Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jung thiếu hiện tại chúng ta còn thiếu rất nhiều loại thuốc để có thể nghiên cứu ra bên trong loại virut này còn ẩn chứa những gì. Mà những thứ đó lại ở tỉnh C.' Giáo sư Man Taek là người chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên cứu vaccine virut.

'Được rồi. Tôi sẽ cho người tìm kiếm những thứ cần thiết. Giáo sư và mọi người hãy cố gắng tiếp tục hoàn thành công việc mà đại gia tộc đã giao. Chúng tội không nuôi những người vô dụng.' Nói rồi Jung Hoseok đi mất.

'Thằng nhóc đáng ghét, dù có ra sao ta cũng lớn hơn nó vậy mà nó lại ăn nói hỗn láo như vậy.' Giáo sư Man Taek tức giận, nếu không phải vì chịu sự áp lực của đại gia tộc ai thì làm gì ông ta phải chịu sự khinh thường của thằng nhóc còn hỉ mũi chưa sạch.

'Sư phụ hay là chúng ta kết hợp với chính phủ thì sẽ không chịu sự điều khiển của Jung thiếu nữa.' Đệ tử của Man Taek đưa ra ý kiến, vì cậu ta chính là người thay mặt sư phụ nói chuyện và giải quyết những công việc hàng ngày.

'Thằng nhóc ngốc này, con nghĩ nếu ta phản bội bên đại gia tộc sẽ để yên sao. Yên phận đi nhóc con, tuy Jung Hoseok có lạnh lùng đến cỡ nào nhưng nó là một thằng nhóc nghĩa khí nếu theo chính phủ liệu chúng ta có được an toàn hay sao. Thôi quay trở lại phòng thí nghiệm nào không là thằng nhóc đó nó sẽ đá chúng ta đi thật đó.' Giáo sư Man Taek tuy không thích tính tình của Jung Hoseok nhưng ông biết phải trái. Jung Hoseok chưa bao giờ ngược đãi ông cả mọi yêu cầu ông đưa ra đều được đáp ứng.
.................
'Jin hyung, chúng ta cần phải lập một nhóm đi tìm kiếm một ít thiết bị chuyên dụng và thuốc. Nơi đây vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành nghiên cứu sâu hơn.' Jung Hoseok nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ vài tháng thôi mà Jin hyung đã thay đổi rất nhiều vẫn là nụ cười đó nhưng khuôn mặt lại đầy sự mệt mỏi.

'Được, vậy hyung sẽ cho Jimin, Taehyung và Yoongi lập thành một tiểu đội. Em cứ yên tâm hyung sẽ cho người tìm kiếm đủ thứ em cần. Còn việc tìm kiếm Jungkook có lẽ chúng ta sẽ gác lại một thời gian, chúng ta đã hy sinh quá nhiều người để tìm kiếm. Anh sẽ treo thưởng cho việc ai tìm thấy em ấy, còn người của chúng ta sẽ rút về để bảo vệ đại gia tộc và một ít sẽ đi theo Jimin.' Kim Seokjin mệt mỏi mà vuốt mặt lấy lại sự thanh tỉnh, đã hơn 1 tuần không ngủ vì phía chính phủ yêu cầu đại gia tộc phải chia sẻ lương thực không những vậy còn chịu sự phàn nàn của những người còn sống. Kim Seokjin này đúng là sắp bị vắt kiệt sức lực rồi mà.

'Đươc em hiểu mà. Vậy em sẽ gọi bọn họ vào, anh đừng quá áp lực như vậy nếu phía chính phủ gây khó dễ cho anh. Anh cứ bảo Yoongi hyung xử lý họ.' Hoseok rất hiểu người anh cả này, vì lớn nhất nên áp lực của anh rất lớn. Không như Taehyung và Jimin có thể thoải mái mà sống.

'Ai gọi tên Jimin sao.' Vừa nhắc thì đã xuất hiện không những vậy mà còn đầy đủ 5 người.

'Đúng lúc lắm. Yoongi em hãy thành lập một tiểu đội đi về tỉnh C, và em sẽ là đội trưởng. Cần bao nhiêu người cứ bảo Jimin và Taehyung hai thằng nhóc này sẽ lo.' Kim Seokjin cười bất lực nhìn 2 thằng em mãi không chịu lớn của mình.

'Có lẽ em sẽ cần thêm vài người nữa. Em vừa cho 3 tiểu đội đi tìm kiếm thêm lương thực và vũ khí mất.' Jimin xoa cằm suy nghĩ có lẽ là không cần quá nhiều người.

'Được tùy vào bọn em. Không cần phải quá nhiều người sẽ làm phía chính phủ chú ý. Bọn em sẽ gặp nguy hiểm trên đường.' Kim Seokjin tin tưởng mà giao việc cho hai đứa em nhỏ tuy là hay xà lơ nhưng mà hiệu suất làm việc rất tốt.

'Jin hyung em muốn xin phép không cho Choi gia tiến vào khu vực của đại gia tộc, cả Lee gia nữa. Bọn họ thật sự rất phiền phức, nếu có thể thì hãy cho lệnh cấm.' Namjoon cảm thấy rất mệt mỏi vì mức độ quấy rối của Choi Nayoon, Lee Do Hyun sao có thể dư sức mà ồn ào cả ngày như vậy được.

'Được, chuyện này em hãy tự xử lý. Nếu không phải việc gì quá lớn mấy đứa cũng không cần phải thông qua hyung mà hãy tự xử lý. Nhưng không có nghĩa là được phép làm càn, nhớ rõ. Các em hãy ra ngoài đi, chuyện của chính phủ anh sẽ tự giải quyết sau.' Kim Seokjin xoa đầu, đã liên tục vài ngày anh phải thúc trắng chỉ vì chuyện lương thực và vũ khí. Ngay từ ban đầu đã bàn rõ các điều kiện, vậy mà phía chính phủ nhất quyết không buông tha cho miếng mồi ngon là tứ gia. Hay lắm nếu muốn anh sẽ chơi đến cùng, Han Gunwoo à nếu ông không muốn yên ổn vậy được tôi sẽ từng bước đẩy ông vào đường cùng. Dù sao cũng chỉ là một con chuột của chính phủ.

Tất cả nghe vậy thì rời khỏi phòng, họ hiểu rõ áp lực lớn của người anh cả. Tuy Kim Namjoon và Min Yoongi cũng đã giúp đỡ rất nhiều nhưng cũng khó để mà giải quyết toàn bộ đám chuột nhắt luôn rình mò bọn họ. Việc tìm lương thực đã khiến bọn họ bận rộn, cộng thêm việc tìm kiếm Jungkook khiến họ bị xoay vòng vòng và bị rút cạn kiệt mọi sức lực.  Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn tất cả mọi thứ chỉ như là một giấc mơ chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro