Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jungkook. Là em sao. Hyung không tin, em làm ơn hãy nói cho hyung biết đây không phải là sự thật. Được không?' Namjoon ngỡ ngàng nhìn Jungkook. Anh không tin, Jungkook của anh ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể.

'Namjoon à... Đó là sự thật...' Jungkook chỉ cúi đầu trả lời, có lẽ Jungkook không biết rằng Namjoon luôn ở phía sau theo dõi và quan tâm đến cậu. Cậu bật khóc, cậu không muốn người thân duy nhất của mình lại một lần nữa bỏ rơi cậu.

'Namjoon, mày làm Kookie của chị khóc rồi này. Kookie ngoan, nghe lời unnie mau nín nào, khóc như vậy sẽ không tốt cho tiểu bảo bảo.' Min Yoonji vội vàng lau nước mắt cho đứa em trai nhỏ. Cô chưa bao giờ dám làm cho Jungkookie khóc hay bị thương, vậy mà thằng nhóc Namjoon thối này cư nhiên lại động đến Jungkook.

'Em có việc đi trước. Hai người chăm sóc cho Jungkook dùm em.' Namjoon lúc này cần có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.

'Được. Mày yên tâm thằng bé cứ để tao lo.' Hoseok vỗ vai thằng bạn thân. Hazz không biết thằng này lại bị sao nữa đây.

'Nè bé gì đó ơi. Đừng có khóc nữa, thằng Namjoon ngó vậy thôi chứ nhìn là biết nó thương bé lắm. Nín đi xíu anh mua sữa chuối cho.' Ai chả biết Hoseok có năng khiếu là dụ dỗ người khác. Nhất là mấy em ngây thơ dễ dụ như thỏ con KooKoo.

'Vâng. Anh hứa rồi đó. Nhưng mà em sợ anh Namjoon giận em lắm.' Jungkook lau nước mắt, khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng cả lên làm cả hai người kia có một cơn đau tim.

'Được rồi. Vậy giờ anh sẽ dẫn em đi khám thai. Yoonji unnie đi lấy giấy xuất viện cho Jungkook nhé. Em ngồi lên xe lăn đi thỏ con anh đẩy cho.' Hoseok mỉm cười nhìn Jungkook. Hắn phải cảm thán rằng cháu của thằng bạn mình ăn gì mà dễ thương hết sẩy vậy trời. Jung Hoseok nghiện nhất là mấy thứ dễ thương như Jungkook của chúng ta chẳng hạn.

'Ok. Jungkook em đừng lo Hoseok là trưởng khoa của bệnh viện, thằng nhóc này nhìn tưng tửng vậy thôi chứ giỏi lắm. Chị đi làm giấy xuất viện đây, nhớ nghe lời Hoseok. Còn nữa Jung Hoseok mày mà làm gì thỏ con của chị, chị thiến.' Min Yoonji đỡ Jungkook ngồi xuống xe lăn ân cần dặn dò đủ mọi thứ rồi mới yên tâm rời đi nhưng không quên để lại một lời cảnh cáo cho thằng em quý hoá của mình.

Cả hai cùng nhau song hành trên hành lang. Jung Hoseok đi tới đâu có người cười và chào hỏi tới đó, ai bảo Jung Hoseok vừa thân thiện vừa đẹp trai làm chị em nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện đổ ứ ừ. Đang đẩy Jungkook tiến về phía khoa sản thì Hoseok thấy ống tay áo mình bị kéo xuống thì ra là thỏ nhỏ.

'Anh ơi. Anh tên gì vậy? Em vẫn chưa biết tên với cả anh quen biết gì với Namjoon hyung và Yoonji unnie. Với cả anh đừng gọi em là thỏ con, em tên là Jeon Jungkook 21 tuổi' Jungkook ngước đầu nhìn bác sĩ, anh bác sĩ này đẹp trai lai láng nhưng mà sao cứ gọi mình là thỏ con hoài, Jungkook cũng biết ngại mà.

'Anh tên Jung Hoseok, là anh em kết nghĩa với hai người họ. Không những vậy chúng anh còn có 5 người bạn thân nữa. Nếu có dịp anh sẽ bảo Yoonji unnie dẫn em ra mắt với mọi người.' Jung Hoseok chầm chầm giải thích, nhìn mặt Jungkook đỏ lên mà rạo rực hết cả người.

'À vâng. À mà anh ơi anh đừng nói với ai biết em có thai hết nhá. Em sợ mọi người đàm tiếu lắm, em không muốn ảnh hưởng đến bảo bảo.' Jungkook cầm tay Hoseok, ánh mắt hết sức đáng thương.

'Được chứ. Anh sẽ thường xuyên khám thai và anh sẽ đích thân đỡ đẻ cho em. Sẽ không ai biết đâu. Tới nơi rồi em nằm lên giường đi anh sẽ khám cho em.' Jung Hoseok đỡ Jungkook nằm lên giường ngồi thoa một ít thuốc lên bụng để siêu âm.

'Jungkook em nhìn kìa là bảo bảo đấy. Thai cũng đã được 3 tháng rồi. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng căng thẳng quá. Tháng sau anh sẽ khám thai lại cho em. Đây là số điện thoại của anh có vấn đề gì nhớ gọi cho anh. Còn Namjoon em đừng lo anh sẽ nói chuyện với nó. Yoonji unnie đã nhắn với anh chị ấy đợi em ở ngoài cổng bệnh viện. Đây sữa chuối của em anh không thất hứa. Có cần anh dẫn em ra cổng không.' Jung Hoseok nói cả một tràng dài mà không biết mệt. Dặn dò Jungkook đủ thứ trên đời. Còn không biết từ đâu lấy ra một hộp sữa chuối đưa cho Jungkook.

'Em cảm ơn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em có thể tự đi ra được. Và lần nữa cảm ơn anh nhiều.' Jungkook nhận lấy hộp sữa mà ấm lòng cả lên. Đây là người thứ ba sau Namjoon và Yoonji thật lòng đối tốt với cậu.

'Ừm vậy nhớ giữ liên lạc với anh. Anh đi trước đây có một ca phẫu thuật gấp chờ anh.' Hoseok thấy chiếc vòng trong tay mình hiện lên màu đỏ chứng tỏ rằng đang có một ca phẫu thuật gấp cần anh đây là thiết bị báo tin mới của Namjoon thiết kế nó còn thông báo cả tư liệu bệnh nhân đang cần phẫu thuật. Hoseok vội vàng hôn lên trán Jungkook một cái rồi chạy đi mất.
...................
'Jungkook em sao rồi. Từ nãy đến giờ cứ thất thần mãi. Không khoẻ ở đâu sao?' Yoonji ngồi lái xe mà không ăn tâm nhìn Jungkook, thằng bé từ lúc ra tới cổng thì mặt đỏ bừng lên hỏi thì bảo không sao.

'Ừm... Yoonji unnie có thể cho em về nhà không? Em muốn nấu ăn cho Namjoon hyung.' Jungkook hồi thần chỉ cười mỉm. Cậu thật sự rất quý mến Namjoon kiểu như mỗi lần nhìn thấy Namjoon như thấy crush ấy.

'Được. Lần sau unnie sẽ tới chơi với em. Giữ gìn sức khỏe biết chưa. Ngày mai unnie sẽ đi công tác khoảng 1 tuần. Lúc về unnie sẽ mua quà. Không có unnie ở đây em phải nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận.' Yoonji an tâm, lập tức tăng tốc một chút lái xe nhanh chóng đưa Jungkook về nhà. Mấy bữa nay lo ăn chơi với Jungkook mà bây giờ còn một đống văn kiện chưa giải quyết, lại còn phải đi công tác.

'Vâng. Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là chiếc nhẫn mà em mua được trong lúc đi công tác ở nước H. Nó sẽ giúp chị bình an.' Jungkook đưa chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo cho Yoonji, viên đá trên chiếc nhẫn ẩn chứa một nguồn năng lượng rất mạnh  cậu đã tạo ra nó để giúp Min Yoonji luôn bình an.

'Cảm ơn em.'
....................
Jungkook đã lần lượt gặp hết các anh công của mình. Mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sau đây. 5 năm liệu có thay đổi một con người. Có lẽ sắp tới Jungkook sẽ thật sự phải xa crush Namjoon của mình và mọi người.
…………….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro