngủ với hai đứa nhỏ.

Jeon Jungkook ngồi suy nghĩ về mọi chuyện. Cậu biết hai nhóc con nhà mình luôn muốn có thêm một người cha nữa nhưng những người đàn ông đó liệu có đủ tốt để chăm sóc con mình, cậu biết bản thân ích kỉ khi che giấu thân phận thật của 2 đứa nhỏ. Nhưng ai có thể chắc rằng Kim Taehyung và Park Jimin yêu thương hai đứa nhỏ như cậu được hay không, đó là ẩn số. Mọi thứ từ quá khứ cứ ùa lại một lần nữa, sự hận thù, đố kị, tranh chấp những thứ đáng kinh tởm ấy cứ ám ảnh cậu, Jeon Jungkook rất sợ mất đi hy vọng của bản thân. Chính vì vậy xin lỗi Minho và Taeguk hãy cho appa ích kỉ một lần.

'Grừ....'

Những tiếng gầm gừ vang lên làm đánh tan đi suy nghĩ của cậu. Vội vàng đứng dậy lấy từ trong không gian ra một cây kiếm Nhật, cậu có thể cảm nhận được đây là một loại động vật biến dị cấp thấp. Jeon Jungkook không nghĩ chỉ mới vài tháng ở thời kì đầu mạt thế mà đã xuất hiện động vật biến dị. Mức tiến hóa này cũng nhanh quá đi.

'Minho, Taeguk, cô Areum mọi người mau tỉnh. Bên ngoài đang có một động vật rất nguy hiểm mọi người hãy cẩn thận.' Jeon Jungkook vội vàng gọi 2 đứa nhóc và Oh Areum tỉnh dậy. Trước mắt cậu chưa xác định được đây là loại động vật biến dị gì, không thể để hai đứa nhỏ mạo hiểm.

'Hai cháu cẩn thận đừng làm ồn.' Oh Areum ôm hai đứa trẻ vào lòng trấn an, bà biết thứ ngoài kia rất đáng sợ nó có thể lấy mạng mọi người bất cứ lúc nào.

'Hai con nhớ ở yên bên cạnh bà. Nó sắp tiến đến đây rồi, cô chăm hai đứa nhỏ hộ cháu.' Jeon Jungkook cầm chắc thanh kiếm trong tay, vì là một dị năng giả và đã qua thanh tẩy nên cậu có thể nghe và cảm nhận rõ được có một nguồn năng lượng xấu đang gần tiến đến đây.

Vừa nói dứt lời thì ngay lập tức trước cửa vang lên một tiếng gầm to, nó đang thể hiện quyền uy của bản thân. Đây có lẽ chính là lý do mà không hề có tang thi lảng vảng xung quanh đây.

'Mọi người cẩn thận nó đã biết có người ở đây. Cháu sẽ ra chính vì vậy Minho và Taeguk phải nghe lời bà biết không.' Jungkook xoa đầu hai đứa nhỏ, bây giờ cậu chỉ có thể tin tưởng người phụ nữ này mà thôi.

Nói xong thì cậu liền bước ra ngoài, trước mắt Jeon Jungkook chính là một chú chó hình như là giống chó Doberman. Nhìn bên ngoài có vẻ khá bình thường nhưng khi nó vừa mở mồm thì là một đống xúc tu đang ngọ nguậy, Jungkook nhìn mà muốn phát ói gì chứ cậu bị dị ứng với mấy cái xúc tu này. Chú chó này do biến dị và còn sở hữu năng lực dị năng nên sức mạnh rất lớn, có lẽ ăn thịt nhiều tang thi dị năng nên giờ nó vô cùng to lớn tầm 3-4m.

'Grừ... Grừ....' Nó đang nhìn đối thủ trước mắt là một người khá lợi hại, nhưng nó vô cùng tự tin vào bản thân vì nó đã nuốt chửng rất nhiều người.

'Ngoan ngoãn thì giao nộp tinh hạch ra đây. Còn không ta buộc phải giết ngươi.' Jeon Jungkook biết chú chó này có thể phát triển nhanh và mạnh như vậy lo do oán hận rất lớn có lẽ là do người chủ gây nên.

Nó tức giận mà gào lên một tiếng thật lớn, liền xuất hiện một vài tang thi cấp thấp. Theo cậu đoán rằng để điều khiển đám tang thi này ít nhất chú chó này cũng đã là cấp 2 sơ cấp.

(Mình sẽ giải thích một chút về cấp độ dị năng là sẽ chia thành cấp 1,2,3... và mỗi cấp như vậy sẽ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Lúc đầu mình làm theo bộ 'Trọng sinh chi tồn tại' nhưng mình thấy khá rối nên mình sẽ chia như vậy, nó cũng giống bộ kia thôi nhưng mà đọc vậy cho nó thuần Việt.)

Tuy dị năng hệ băng của cậu đã đột phá tới cấp 2 cao cấp nhưng mà cũng không thể khinh thường địch được. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa mà liền xông lên chém đứt đầu một vài tang thi.

Nhìn lính của mình cứ từ từ mất đi, con chó giận dữ mà gào thét nó liền xông lên phía cậu liền dơ móng vuốt ra để bắt lấy Jungkook, may mắn phản ứng kịp mà Jeon Jungkook né được chiếc móng vuốt sắc nhọn đó. Nhân lúc cậu không để ý chú chó liền cho tang thi xông vào phía nhà của Oh Areum. Cậu sợ hãi ngay lập tức chạy vào nhà nhưng nó đã đứng chắn trước cửa ý bảo hãy đấu với nó. Sự tức giận của Jeon Jungkook lên tới đỉnh điểm, cậu không ngại mà cầm kiếm xông thẳng tới nó vì quá nóng nẩy và lo lắng cho 2 đứa con mình mà cậu không tập trung liền bị chiếc xúc tu của chú chó hắt văng đi. Thấy cơ hội tới nó liền dùng những chiếc xúc tu của mình để bắt cậu nhưng may mắn Jungkook có thể né được xém một chút nữa thôi cậu đã bị chiếc xúc tu nhớp nháp đó nuốt vào bụng. Thấy không ăn thua gì nó liền bắn ra một quả cầu nước về phía cậu, lực tấn công khá lớn làm cậu bị trầy xước không ít. Jeon Jungkook vội đứng dậy dùng dị năng hệ băng của mình phóng ra những chiếc dao sắc nhọn hướng về phía nó, nhưng sự nhanh nhạy của một chú chó là không thể coi thường nhân lúc nó còn đang tự đắc cậu đã phóng những chiếc kim băng chứa kịch độc về phía nó tuy không đủ làm chết nhưng nó có thể thối rữa và hạn chế sự duy chuyển của quái vật biến dị.

Jeon Jungkook thở một cách nặng nề đây là lần đầu tiên sau hơn 6 năm cậu chiến đấu một cách dữ dội như vậy. Cũng may mắn khi những cây kim đâm trúng vào chân của nó.

'Appa huhu đáng sợ quá....' Hai bạn nhỏ bình thường giết tang thi đều là có sự hỗ trợ và dẫn dắt của Jeon Jungkook, bây giờ hai bé phải tự mình giết tang thi thì cảm thấy sợ hãi. Mấy cái xác thì thiếu đủ thứ trên người, da thì xanh ngắt, miệng đầy máu làm 2 bé xém nữa là ói ra. Nhờ cái thân hình nhỏ nhắn này mà hai bé rất linh hoạt mà cố gắng xử lí. Khi thấy 3 tang thi chết hết thì liền chạy ra ngoài mà khóc toáng lên.

'Hai đứa đứng xa ra.' Jungkook cầm chắc thanh kiếm trên tay nhìn tốc độ hồi phục của nó thì đáng kinh ngạc.

Nó tức giận gào lên sau đó cứ lao vào Jungkook, những chiếc xúc tu cứ nhắm đến thẳng cậu. 10 phút trôi qua nó cũng thấm mệt chính vì vậy Jungkook liền nhanh chóng vung kiếm cắt đứt xúc tu. Con chó mất đi vật bảo hộ của mình thì tức giận hú lên một tiếng, Jungkook liền vung kiếm hướng về phía bụng nó nhưng chú chó ngay lập tức xoay người lại hình như nó đang cố bảo vệ thứ gì đó. Nó chừng mắt về phía cậu. Biết bản thân không thể thắng được người trước mắt nó chuẩn bị bỏ chạy thì một ngọn lửa từ đâu xuất hiện bắn trúng vào người nó.

'Giỏi lắm Taeguk.' Nhìn về phía con trai của mình dơ một ngón tay cái. Chú chó nằm quằn quại trên đất, thấy vậy cậu tiến về phía nó định đâm xuống đầu nó thì nó liền rên lên một tiếng hàm ý như muốn cầu xin điểu gì đó. Nhìn kĩ thì thấy bụng nó có vẻ lớn hình như là đang mang bầu.

'Mày là đang có thai.' Jungkook bán tín bán nghi, thật ra khi động vật nó sẽ sở hữu một trí óc của người trưởng thành chính vì vậy khi nãy cậu mới bị đánh tới mất sức như vậy.

Nó gật đầu bản thân biết khi trúng trúng kim băng của người trước mắt thì cơ thể đã bị tàn phá rất nhiều. Nó chỉ mong người trước mắt sẽ giữ lại đứa con nhỏ của nó. Lúc đầu nó cũng chỉ là một chú chó bình thường nhưng vì bị chủ hành hạ và đánh đập, lại bị chủ đẩy vào đám tang thi chính vì vậy nó sinh ra oán niệm lớn.

'Xin lỗi nhưng ngươi quá nguy hiểm giết quá nhiều người vô tội. Ta sẽ giữ lại đứa con của ngươi.' Jungkook biết là mỗi động vật biến dị có năng lực cường đại như thế này là do oán hận trong người rất lớn.

Nó nghe vậy thì an lòng tự lấy tinh hạch hệ thủy của mình đưa cho Jungkook, việc đưa tinh hạch của bản thân cho người khác đồng nghĩa với việc sẽ chết. Jungkook cầm lấy viên tinh hạch cất vào không gian, cầm thanh kiếm lên mổ bụng chú chó ra thì thấy một chú chó con Doberman là giống đực lấy nước trong không gian ra để tắm sạch và gột rửa các chất độc.

'Appa là cún con sao ạ.' Minho chạy đến nhìn chú chó con trong tay appa Kook. Thật là dễ thương.

'Đúng vậy, Minho. Từ giờ chú chó này sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta được không nào. Minho con bồng chú chó hộ bố.' Jungkook đưa chú chó con cho Minho còn bản thân tiến về phía Taeguk.

'Appa lúc nãy con xém hại chết em cún đúng không ạ. Vậy em cún sẽ không có umma đúng không ạ.' Taeguk sợ hãi khóc nấc lên ôm chầm Jungkook.

'Ngoan nào, umma của em cún bị bệnh rất nặng nên mới để lại em cún. Lỗi không phải do con Taeguk của apps lúc nãy rất giỏi. Vậy con và anh Minho cùng nhau chăm sóc em cún nhỏ được không nào.' Jeon Jungkook không muốn Taeguk có bóng ma tâm lý chính vì vậy cậu đành phải nói dối.

'Vâng ạ. Đặt em ấy là Bam được không ạ.' Taeguk ngưng khóc mà chạy đến chỗ anh hai Minho.

'Vậy gọi là Jeon Bam nhé appa.' Minho cũng đồng ý với cái tên này.

'Ba cha con ổn chứ, cô xin lỗi vì lúc nãy đã không ngăn cản được Taeguk xông ra ngoài.' Oh Areum đứng chứng kiến một màn chiến đấu mạnh mẽ của Jungkook thì cảm thấy cậu thực sự rất mạnh mẽ, vậy là bà cũng an tâm rồi.

'Dạ chúng cháu đều ổn, để cháu dọn xác tang thi rồi tiếp tục nghỉ ngơi.' Jeon Jungkook biết Taeguk có thể tự bảo hộ bản thân vì thằng bé sở hữu dị năng hệ hỏa còn Minho vẫn còn chưa bộc lộ dị năng chính vì vậy Oh Areum phải chăm sóc Minho nhiều hơn.

Cả 4 người cùng với chú chó con trong tay Minho tiến vào nhà mà xử lí và dọn dẹp xác tang thi.
.............

Jeon Bam: thành viên mới của gia đình Jeon.

Cảnh chiến đấu khó viết thật sự mọi người ạ. Mình không hề biết đặt tên cho mấy cái chiêu mà sử dụng dị năng như là 'Hỏa long' hay gì hết á nên là đọc hơi chán mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro