Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Theo bản đồ này thì chúng ta sẽ phải đi qua cây cầu. Nhưng mà vì mọi người bỏ trốn trong lúc hoảng loạn mà cây cầu đã đầy xe ô tô chặn lại.' Seo Yujun sử dụng máy bay không người lái để quan sát tình hình phía cây cầu.

'Được vậy chúng ta sẽ phải đi vòng qua bằng đường hầm. Nơi đó vừa được xây dựng xong, chưa đi vào hoạt động.' Yoongi suy nghĩ một lúc thì nhớ ra, ở phía nam có một đường hầm được chính phủ xây dựng để chở hàng. Nhưng vừa xây xong được một tháng thì tận thế ập đến. Vừa hay thích hợp để sử dụng.

'Nhưng không phải quá nguy hiểm sao huyng. Chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy nó cả. Có thể đây là cái bẫy từ phía chính phủ thì sao.' Kim Taehyung lắc đầu không đồng ý. Con đường này chính phủ đã xây xong nhưng lúc tận thế ập đến không hiểu vì sao mà bọn phía người chính phủ biết được mà ép họ mở cổng và dùng lý do an toàn của mọi người ép họ phải nhường một phần nhỏ. Và người thay mặt chính phủ là gia tộc Han đại diện sinh sống tại căn cứ này.

'Không còn cách nào hết. Nếu phải đi đường vòng thì ít nhất phải 3 tuần mới đến nhưng nếu rời quá lâu khỏi căn cứ thì không tốt. Còn nếu qua hầm thì nếu theo tính toán chỉ cần 4 ngày là đến.' Min Yoongi cũng không muốn đặt tính mạng của mọi người vào nguy hiểm. Nhưng mà bọn người chính phủ đang nhắm đến sức mạnh của đại gia tộc. Jin hyung tuy mạnh nhưng Namjoon lại chỉ là nhà nghiên cứu rất có thể bị bắt lại.

'Được rồi. Taehyung không phải Jin hyung đã dặn phải nghe mọi sắp xếp của Yoongi hyung sao. Bọn em nghe theo anh. Mọi người có ý kiến gì không.' Thấy thằng bạn chí cốt định nói tiếp thì Jimin ngăn lại. Y biết rõ là một mình Jin hyung dù mạnh đến đâu cũng không thể một tay che trời bảo vệ đại gia tộc. Vì vậy nhiệm vụ lần này cần hoàn thành sớm.

Min Yoongi nhìn về phía mọi người thấy ai cũng gật đầu đồng tình thì nhanh chóng tập hợp mọi người lại phân công nhiệm vụ. Sau đó cho dựng lều trại tạm nghỉ một hôm. Dù sao 2 ngày nay họ đi liên tục cũng đã rất mệt.

Han Hyo Joo âm thầm tính toán, nếu không nhầm thì Lee Do Hyun sẽ bị Lee Myeong đẩy vào trong đám tang thi khi đang chiến đấu ở hầm. Nhưng mà Lee Myeong đã đổ lỗi cho Jiwon, khiến Seo Yujun tức giận mà bỏ đi không tiếp tục tham gia nhiệm vụ nữa. Cũng từ đó mà tình bạn giữa Yujun và các thiếu gia đại gia tộc rạn nứt. Ở hầm sẽ xuất hiện nhiều dơi biến dị, nếu có thể kể vai sát cánh cùng Jung Hoseok thì sẽ rất tốt, cái ghế phu nhân Jung gia nhất định phải thuộc về mình.

'Này tránh ra coi. Đứng chắn hết cả đường.' Lee Myeong nhìn người phụ nữ trước mắt thì cảm thấy lo sợ. Khuôn mặt cũng chỉ tính là thanh tú nhưng mà đôi mắt cô ta ẩn chưa rất nhiều bí ẩn. Hạn chế tiếp xúc với người phụ nữ này mới được.

'Chị ơi. Qua đây với em, em có thứ này cho chị nè.'Lee Do Hyun từ đâu chạy đến kéo Lee Myeong đi mất. Cậu từng gặp người phụ nữ này, vô cùng hung dữ. Phải nhanh chóng kéo chị Myeong đi.

'Do Hyun, mặc kệ Myeong đi. Hyung sẽ dẫn em đi ăn, có món gà hầm sâm mà em thích đây.' Yujun thấy Do Hyun lại gần Myeong thì nhanh chóng kéo đi, cả hai người phụ nữ trước mắt đều vô cùng không tốt đối với cục cưng bé nhỏ của anh. Nhìn cục cưng trắng mềm mềm ôm trong lòng thì vô cùng thỏa mãn.

Không kịp để Do Hyun từ chối thì Yujun đã kéo đi mất. Để lại hai người phụ nữ đang nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch. Han Hyo Joo khinh thường nhìn Lee Myeong, cũng chỉ là một đứa con gái lẳng lơ không đáng để tâm đến. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chết trong tay Seo Yujun.

'Hyo Joo à, chị Jiwoo gọi cô đến kìa. Còn Myeong đội dị năng hệ thủy đang tập hợp phía bên kia.' Phụ tá thân cận của Jiwoo đi đến cắt ngang cái nhìn tóe lửa của hai người phụ nữ.
..........................
'Chị Jiwoo, gọi em có việc gì ạ.' Han Hyo Joo cười lấy lòng, ả biết rõ người phụ nữ trước mặt trong tương lai có quyền lực như thế nào. Tuy chỉ là con riêng nhưng lại rất giỏi, sau này còn được cả Jung Hoseok tin tưởng mà nắm giữ một số vị trí quan trọng của Jung gia. Sao này muốn bước chân vào Jung gia thì còn phải thông qua Jung Jiwoo.

'Cũng không phải việc gì gấp cả. Tôi đã nghe được từ phía phụ tá là cô Han Hyo Joo muốn phụ tôi. Chỉ là ngày mai nếu có phải chiến đấu cô Hyo Joo sẽ phải sử dụng dị năng của mình cho xe số 3. Mong cô sẽ không gây phiền phức gì cho xe số 1. Vì họ đã có tôi lo.' Jung Jiwoo mỉm cười thân thiện, làm sao cô không biết dã tâm của Han Hyo Joo có thể cô chỉ là con riêng của Jung Kang Dae nhưng không phải đứa ngốc mà nhìn không ra người ta đang muốn lợi dụng mình.

'Nhưng mà một mình chị thì em lo lắm ạ. Em tuy chỉ mới là dị năng giả cấp 1 trung cấp nhưng mà sức chiến đấu của em cũng rất tốt.' Han Hyo Joo tức giận mà không thể nói, hao tổn bao nhiêu sức để mới có thể tham gia nhiệm vụ này làm sao có thể đánh mất cơ hội cùng Jung Hoseok sát cánh được chứ.

'Không phiền cô bận tâm. Vị trí em dâu của tôi không đến lượt cô vậy nên hãy bỏ ý nghĩ đó và tập trung vào việc của mình.' Jung Jiwoo không còn tỏ ra thân thiện nữa, Han gia là một mối nguy hại to lớn với đại gia tộc. Tuy không rõ ý định của Han gia là gì khi cho Han Hyo Joo gia nhập vào đây. Nhưng phòng họa còn hơn đợi nó xảy ra rồi mới giải quyết. Khi nghe cô ta ba hoa khoác lác với đội 5 rằng cô ta sẽ làm thiếu phu nhân Jung gia thì cô phải chặt đứt cái suy nghĩ này của Han Hyo Joo.

'Vâng em hiểu rồi.' Han Hyo Joo bực mình xoay lưng đi. Chỉ là một con đàn bà yếu đuối dựa hơi Jung gia mà cũng dám lên mặt với mình. Đợi đó tôi sẽ có cách để cô phải biến mất khỏi thế giới này.
..................
'Jungkook à nhìn kìa. Phía trước hình như có người. Có vẻ rất đông, chúng ta có nên đến đó không.' Oh Areum nhìn đoàn người phía trước. Cảm thấy có vẻ rất an toàn.

'Cháu không chắc nữa. Nếu gặp người tốt thì không sao, nhưng kẻ xấu thì cháu sợ là không ổn.' Jungkook nhìn về phía hướng Oh Areum chỉ. Chỉ thấy đám đông cứ đi qua đi lại mà vội vã dựng trại. Hình như là tính ở đây qua đêm, cũng quá là tự tin khi có thể dựng lều ngay giữa khu vực hoang vắng không có gì che như thế này. Gọi là tự tin hay là ảo tưởng vào sức mạnh đây.

'Cô nghĩ chúng ta nên đến đó ở cùng một đêm. Hai đứa nhỏ cũng đã ở trên xe rất lâu. Càng đông thì càng an toàn. Cô nhìn có vẻ không phải là người xấu đâu.' Oh Areum nhìn 2 đứa nhỏ mệt mỏi đang ngủ say phía sau xe thì liền khuyên nhủ Jungkook.

'Được vậy cô ở đây cùng hai đứa nhỏ. Cháu sẽ đến nói chuyện với họ.' Jungkook gật đầu dù sao thì hai đứa nhỏ cũng không thể mãi không tiếp xúc với người khác được.

Đi lại càng gần thì nhìn thấy một hình bóng quen quen. Chưa kịp nhìn rõ thì một người hô lớn tên cậu.

'Jungkook...' Một người đàn ông chạy vội vã về phía cậu chưa đợi Jungkook nhìn rõ thì người đó đã ôm lấy cậu.

'Hoseok hyung... Em nhớ hyung lắm.' Mùi hương thảo mộc này chỉ có thể là Hoseok.

'Em có sao không. Hyung đã kiếm em rất lâu, Minho và Taeguk có khỏe không. Anh nhớ hai đứa nhỏ lắm.' Jung Hoseok lo lắng mà xoay Jungkook qua lại kiểm tra.

'Papa Hoseok....' Không biết từ đâu mà có hai đứa nhỏ chạy đến nhào vào lòng Jung Hoseok làm cả đám người lớn bất ngờ. Oa không ngờ bác sĩ Jung lại có 2 đứa con lớn cỡ này. Ngạc nhiên nhất có lẽ là Lee Myeong và Han Hyo Joo.

'2 thằng nhóc này. Mau tránh xa bác sĩ Jung ra, ai là papa của 2 đứa chứ.' Han Hyo Joo bùng nổ lập tức xô ngã hai đứa nhỏ. Jung Hoseok là của ả sao lại có thể có con được.

Jeon Jungkook thấy vậy thì vội vã đỡ hai đứa nhỏ dậy. Nhìn đầu gối và bàn tay trầy xước của hai đứa con trai nhỏ thì cậu tức giận liền phòng ra một miếng băng bay sượt ngang mặt Han Hyo Joo. Cô ả liền gào toáng lên.

'Mày thứ đáng ghét. Dám làm mặt tao bị chảy máu.' Han Hyo Joo tức điên mà rống lên, muốn lao vào đánh Jungkook thì liền bị một sợi dây leo quấn lấy chân giữ lại.

'Jungkook cô xin lỗi. Bọn nhỏ nhanh quá cô đuổi theo không kịp. Minho và Taeguk bị sao thế này. Bà xin lỗi hai đứa.' Oh Areum thở hồng hộc chạy tới. Đã rất lâu rồi bà mới chạy nhiều như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt lấm lem bùn đất của 2 đứa nhỏ thì bà càng lo lắng.

'Jungkook để hai đứa nhỏ về lều của anh. Anh sẽ bảo dị năng giả chữa trị cho hai đứa nhỏ, và hai đứa sẽ được tắm rửa sạch sẽ.' Jung Hoseok lo lắng cho hai đứa nhỏ sau khi nhận được cái gật đầu từ Jungkook thì liền phân phó lại cho Jung Jiwoo chăm sóc và Oh Areum chạy theo phía sau.

'Tôi muốn được xử lý cô ta.' Jungkook nhìn về phía người phụ nữ đang bị dây leo trói chặt.

'Xin lỗi Jungkook, nhưng anh không có quyền quyết định. Hãy để đó cho Yoongi hyung quyết định được không. Em không lo cho bọn nhỏ sao.' Jung Hoseok thật ra không phải muốn bảo vệ Han Hyo Joo mà là muốn biết thật ra Han gia đang muốn làm gì. Với cả Yoongi hyung biết sẽ phải làm gì là tốt nhất.

'Được, vậy một lát nữa em sẽ quay lại.' Jungkook cũng không muốn làm khó Hoseok đành đồng ý gật đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro