Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc'

'Ra ngay đây ạ.' Jungkook vội vàng xỏ dép chạy ra cửa. Cậu thấy lạ từ trước đến nay làm gì có ai đến nhà cậu ngoài trừ cái cặp đôi cẩu nam nữ kia.

'Xin chào. Tôi là Lee Hongki luật sư của ông nội cậu Jeon Jungwook. Tôi rất lấy làm tiếc ông nội của cậu đã qua đời mấy ngày trước. Và Jeon Jungkook cậu là người thừa kế duy nhất của ông ấy, chỉ cần cậu kí vào đây sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản.' Lee Hongki đưa cho cậu tờ giấy di chúc cậu xác nhận đầy đủ rồi ngay lập tức kí vào.

'Tôi muốn đến thắp hương cho ông.' Jungkook không nghĩ rằng chỉ mới một đêm mà cậu lại trở thành một người giàu có. Cứ tưởng sẽ được gặp người thân nhưng cậu lại cô đơn nữa rồi.

'Vâng. Cậu hãy thu xếp đồ trong vòng một tiếng sẽ có người tới đón cậu đi tới nhà chính. Ông cậu có nhận nuôi một người, và người ấy sẽ là chú hai của cậu sẽ thừa hưởng một số tiền và một ít bất động sản. Hiện tại người đó không ở đây. Và việc còn lại sẽ có quản gia giải thích và trả lời mọi thắc mắc của cậu. Tôi xin phép đi trước.' Lee Hongki nói xong thì cúi đầu chào tạm biệt Jungkook.
........................
Jungkook nằm vật ra trên chiếc giường lớn. Quản gia nói rằng ông nội Jeon Jungwook của cậu là một chủ tịch bên ngành khoa học kỹ thuật sở hữu khối tài sản lớn lên đến hàng ngàn tỷ, và còn có một mỏ vàng lớn. Ba cậu là con trai độc tôn nhà họ Jeon, năm xưa vì hai người đi du lịch mà chết trong tai nạn may mắn cậu không chết đi mà người ta đã nhặt được cậu và đưa cậu vào cô nhi viện. Đến lúc ông nội tìm được cậu thì ông đã mất. Cuộc đời này thật bất công với Jeon Jungkook tôi mà.

'Cậu chủ. Mời người ra ăn tối.' Một nữ hầu đứng ngoài cửa phòng gõ cửa.

'Được rồi. Tôi sẽ ra ngay.' Cậu thật sự không quen với cách sống xa hoa này, nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Phải rồi cậu phải mau chóng lấy bằng tốt nghiệp mới được. Jungkook cậu sẽ thay ông mình điều khiển tập đoàn.
....................
Ngày hôm sau.

Jeon Jungkook lái chiếc Lamborghini với tốc độ cao trên đường. Hôm nay cậu sẽ tới trường lấy bằng tốt nghiệp dù sao thì cậu vốn dĩ đã hoàn thành khoá học này từ rất lâu chỉ vì Choi Sanghun nên cậu mới giả vờ học. Chiếc xe phanh gấp dừng lại trước cổng trường. Cậu bước xuống làm mọi người ngạc nhiên.

'Ê kia có phải Jeon Jungkook khối khoa học kỹ thuật không.' Học sinh 1.

'Cậu ta chứ ai. Ngày càng xinh hơn chứ đùa. Nhìn kìa còn đẹp hơn cả hoa khôi Lee Myeong.' Học sinh 2.

'Đúng vậy. Chuẩn tiểu mỹ thụ trong lòng tui luôn.' Học sinh 3.

'Có gì mà đẹp chứ. Nhìn kìa đi xe sang như vậy không biết được ai bao dưỡng nữa.' Học sinh 4.

'Cô đừng quá đáng. Ai không biết Jungkook rất ngoan và hiền. Ai như cô suốt ngày cứ bám lấy Choi Sanghun.' Học sinh 3 tỏ vẻ khinh miệt.

'Ai biết được. Chứ không phải cậu ta mồ côi sao. Tại sao hôm nay lại đi chiếc xe phiên bản giới hạn đó.' Học sinh 5.

'Nè hai cô không biết gì hết cả. Jeon Jungkook là cháu nội duy nhất của tỷ phú Jeon Jungwook đấy.' Học sinh 6.

'Thật sao. Có giàu đến mấy cũng không che được cái vẻ nghèo hèn của cậu ta.' Học sinh 4..

'Nana, cậu nói gì vậy. Jungkookie nghe vậy sẽ rất buồn đấy.' Lee Myeong tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười bảo vệ Jungkook.

'Các người nói về tôi có vẻ vui. Cho tôi tham gia với được không.' Jungkook lạnh lùng nhìn đám học sinh nhiều chuyện kia.

'Jungkook à. Đã 1 tuần rồi mình không thấy cậu. Cậu có sao không?' Lee Myeong chạy đến ôm chầm lấy Jungkook.

'Tôi ổn.' Jungkook đẩy nhẹ Lee Myeong ra khỏi người mình. Nhưng không hiểu vì sao cô ta lại có thể tự ngã xuống đất như vậy.

'Jeon Jungkook, sao em lại xô ngã Myeongie. Em ấy chỉ hỏi thăm em thôi mà.' Choi Sanghun không biết từ đâu xuất hiện mà đỡ lấy Lee Myeong.

'Cậu quá đáng đấy Jungkook. Myeong là bạn thân cậu mà.' Nana cười nhìn Jungkook. Cô ta từ xưa đến nay rất ghét Jeon Jungkook, cậu ta đã cướp lấy Choi Sanghun của cô.

'Thật ngu ngốc.' Jungkook chỉ để lại một lời nói rồi ngoảnh mặt đi. Làm sao cậu không biết Nana thích Choi Sanghun, cô ta thật ngu ngốc bị Lee Myeong lợi dụng mà còn giúp đỡ. Đúng là bị bán mà còn đếm tiền hộ.

'Tớ chỉ quan tâm cậu thôi mà Jungkook. Sanghun em sai sao.' Lee Myeong yếu ớt dựa vào Choi Sanghun.

'Đứng lại đó Jeon Jungkook. Mày làm Myeong khóc mà không xin lỗi sao.' Nana vênh váo kéo Jungkook lại. Định cho cậu một cái tát thì.

'Tôi đánh cả nam lẫn nữ không kiêng nể ai. Nhất là đánh chó. Các người thấy tôi thì tránh xa ra, chọc tôi lên đánh cho vỡ mồm ở đó lại khóc.' Jungkook không ngần ngại mà cho Nana một cái tát thật mạnh, sau đó cảnh báo cả 3 người. Nói chuyện với mấy người này thật phí nước miếng.

'Cậu được lắm.' Nana tức giận nhìn Jungkook.

'Jungkook à. Mình đã làm sai gì sao.' Lee Myeong khóc lóc một cách thảm thương ôm chặt lấy tay Jungkook.

'Mấy người có bị thiểu năng không. Tôi bảo tránh xa tôi ra.' Jungkook mệt mỏi thật sự.

'Jungkook, em hơi quá đáng rồi đấy.' Choi Sanghun thấy người tình bé nhỏ của mình bị ức hiếp thì tức giận, nhăn nhó nhìn Jungkook.

Cậu không thèm quan tâm nữa. Ngoảnh mông bỏ đi luôn cho khoẻ. Không biết lúc trước mắt cậu có bị sao không mà nhìn thấy điểm tốt của cặp đôi tiện nam tiện nữ ấy.
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro