Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jimin anh cho em tham gia với được không? Em có thể tự bảo vệ bản thân được.' Lee Do Hyun cứ mãi kì kèo với Jimin. Ngay từ lúc có thông báo tuyển thành viên thì cậu ta liền ngay lập tức đăng kí nhưng lại bị loại ngay lập tức là vì có lệnh cấm.

'Cậu muốn chết sao. Bản thân còn lo chưa xong mà muốn đâm đầu vào nguy hiểm.' Jimin cảm thấy nhức đầu với con người trước mắt này. Nếu không phải do bà Lee vô tình từng cứu hắn trong một lần chạy trốn, thì hắn đã bóp chết người trước mặt.

'Nhưng mà, em thật sự muốn giúp anh mà. Jimin cho em tham gia với, em hứa sẽ tự bảo vệ bản thân.' Lee Do Hyun vẫn mè nheo, cậu ta thừa biết rằng Jimin sẽ đồng ý thôi nếu không thì cậu ta cứ bám theo cho đến khi nào đồng ý thì thôi. Chị  Myeong đã bảo anh Jimin chỉ thích những người dũng cảm và luôn đồng hành cùng anh ấy, vì vậy cậu liền nhanh chóng đăng kí tham gia.

'Được. Nếu cậu có chuyện gì thì hãy tự chịu tôi không rảnh để bảo vệ một kẻ yếu dù đó có là con của ân nhân cứu mạng tôi.' Nói xong thì Jimin đi mất. Thật ra Jimin trong suốt những năm gần đây đã cho Lee gia rất nhiều lợi ích cũng đủ bù đắp, không những vậy khi xảy ra tận thế hắn cũng đã cho người bảo vệ Lee gia. Nhưng họ luôn không biết đủ mà làm phiền hắn, gần đây nhất còn muốn hắn phải cưới Lee Do Hyun hoặc con gái nuôi của nhà họ. Đúng là mơ mộng.

'Cảm ơn anh. Em đi đây.' Nói xong thì cậu ta hôn lên má Jimin một cái rồi chạy đi mất, có lẽ Lee Do Hyun nghĩ rằng không sớm thì muộn Jimin cũng sẽ cưới mình.

'Chết tiệt, cậu ta nghĩ bản thân là ai mà dám động chạm vào gương mặt của mình.' Jimin bực bội mà rửa mặt thật kĩ. Dù có mang danh vô ơn đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bao giờ giúp Lee gia một lần nào nữa.
.......................
'Sao rồi Hyunie, Jimin có đồng ý cho con theo không? Đây là cơ hội tốt để con có thể tiếp cận với Park gia và đồng hành cùng với Jimin.' Bà Lee vội vàng mà hỏi con trai mình. Bà không muốn con trai phải khổ sở ở thế giới nguy hiểm ngoài kia, nhưng mà cứ mãi trốn dưới sự bảo vệ của Park gia thì không tốt. Ai mà biết được rằng khi nào Park Jimin bỏ rơi họ không. Họ phải tự tìm đường sống cho bản thân.

'Umma, Jimin hyung đã đồng ý cho con theo nhưng mà con sợ rằng không thể bảo vệ được bản thân.' Bản thân từ nhỏ đã ốm yếu nên luôn được bố mẹ nuông chiều làm sao có thể mà bôn ba ngoài kia.

'Con yên tâm. Có chị Myeong và Yujun sẽ bảo vệ con. Con là niềm tự hào của umma và appa vì vậy đừng làm chúng ta thất vọng. Nhưng nếu không được thì không nhất thiết phải dây dưa với Park gia, chúng ta vẫn đủ năng lực để nuôi con một đời bình yên.' Nếu không phải vì con trai mình quá yêu thích Park Jimin thì bà cũng không muốn nhúng tay vào việc này. Đứa con rể mà bà luôn ưng ý là Seo Yujun, đáng lẽ thằng bé này cũng là con trai nuôi của bà nhưng thằng bé lại chỉ muốn làm vệ sĩ và quản gia đi theo Do Hyun nhỏ bé của bà. Vì vậy bà cũng không cấm cản mà để Yujun đi theo con bà. Con bà cũng thật là ngốc Yujun tốt với nó như vậy mà mãi đâm đầu vào Park Jimin làm gì không biết.

'Bà cứ lo. Có thằng bé Yujun đi theo nó thì Hyunie sẽ an toàn thôi mà. Còn Myeong có thể tự bảo vệ bản thân là được rồi.' Ông Lee chỉ biết cười khổ nhìn hai mẹ con. Lúc đầu ông chỉ muốn nhận nuôi Yujun, nhưng vì Myeong đã cứu con ông khỏi bị chết đuối vì vậy ông mới miễn cưỡng nhận nuôi. Tuy còn nhỏ nhưng trong đôi mắt của Myeong không hề ngây thơ, ông cũng không rõ là con ông có thật sự tự vấp chân mà té xuống nước hay không.

'Umma và appa cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ tốt cho Hyunie mà.' Lee Myeong nhìn Lee Do Hyun đầy sự cưng chiều nhưng ẩn sâu trong đó đều là sự ganh tị. Không phải chỉ là đầu thai tốt hơn cô ta thôi sao. Bản thân cô ta tin rằng với nhan sắc này các đại thiếu gia sẽ mê mẩn cô ta mà thôi.

'Yujunie à, con nhớ phải thay hai ông bà già này bảo vệ Hyunie thật tốt. Từ nhỏ Hyunie đã rất bám theo con vì vậy ta tin rằng con là người duy nhất phù hợp với thằng bé.' Seo Yujun từ nhỏ đã được nhà Lee nuôi như 1 người thừa kế không chính thức của Lee gia. Ông Lee biết rằng đứa con trai nhỏ của mình cần một người mạnh mẽ, bản lĩnh và trung thành vì vậy khi nhìn thấy Seo Yejun ông đã vô cùng thích. Seo Yejun cũng không hề phụ lòng ông, từ nhỏ đã luôn yêu thương Do Hyun và sau này khi tận thế đến Yejun cũng nắm trong tay song dị năng là hệ hỏa và hệ phong.

'Vâng, ngài yên tâm. Xin phép được dẫn cậu chủ đi lên phòng.' Seo Yujun từ nhỏ đã vô cùng yêu thích Lee Do Hyun vì vẻ ngoài tinh xảo như búp bê sứ của cậu, anh chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể giam cầm tiểu thiếu gia nhỏ ở bên cạnh mình mãi mãi. Và có một điều rằng Seo Yujun vô cùng không thích Lee Myeong, nhiều lần cô ta cố tình quyến rũ anh nhưng nhìn bộ dáng lẳng lơ của cô ta thì vô cùng ghê tởm, chỉ có tiểu thiếu gia Do Hyun ngây thơ mới là người mà anh thích. Cứ tạm thời để cậu ấy rong chơi và theo đuổi thứ mình muốn, khi nào chán thì sẽ quay trở lại bên cạnh anh mà thôi.

Lee Myeong ghen tị nhìn cậu em trai được nuông chiều từ bé của mình. Hết Jeon Jungkook lại tới Lee Do Hyun làm cô ta vô cùng căm hận, tại sao hai đứa nó luôn có người người vây quanh còn cô ta mãi chỉ là bức bình phong cho họ. Hừ, có Seo Yujun bảo vệ thì sao rồi cô ta cũng sẽ tìm cách giết chết Lee Do Hyun, gia sản Lee gia, tình yêu của ông bà Lee, kể cả Seo Yujun tất cả đều sẽ là của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro