Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Yeontan, mày ở nhà ngoan nha. Ta có việc phải đi.' Jungkook xoa đầu Yeontan xong thì leo lên xe đi thẳng.

Chiếc Lamborghini màu đỏ nổi bật của Jungkook chạy vù vù trên đường. Cậu đang tới nơi cất vũ khí quân sự lớn nhất của Min gia, ở đây không có ai được bán vũ khí nóng nên Jungkook đành phải đi ăn cắp thôi. Chiếc xe thắng gấp lại, cậu đành phải đi bộ vào. Chính là nơi này sau khi mạt thế xuống vì cấp bậc sinh vật của khu rừng này quá mạnh mà không có ai dám lui tới. Cậu phá khoá điện tử mà bước vào dù sao thì Jungkook cậu cũng được coi là thiên tài trong lĩnh vực hacker mà. Cậu đi vào chỗ nào Jungkook đụng tay vào thì những thùng hàng biến mất được thu vào không gian của Jungkook. Cậu vui vẻ, như vậy là không lo sợ thiếu vũ khí rồi. Ở mạt thế thì lấy đâu ra nhiều vũ khí nóng để sử dụng.

Trên đường những chiếc xe quân đội đang đi tới dừng trước cửa nhà kho.

'Mở kho hàng chuyển tất cả lương thực lên xe.' Một người đàn ông mang trang phục quân đội chỉ huy cả đoàn. Người đàn ông bấm vào nút mở nó được nhận dạng bằng dấu vân tay chỉ có những người trong Min gia mới mở được kho.

Jungkook giật mình. Tại sao lại có người tới vào lúc này cơ chứ. A giờ làm sao đây. (Jungkookie à anh quên là mình còn không gian để trốn sau.)

'Dừng lại. Bên trong bụi mù mịt có khả năng là có vấn đề. Mọi người chờ tôi bên ngoài có lệnh mới được vào.' Người đàn ông giơ tay lên cho tất cả mọi người dừng lại. Người đàn ông bất ngờ tại sao lại có người ở trong này.

'Hi. Tôi có việc nên đi trước đây. Buông tôi ra. Các người là ai?' Jungkook mỉm cười cậu định chạy đi thì bị người đàn ông kéo tay lại.

'Lời này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai?.' Cửa kho hàng được nhận diện bằng dấu vân tay và được phòng thủ cẩn thận làm sao cậu ta có thể mở. Mà với cả vũ khí đâu hết rồi, làm sao cậu ta có thể chuyển hết đi được, chắc chắn là có đồng bọn.

Nhìn kĩ thì... Anh ta cũng đẹp trai đó chứ. Hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải, quen thật sự. Jungkook tỉnh táo lại nào sống lại là để bảo vệ bảo bảo cơ mà không được quên đi hết những thứ đó sự tủi nhục, phản bội... Vất vả lắm mới được trọng sinh chỉ vì sống, vì bảo bảo và báo thù. Jungkook giật tay ra khỏi người đàn ông. Jeon Jungkook cậu không có thời gian để dây dưa cùng người đàn ông này.

'Trốn ư?' Người đàn ông xoay người tay đặt một con dao lên cổ Jungkook.

Anh ta lấy đâu ra sức lực lớn như thế. Vốn thấy anh ta đẹp trai, cũng không muốn làm tổn thương. Nhưng mà anh dám uy tiếp tôi, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại. Jungkook bỗng nhiên rơi lệ đôi mắt đen ánh tím nhìn thẳng vào mắt đối phương hệt như một chú thỏ con.

'Anh, anh bắt nạt người khác... Một người đàn ông to xác như anh lại bắt nạt một thiếu niên tay trói gà không chặt như tôi thì có bản lãnh gì chứ.'

'Bảo đồng bọn của cậu giao vật tư ra. Bằng không.... Chết.' Người đàn ông mềm lòng đành thả Jungkook ra nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đánh sợ.

Tên này không giống như đang đùa giỡn với mình. Mình phải nghĩ cách trốn thoát mới được. Jungkook liền tiến sát tới nhỏ vài giọt nước mắt làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của mình thập phần yếu đuối.

'Người ta chỉ bất cẩn lạc đường mà. Hyung...'

'Cậu...' Trong lòng người đàn ông đầy bất ngờ không nghĩ thiếu niên trước mắt sẽ làm ra hành động như vậy. Thiếu niên này điên rồi sao.

Haha quả nhiên là bên ngoài là nam thần lạnh lùng thật ra vẫn chỉ là xử nam ngây thơ mà thôi. Jungkook vội vàng lấy trong không gian một quả bom ném ra. Cả kho hàng cháy lên nhưng sức sát thương không quá lớn, người đàn ông đã vội tránh kịp. Chỉ còn lại Jeon Jungkook nhưng đừng nghĩ cậu chết nha thật ra viên ngọc này có năng lực phòng hộ. Có lẽ kiếp trước Lee Myeong có thể sống sót trong trận hoả hoạn mà không có một chút thương tích nào chắc là nhờ vào năng lực phong hộ của sợi dây chuyền vậy mà mình lại không phát hiện ra không gian của dây chuyền.

'Min thiếu, ngài không sao chứ.' Một quân nhân lo lắng nhìn vào kho hàng.

'Thiếu niên kia đâu. Sao lại không thấy cậu ta?'

'Thiếu soái chưa bao giờ phạm sai lầm... Vậy mà... Cũng sơ suất.'

Min Yoongi lạnh lùng đi ra từ kho hàng. Mọi quân nhân thở phào nhẹ nhõm may là thiếu soái không bị gì nếu không Min phu nhân sẽ lột da mọi người mất. Min Yoongi tức giận tột cùng, đợi đó từ trước đến nay chưa ai thoát khỏi tay Min Yoongi này, cậu không trốn được đâu.

Cả đoàn quân đội của Min gia mau chóng thu dọn vụ nổ chưa đầy 15 phút thì khởi hành đi về lại khu trại của Min gia. Bỗng nhiên một chiếc siêu xe màu đỏ chạy thật nhanh song song với họ.

'Hi. Hẹn ngày gặp lại thiếu soái đẹp trai.' Jungkook hôn gió một cái rồi đeo lại chiếc kính râm rồi nhấn ga đi thật nhanh chỉ để lại một làn khói.

'Thiếu soái như vậy mà lại bị một thiếu niên mới lớn trêu chọc.'

'Haha...'

'Mark Tuan, cậu có vẻ muốn làm vệ sĩ cho con bé Yoonji nhỉ.' Min Yoongi mặt đầy sát khí nhìn thằng bạn thân của mình.

'Haha. Tớ thực sự là nhịn cười không được. Đừng đưa tớ cho Yoonji, con bé sẽ hành hạ tớ chết mất.' Mark Tuan ngay lập tức ngưng cười. Ai không biết con bé Yoonji đó đanh đá cỡ nào, một lần anh được Min phu nhân nhờ chở con bé đó đi mua sắm thôi mà anh vẫn sợ tới giờ.

'Tôi mà gặp lại nhất định sẽ giết chết cậu ta.' Min Yoongi hậm hực nói, chưa từng có ai dám trêu đùa anh như vậy.

'Cậu ta cũng được đó chứ. Vừa đẹp mà lại có thể chữa được cái tật khó ở của cậu.' Khuôn mặt Mark Tuan đầy ý cười.
...................

Mark Tuan.
Bạn thân chí cốt của Min Yoongi. Sống ở nước ngoài khi 15 tuổi, 20 tuổi về lại nước luôn đi theo Min Yoongi và hiện tại đang làm việc dưới trướng Min gia. Cả mấy đời dòng họ Tuan luôn làm việc dưới trướng Min gia. Là một con người siêu cấp vui tính, có vẻ ngoài đẹp trai nhưng đôi lúc hơi không được bình thường. Là vị hôn phu của Min Yoonji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro