Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi về nhà liền chạy vào bếp mà nấu bữa tối cho Namjoon. Cậu đã ở trong bếp cả 1 tiếng rồi. Jungkook chỉ biết nấu vài món đơn giản và cơ bản nhưng mà cũng tốn rất nhiều thời gian của cậu. Vừa dọn món cuối cùng ra bàn thì nghe tiếng xe thì cậu biết chắc chắn rằng Namjoon đã về. Namjoon vừa bước vào nhà định đi thẳng lên phòng thì Jungkook ngay lập tức chạy ra đứng dang tay trước mặt chặn không cho Namjoon đi.

'Namjoon hyung. Anh...'

'Tôi mệt đi lên phòng đây. Bảo quản gia mang đồ ăn lên phòng cho chú. Chú hiện tại rất mệt không có thời gian chơi đùa với cháu.' Namjoon cắt đứt lời nói của Jungkook.

'Namjoon à. Chú giận cháu sao?' Jungkook biết rằng nếu Namjoon đã xưng hô chú cháu thì hẳn phải rất giận cậu.

'Chú không giận. Chú muốn được yên tĩnh.' Namjoon không quan tâm mà tiếp tục bước đi.

'Nhưng mà ít nhất chú hãy ở lại ăn với cháu. Rồi cháu sẽ giải thích mọi thứ với chú.' Jungkook buồn rầu không thôi.

'Được rồi. Quản gia mang áo khoác lên phòng dùm tôi. Còn cháu mau vào bàn ăn đi.' Namjoon sải bước về phía bàn ăn mà ngồi xuống.

'Chú mau ăn đi. Toàn bộ là cháu làm đấy.' Jungkook mong ngóng nhận được lời khen từ Namjoon, cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào từng món ăn của mình.

'Cháu đừng nhìn chú nữa. Mau ăn đi.' Namjoon mặc dù cảm thấy rất vui khi biết Jungkook vì mình mà nấu ăn nhưng nghĩ đến việc Jungkook mang thai thì tâm trạng lại trùng xuống.

'Vâng. Ăn xong thì chú đợi cháu ở phòng khách được không?' Jungkook chỉ chờ mong cái gật đầu của Namjoon.

'Được. Nhưng ta không có nhiều thời gian cho cháu được còn rất nhiều dự án ta chưa hoàn thành.' Namjoon nhìn ánh mắt chờ mong của Jungkook thì không nỡ lòng từ chối.

Jungkook vui vẻ tiếp tục bữa ăn. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào vì ít nhất Namjoon vẫn còn nói chuyện với cậu. Cứ như vậy cả hai không nói với nhau thêm câu nào làm bầu không khí thêm căng thẳng.
........................
Phòng khách.

'Chú giận cháu à? Đừng trốn tránh nhìn thẳng vào mắt cháu.' Jungkook ngồi đối diện với Namjoon.

'Ta không giận. Nếu cháu chỉ muốn hỏi như vậy thì ta lên phòng đây.' Namjoon định bước lên phòng thì khựng lại.

'Cháu thích chú. Không phải là em thích anh mới đúng. Thích anh rất nhiều thích từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu chỉ là cảm nắng nhưng bây giờ em thật sự rất yêu anh. Anh không thích em dù chỉ một chút hay sao?' Jungkook thổ lộ tất cả. Đừng ai nói cậu làm sao có thể thích một người nhanh như thế bởi vì tình yêu nó đến bất ngờ lắm, yêu nhưng không nói khác gì tự làm mình đau, thà nói ra để đau sớm còn hơn nhìn người mình yêu lại yêu người khác đến lúc đó còn đau lòng hơn.

'Xin lỗi, nhưng phần tình cảm này ta từ chối. Chúng ta chỉ là người thân của nhau không thể vượt hơn mức đó. Chú sẽ giúp cháu giữ kín chuyện có thai với mọi người. Cháu nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến đứa bé.' Namjoon đau lòng anh cũng rất yêu Jeon Jungkook. Nhưng người cha trước khi mất đã nói anh không được phép động lòng với Jungkook chỉ được coi nó là người thân mà đối xử, không được phép để thằng bé hay anh yêu nhau, vì Jungkook đã có hôn ước với cậu lớn nhà họ Kim, họ sẽ cưới nhau khi Jungkook đủ 23. Jeon Jungkook anh xin lỗi kiếp này chúng ta có duyên chứ không có phận.

'Chú... Chú... Hic, được vậy thì chúng ta chỉ mãi là người thân.' Jungkook thương tâm khóc nấc lên. Vì quá sức mà cậu ngất đi.

'Cậu hai. Cậu chủ nhỏ ngất xỉu rồi.' Quản gia đứng ở ngoài nghe thấy câu chuyện của hai người mà đau lòng, ông đã chăm sóc cậu hai từ lúc cậu mới vào sống ở đây ông làm sao mà không biết cậu hai thương yêu cậu chủ nhỏ như thế nào, nhưng vì lão gia mà cậu hai đành gác lại chuyện tình cảm của mình. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ ngất xỉu mà ông lo lắng, trời đất đứa nhỏ này suốt ngày làm ông lo lắng không thôi.

'Jungkook, em mau tỉnh lại đi. Quản gia ông mau gọi cho bác sĩ Jung đến nhà. Tôi sẽ đưa Jungkook lên phòng.' Namjoon mau chóng bế Jungkook theo kiểu công chúa mà đưa lên phòng. Đáng lẽ anh không nên nói như vậy nhưng thà như vậy để Jungkook không còn phải đau đớn để mình anh chịu là được. Nhìn người thương ngất xỉu trong lòng anh có bao nhiêu hoảng loạn.
…………………
'Thằng này, mày đã nói gì mà em ấy lại sốc như vậy hả.' Hoseok sau khi khám xong thì truyền nước biển cho Jungkook và tiêm một liều an thần.

'Thằng bé thích tao... Nhưng tao từ chối...'

'Vì cái thai...'

'Không. Đó không phải lý do mặc dù đúng là lúc đầu tao giận thằng bé vì không kể mọi việc với tao nhưng tao không nỡ giận thằng bé lâu. Nhưng mà Jungkook yêu tao, tao cũng yêu thằng bé nhưng cha tao trước khi mất đã hứa hôn nó cho một người khác và ép buộc tao không được phép yêu Jungkook nếu tao yêu Jungkook thằng bé sẽ bị đưa đến đất nước khác và sẽ không bao giờ cho tao gặp mặt nữa. Nên tạo bằng lòng mãi làm chú của Jungkook.' Namjoon nói mọi chuyện với Hoseok.

'Thằng ngốc này. Hazz thôi mày tự giải quyết đi. Tao về trước. Jungkookie tỉnh lại thì cho thằng bé uống hết số thuốc mà tao kê đơn đấy.' Hoseok vỗ vai thằng bạn, sao anh lại có một thằng bạn ngu ngốc đến vậy. Anh không yêu Jungkook nhưng anh rất quý thằng bé, có lẽ anh gọi là cảm nắng đối với Jungkook nhưng có lẽ tình yêu này nên dập tắt thôi. Hắn rời đi để lại Namjoon rơi vào khoảng lặng.
……………
'Cốc cốc'

'Jungkook, cháu dậy chưa? Chú vào được không?' Namjoon nhìn đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ có lẽ thằng bé đã dậy. Anh đã thức cả một đêm để suy nghĩ về mọi thứ, anh đành đem lại tình cảm này cất vào trong tim anh không muốn phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của cha.

'Jungkook à...' Namjoon định bước vào phòng thì bị quản gia gọi lại.

'Cậu hai, sáng nay người làm bảo thấy cậu chủ nhỏ kéo va ly đi mất.' Quản gia vừa nghe người làm kể lại thì ngay lập tức đi báo tin.

Namjoon nghe vậy thì lập tức đi vào phòng thì thấy căn phòng chỉ còn hơi lạnh không còn sự ấm áp như trước nữa. Anh đi lại mở cửa tủ quần áo thì không thấy bộ quần áo nào nữa. Đi lại bàn làm việc của Jungkook thì thấy một lá thư.

'Namjoon à, em xin lỗi vì đi mà không nói một tiếng với anh. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để em ra đi mà không bị níu kéo lại bởi tình cảm của em dành cho anh. Em rời đi không phải vì lý do gì cả em muốn được thoải mái mà chăm sóc cho bảo bảo. Em cho anh thời gian để suy nghĩ về tình cảm của anh. Anh chàng ngốc của em, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Bảo Yoonji unnie và Hoseok hyung đừng lo cho em. Mọi người đừng tìm em nếu làm vậy em sẽ giận mọi người đấy. Tạm thời anh sẽ giữ chức CEO thay em nhá. Dù nói gì thì em vẫn yêu anh lắm đó. Một lúc nào đó em sẽ đủ dũng cảm để đối mặt với hiện thực và quay trở lại đất nước này. Yêu anh nhiều luôn nhớ đến em đấy.' Namjoon cầm lá thư đọc mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống, anh sai rồi sao.
………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro