Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cô Areum, cô muốn đi cùng bọn cháu không? Dù sao những lúc cháu chiến đấu cũng rất cần một người giữ chân hai đứa nhóc này lại.' Jeon Jungkook cảm giác rất thân thuộc với người phụ nữ này. Có lẽ vì cách đối xử ấm áp của cô với ba người bọn họ chăng.

'Cô có thể đi chung thật sao? Nhưng mà cô không thể bảo vệ hay giúp được gì cả. Cô nghĩ cô sẽ làm vướng chân cháu mất.' Oh Areum cũng rất muốn đi theo số thức ăn trong ngôi nhà này sẽ sớm hết mà thôi. Nhưng bà không muốn làm rắc rối cho ai cả.

'Cô nấu ăn rất ngon, lại rất được hai đứa nhóc này thích. Vậy là đủ rồi, cháu có thể bảo vệ cô.' Jungkook mỉm cười nhìn bà, cậu tin rằng Oh Areum có một bí mật nào đó mà rất quan trọng.

'Đúng vậy ạ. Bà ơi, đi với chúng cháu nhá.' Taeguk mắt tròn xoe nhìn bà, bà bà vừa đẹp lại vừa rất là dịu dàng, luôn quan tâm Taeguk không như appa hung dữ lúc nào cũng mắng mình hết. Hehe vậy là sẽ có người bảo vệ mình.

'Thật sao. Vậy cô muốn làm hết tất cả việc  vặt giúp các cháu, cô sẽ phụ cháu chăm hai đứa nhỏ. Cô cảm ơn cháu rất nhiều.' Oh Areum mỉm cười phúc hậu, từ lúc không tiêm thuốc vào cơ thể nữa chỉ có Jungkook và 2 đứa nhỏ này là người bà gặp đầu tiên và quan tâm đến bà. Không biết làm sao mới trả ơn cho hết đây.

'Vậy cô mau chóng thu dọn đồ đạc cần thiết đi. 1 tiếng nữa chúng ta sẽ lên đường. Còn hai đứa mau mau dọn hết đống đồ của bản thân, appa sẽ làm thêm vài món ăn đem theo dọc đường.' Jungkook hối thúc ba người. Lần này sẽ qua tỉnh C, nơi đây từng là trạm trú ẩn tạm thời của Jungkook lúc dịch bệnh mới bùng phát, nhưng không biết vì sao trong vòng chưa đầy 4 tháng thì nơi đây bị một làn sóng tang thi đổ về bất ngờ, mọi người trở tay không kịp gây ra tổn thất lớn, nhưng cậu, Choi Sang Hun và Lee Myeong lại may mắn thoát được. Lần này cậu quay lại nơi đó là để cứu giúp một người đã vớt lại một mạng cho cậu.
.....................
'Jimin mày nhanh lên coi, từ đây tới tỉnh C cũng mất hết 2 ngày đó. Còn chưa kể là đường xá bây giờ không biết ra sao nữa.' Taehyung chỉ trích thằng bạn thân mình, này thì hôm qua dám uống rượu trước khi đi làm nhiệm vụ.

'Từ từ, chúng ta còn đợi một người nữa.' Jimin vỗ lên vai Taehyung.

'Mấy em đợi chị lâu không? Chị xin lỗi vì đã để bọn em đợi lâu. Lúc nãy có người gây rối tại phòng kiểm tra nên chị đến hơi muộn.' Jiwoo chạy vội tới, lúc đầu cô không có trong đội ngũ của Min Yoongi nhưng Jimin đã mời cô tham gia vào nhằm gia tăng tình cảm với Hoseok.

'Jiwoo noona, em nhớ noona lắm. Sao dạo này noona không qua gặp em.' Kim Taehyung thấy Jiwoo thì ôm chầm lấy cô làm bao nhiêu con mắt thiếu nữ xung quanh thầm ganh tị với Jiwoo. Vốn dĩ Kim Taehyung cô cùng thích Jung Jiwoo cô chính là hình mẫu lý tưởng của Kim Taehyung, nhưng mà sau này khi Jiwoo đi du học thì Kim Taehyung chỉ coi Jiwoo như một người chị cả trong nhà. Từng là nàng thơ trong lòng Kim Taehyung mãi mãi cũng là như vậy, bản thân đã tự hứa sẽ giúp noona tìm một người thật tốt.

'Cô có biết mọi người đã đợi cô bao lâu hay không. Hãy có trách nhiệm một chút đi, sao Jung thiếu có thể để một người như cô làm đội trưởng nhóm 1.' Người lên tiếng không ai khác là Han Hyo Joo, chính ba ả ta đã cố cài cắm ả ta vào đây. Cũng may là nhờ dị năng chữa trị này mà cô ta mới có thể tham gia vào đoàn đội này tạm thời. Từ lâu ả ta đã ghét Jung Jiwoo vì sao cô ta có thể làm đội trưởng nhóm 1 đây là vị trí có quyền lực vô cùng lớn. Tổng cộng sẽ có 5 đội chữa trị, các cấp bậc đội sẽ được xếp từ số 1 đến số 5, hầu như quyền lực và mọi ưu tiên đều nằm ở đội 1, cố gắng lắm ả mới làm đội phó nhóm 5 vậy mà cô ta vừa tới được hơn 2 tháng nghiễm nhiên leo lên chức đội trưởng đội 1.

'Này cô có bị điếc hay không. Không phải noona đã bảo là có công việc cần xử lý à.' Jimin bực bội lên tiếng, vốn dĩ đã không ưa người của Han gia một chút nào cả nhưng vì không muốn một mình Jiwoo noona phải gánh vác mọi trách nhiệm giúp đỡ mọi người nên mới đồng ý để người phụ nữ này tham gia. Nói thẳng ra Han Hyo Joo chính là một bình năng lượng di động. Jung Jiwoo chỉ cần hồi phục năng lượng cho bốn người là Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Taehyung.

'Nhưng mà....' Han Hyo Joo định nói gì đó thì bị tiếng quát lớn của Jung Hoseok làm giật mình.

'Đủ chưa. Còn không mau lên xe, nếu cô còn làm ồn thì hãy ở lại đây. Jung Jiwoo là đích thân tôi đưa đi xử lý rắc rối. Cô còn ý kiến nào nữa không.' Jung Hoseok day trán nhức đầu, Han Hyo Joo người phụ nữ này vô cùng kì lạ. Trước đây chỉ là một người mờ nhạt, vậy mà không biết tại sao dạo này lại được Han Gun Woo yêu thương rất nhiều, ông ta cũng tốn khoảng ít công sức khi đưa cô ta vào khu thí nghiệm của đại gia tộc nhưng rất tiếc đã bị Jung Hoseok đá văng vào đội 5 để chăm sóc cho nhóm người già.

Han Hyo Joo không nói gì nữa mà hậm hực quay lưng đi về phía chiếc xe bản thân đã được phân công ngồi. Đợi đó Jung Hoseok sớm muộn gì anh cũng bị tôi quyến rũ mà thôi. Phải nhân cơ hội này thể hiện kĩ năng sát thủ của mình. Chẳng phải những người tài giỏi như Jung Hoseok luôn thích những cô gái độc lập và tài năng như mình sao. Ả tự tin rằng chỉ cần sau chuyến đi này thì Jung thiếu sẽ mê ả như điếu đổ.

'Hoseok chị cảm ơn em. Vậy chị lên xe trước đây.' Jung Jiwoo cười rạng rỡ nhìn em trai mình, đã lâu rồi Hoseok mới đứng ra giúp đỡ cô. Chắc chắn rằng chuyến đi này cô sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ cho mấy đứa nhóc này.

'Jiwoo noona mau ngồi với em. Em có mấy thứ này cho chị này.' Park Jimin và Kim Taehyung vô cùng thích Jiwoo liền kéo cô lên xe ngồi chung. Lúc đầu cả nhóm không ai thích Jiwoo cả vì chính mẹ của cô đã phá hoại gia đình Hoseok. Nhưng bằng sự dịu dàng và tấm lòng chân thành của bản thân mà ai cũng coi cô như là một người chị lớn trong nhóm. Kể cả Jin huynh còn phải nể Jiwoo 3 phần vì sự thông minh và tài lãnh đạo của chị ấy.

'Jimin đợi em với. Em cũng muốn ngồi cùng với anh.' Không biết từ đâu mà Lee Do Hyun xuất hiện đòi ngồi chung xe.

'Lee Do Hyun không phải tôi đã cảnh cáo cậu đừng bám theo tôi sao. Cậu mau quay về Lee gia đi, dù có là con ân nhân cứu mạng tôi thì tôi cũng không thể nào bảo vệ cậu được.' Jimin mệt mỏi thật sự, lúc nào mới cắt được cái đuôi này đây.

'Jimin...' Không đợi Lee Do Hyun nói hết câu thì Park Jimin đã hất tay cậu ta ra, làm cậu ta xém té may mà được Seo Yujun ôm lấy.

'Này Park Jimin mày hơi quá đáng rồi đấy. Dù sao Do Hyun cũng chỉ là muốn ngồi chung xe thôi mà. Nếu không thích cũng không cần phải đẩy em ấy. Đừng khóc Hyunie, lên xe với anh.' Seo Yujun cũng là bạn thân với các thiếu gia đại gia tộc. Nhưng chỉ cần động đến Do Hyun là y như rằng cậu ta sẽ như một con hổ muốn lao đến cắn xé người đó.

'Tao xin lỗi được chưa. Nhớ giữ chặt tiểu thiếu gia của mày dùm tao. Mày và cậu ta cùng lên xe của bọn tao ngồi đi.' Park Jimin hiểu quá rõ thằng bạn Yujun của mình, bình thường nghĩa khí bao nhiêu cứ hễ mà đụng đến Lee Do Hyun là như mèo xù lông.

'Được. Một lát khi đến điểm dừng chân đầu tiên tao có chuyện muốn nói với mày.' Yujun gật đầu dắt Do Hyun còn đang thút thít bên cạnh lên xe. Do Hyun đúng là không bao giờ làm y hết lo lắng mà.

'Em xin lỗi các anh. Tính tình Hyunie còn trẻ con, em làm chị mà không thể dạy bảo được. Từ nhỏ Hyunie đã được chiều chuộng nên tính tình mới như vậy.' Lee Myeong thấy có cơ hội liền bắt chuyện. Cô ả cố ý hạ bệ Do Hyun, dù không biết rõ là Jimin có ý với Lee Do Hyun hay không nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh phải làm cho họ có ác cảm với Lee Do Hyun.

'Cô là ai? Làm phiền cô tránh ra đã trễ giờ lắm rồi.' Kim Taehyung rất nhiều hỏi chấm, sao dạo này có nhiều thứ xảy ra quá vậy.

'Em là Lee Myeong, chị gái của Do Hyun ạ. Em là dị năng giả hệ thủy, mong sẽ giúp đỡ được các anh.' Vậy mà Kim Taehyung và Park Jimin đã quên đi Lee Myeong này sao, không sao rồi họ cũng sẽ ấn tượng với ả mà thôi. Choi Sang Hun ả ta còn cướp từ tay Jungkook được thì những người này không sớm thì muộn cũng sẽ quỳ gối dưới váy Lee Myeong này.

'Mặc xác cô ta. Chúng ta đi thôi Yoongi nhung sắp nổi điên trên xe rồi kìa. Anh ấy đến sớm nhất vậy mà bị chúng ta cho leo cây hơn 1 tiếng đồng hồ. Còn nói nữa là hành trình sắp tới sẽ khó khăn lắm đó.' Park Jimin không quan tâm người trước mặt là ai, y chỉ quan tâm là người ngồi ghế lái sắp phát hỏa trong xe mà thôi.

Kim Taehyung nghe vậy thì nhanh chóng trèo lên ghế phụ mà ngồi, Min Yoongi là người vô cùng đáng sợ một lần vì không nghe lời appa được tống vào khu quân sự do Yoongi hyung quản lý thế là suốt 4 tháng đó như một địa ngục.

'Mau xuống xe. Nơi đây không phải ai cũng có thể ngồi.' Min Yoongi nổi quạu nhìn người phụ nữ có ý định lên xe ngồi.

'Em... Em... Do Hyun à...' Lee Myeong rơm rớm nước mắt tủi thân nhìn những người ngồi trong xe.

'Mau lên chiếc xe phía sau đi Lee Myeong. Do Hyun và tôi sẽ ngồi ở đây, cô không muốn làm trễ thêm giờ nữa chứ.' Seo Yujun không hài lòng nhìn về phía ả, thấy Do Hyun sắp nói giúp thì liền bịt miệng cậu lại và ôm vào lòng. Thằng bé ngốc này không biết Myeong chỉ lợi dụng bản thân thôi sao.

Lee Myeong nghe vậy thì hậm hực xoay đầu bỏ đi về phía chiếc xe đằng sau. Tức chết ả mà, tất cả là tại Lee Do Hyun không chịu giúp mình. Một cơ hội tốt thế này vậy mà lại bị bỏ qua.

Han Hyo Joo nhìn thấy cảnh đó thì cười thầm, Lee Myeong nữ phụ ác độc tâm cơ đây sao. Nếu không lầm thì người phụ nữ này sao này sẽ leo lên giường của Han Gun Woo người đáng tuổi ba mình, sao khi Han Gun Woo thất thế thì lại quay lại tìm đến Choi Sang Hun nam chính của bộ tiểu thuyết 'Miss you' không hiểu vì sao mà nam chính của bộ truyện lại phế như vậy. Còn các thái tử gia của đại gia tộc thì lại biến mất một cách khó hiểu trong cốt truyện, thừa lúc đó Choi Sang Hun liền lên nắm quyền. Còn cả một thiếu niên luôn giúp đỡ Lee Myeong và Choi Sang Hun tại sao lại không xuất hiện.

4 chiếc xe khởi hành đi về phía trước, trong xe của các lãnh đạo vô cùng im ắng. Bởi có lẽ sự chờ đợi của Min Yoongi làm mọi người vô cùng lo lắng, một người vô cùng kỉ luật như Min Yoongi ghét nhất là sự chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro