chapter 01 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Ngồi trên một chiếc xe lăn thật sự rất khó chịu, nhưng tôi nhận ra mình đã chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Ở trước một cơn gió biển thổi đến, chiếc áo cứ phập phồng như lồng ngực ai đó đang đập cuồng nhiệt, tôi nhắm đôi mắt lại như mong chờ sóng biển có thể cuốn trôi mình đi.

Như vậy thì quá tốt, tôi sẽ chẳng còn phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Cơn sóng dữ dội kia chẳng qua chỉ là đang nhảy múa theo cách mà nó muốn, chứ chẳng việc gì phải can thiệp đến một kẻ chán đời như tôi. Ánh mắt chậm rãi mở ra, màn đêm xinh đẹp đến nổi tôi có chút xao động, nhưng như vậy cũng chẳng thể giúp ích được gì khi cái suy nghĩ muốn tìm cái chết đã bủa vây lấy tôi.

“Chúng ta đã xa nhau bao lâu nhỉ?”

Những ngày xa nhau sớm đã nhiều hơn thời gian bên nhau rồi.

Tôi tự thốt ra một câu hỏi cho chính mình, nhưng người mà tôi thật muốn hỏi, vốn đã không còn muốn đến gặp tôi nữa rồi.

Tôi ngồi trên chiếc xe lăn gần như không nhúc nhích, bánh xe đã dần lún xuống cát, gió vẫn lộng từng cơn lạnh buốt. Chậm mở màn hình điện thoại, tấm ảnh của em quen thuộc hiện ra, nụ cười với chiếc răng khểnh không xen lẫn vào đâu được, cảm giác nhung nhớ chết tiệt ấy lại bao trùm lên tôi.

Lời đã đến môi cũng vội nuốt vào, tôi chẳng có đủ can đảm để gọi tên em lần nào nữa. Mắt tôi đã dần mờ đi khi cảm xúc chua xót đọng lại trên mũi, tôi không thể nào có thể gọi tên người con trai này theo cách mà mình muốn, là tôi đã đẩy em ấy đi, tôi tự khiến em ấy rời xa mình.

Cắm tai nghe, giọng nói quen thuộc như ở ngay bên cạnh.

HyukKyu hyung.

Giọng nói trầm ấm đã in sâu trong trí nhớ của tôi nhiều năm liền, tựa như một chiếc lò sưởi bập bùng giữa cơn tuyết mùa đông lạnh lẽo, lời nói mang theo chút hơi ấm phả vào tai tôi.

HyukKyu hyung, em về đến nhà rồi, anh đã ngủ chưa?

Môi tôi mấp máy, ngày hôm đó vốn đã qua rất lâu vậy mà cứ như chỉ vừa mới xảy ra, hơi thở dồn dập khiến tôi khó khăn nói ra từng chữ một cách chậm chạm: “Anh muốn ôm em ngủ, JiHoon à.”

Tôi nhận ra giọng mình gọi tên em thật khó nghe, sao tôi có thể gọi tên em một cách bình yên như vậy chứ. JiHoon chắc đã giận tôi lắm, vì đã để em ấy đi mà chẳng nói một lời nào cả.

Nhưng từ tận đáy lòng, tôi mong em ấy có thể tìm thấy được hạnh phúc mà mình xứng đáng nên nhận, chứ không phải là kề vai sát cánh với một kẻ đã chẳng còn hào quang như tôi.

Em ấy rõ ràng là ánh dương sớm mai rực rỡ, là niềm kiêu hãnh của thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại, em ấy nên được mài dũa để trở thành một viên ngọc sáng, chứ không phải là một hòn đá cuội trơ trọi cố gắng gồng mình.

Từ ngày để em ấy đi, tôi cũng tự buông tha cho mình khi quyết định giải nghệ, tôi khép lại sự nghiệp bằng việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và cho đến khi kết thúc, tôi đã luôn muốn trở về nhà.

.

Ngày JiHoon rời khỏi HLE, cũng là ngày tôi với em dừng lại.

Trong ánh mắt tôi khi ấy tràn ngập hình ảnh em rơi nước mắt, đứa trẻ đó vậy mà lại bật khóc trước mặt tôi không một chút giấu giếm.

Nhưng tôi biết nếu mình mềm lòng, thì chính tay tôi sẽ đẩy em xuống vực tối không đáy, nơi ấy rất đáng sợ, tôi đã từng cố gắng vùng vẫy để thoát ra, tôi không muốn JiHoon lại vì tôi mà tự đánh ngã chính mình.

Nếu ở cạnh nhau không thể hạnh phúc, vậy thì xa nhau có gì để buồn đâu chứ.”

Tôi đã bỏ đi ngay sau câu nói, tôi nghe tiếng chân JiHoon đuổi theo, nhưng làm sao có thể để em bắt kịp.

Tôi chặn mọi liên lạc từ JiHoon, tôi đã nghe những người khác nói em gần như đã phát điên vì hành động của tôi, nhưng tôi cũng có lí do bao biện của riêng mình.

Dẫu vậy, dù là lí do gì đi nữa thì vỏ bọc cũng không thể che đậy được hết tất cả. Do lí trí hèn nhát của bản thân, tôi đã chọn đánh mất em.

Sau những ngày tháng chật vật khi không còn là tuyển thủ nữa, tôi nhận ra sức khoẻ của mình đã ở ngưỡng báo động.

Tôi không muốn đến bệnh viện dù tình hình mỗi lúc một tệ hơn, từng cơn đau nhức như bị thứ gì đó xâu xé khiến giấc ngủ của tôi trở thành một điều rất xa xỉ. Có những ngày thậm chí tôi ngồi suốt mấy tiếng ở trước màn hình vi tính, đôi mắt đã mỏi nhừ nhưng chỉ ngay khi rơi vào trạng thái ngủ, từng cơn đau lại đột ngột trỗi dậy.

Cuối cùng thì cái chết vẫn là nỗi sợ khi đó của tôi, quyết định được đưa ra là chọn một ngày bình thường vắng vẻ để đến bệnh viên.

Chỉ khi nghe được lời chẩn đoán của bác sĩ. Tôi nhận ra, hôm ấy có đến bệnh viện hay không, vốn chẳng còn quan trọng nữa,

...vì tôi vẫn sẽ chết thôi.

Amyotrophic Lateral Sclerosis - AlS, một căn bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến người mắc bệnh sẽ ngày càng mất đi khả năng di chuyển, và điều đáng nói là chẳng có cách chữa trị nào, ngoài việc đợi chờ một ngày cái chết sẽ tìm đến.

Tôi nhớ lại, nhưng cũng không còn lo sợ như ngày tôi nghe cái tin ấy nữa, vì thời gian đã chẳng còn bao lâu, tôi lại không hề vội vã một tí nào cả.

Chỉ có người mang lòng trắc ẩn, có tâm nguyện chưa trọn vẹn mới sợ hãi cái chết, còn tôi thì sớm đã trở thành một kẻ chẳng còn gì để mất từ rất lâu rồi.

Tôi trước kia là người hằng đêm vẫn mong mình có thể gặp lại JiHoon lần nữa, nhưng hai năm trở lại đây, tôi đã nghe ChangHyeon nói, JiHoon em ấy bây giờ rất hạnh phúc, dường như bất kể là ai cũng khẳng định JiHoon đã tìm được người mới.

Khoảng thời gian sau đó, tim cứ thắt lại một cách đột ngột, hơi thở trở nên nhọc nhằn, và nước mắt biến thành công cụ để rửa mặt mỗi đêm, đau chết đi được...

Thế thì đã làm sao chứ?

Tôi cũng không có cách diễn đạt nỗi đau ấy cho bất cứ ai, có người vẫn hỏi liệu tôi có buồn không, tôi chỉ cười và luôn miệng: “Sao có thể, JiHoon vốn nên hạnh phúc sớm hơn.”

Em ấy hả,...

Tôi mong em hạnh phúc, cùng với tôi.

Những bài báo mới vẫn hay cập nhật về tình trạng yêu đương của các tuyển thủ, tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó em sẽ xuất hiện trên đấy với những dòng tiêu đề khiến tôi không dám nhìn. Nhưng đó là khi tôi còn nghĩ mình có thể sống được...

Giờ thì không, tôi toàn tâm toàn ý để em ấy đi.

Tôi tận sâu đáy lòng, mong Jeong JiHoon có thể hạnh phúc.

.

Chờ đợi cái chết đến với mình như một điều hiển nhiên, tôi vẫn thường hình dung ngày mình rời khỏi thế giới này.

Liệu là một ngày nắng ấm,

Hay một ngày mà trời trút đầy một cơn mưa hối hả, thậm chí có thể là một ngày đông với tuyết phủ kín những ngõ phố chật chội.

Nhưng tôi mong đó là một ngày hè, tôi có thể nhắm mắt mà rời đi khi ngồi trước mặt biển như hôm nay.

Nếu có thể, tôi lại muốn trở về mùa hè năm ấy, mùa hè mà JiHoon vẫn ở ngay bên cạnh tôi.

Mơ hồ nhắm mắt, âm thanh trong chiếc tai nghe vẫn còn, vẫn là giọng nói ấy.

HyukKyu, anh lại dùng thuốc giảm đau hả? Không tốt đâu.

Nhớ lại lúc còn thi đấu dưới màu áo DRX cùng với cơn chấn thương lưng đau dữ dội, tôi đã phải luôn dùng thuốc giảm đau, JiHoon khi đó luôn bên cạnh để chăm sóc tôi.

Và ngay cả khi những ngày thật tệ ấy, tôi đã luôn có em xuất hiện trong đời, và giờ để trả lại bình yên vốn có cho em, tôi chọn cách ngược lại, đó là không xuất hiện trong cuộc đời em.

Màn đêm vẫn lung linh, mặt nước đen láy đã thôi nổi những con sóng lớn, thay vào đó là từng đợt lăn tăn, tôi đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trước một chút, tôi cho chân của mình chạm lên mặt nước.

Lạnh quá.

Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi có chút bừng tỉnh, nhưng càng tỉnh táo tôi lại càng chua xót, tôi nhìn xung quanh đã vắng lặng không còn một bóng hình.

Có lẽ tôi bây giờ đang ảo giác, tôi nhìn thấy ai đó rất quen thuộc đang hướng về phía tôi, bóng dáng ấy giống như từ bao nhung nhớ của tôi gộp thành, tôi tựa một đứa trẻ đã chờ rất lâu mới chờ được món quà mà mình thích, môi tôi run lên.

JiHoon ah.

Vỡ tan,

Hoá ra là tôi nhìn lầm, người tiến đến là KwangHee, tôi lại dời mắt nhìn về phía biển.

“Trời lạnh rồi, em đưa anh về khách sạn.” KwangHee đến bên cạnh chiếc xe lăn của tôi.

Tôi chỉ im lặng không nói, tháo tai nghe xuống và cho vào túi, tôi nhìn em: “Ừm.”

Em ấy đẩy chiếc xe của tôi một cách khó nhằn ở trên cát, tôi lại không hề nghe được tiếng KwangHee than phiền như cái cách mà em vẫn làm trước đây. Tôi ngẩng đầu, vô tình thấy KwangHee cũng đang nhìn tôi, tôi vội hỏi: “Sao em biết anh ở đây vậy?”

“Sao em lại không biết chứ, chỉ cần là Kim Hyukkyu thì em sẽ biết thôi.” Giọng KwangHee rất ấm, tôi đột nhiên cảm thấy như vậy.

Tôi chỉ cười, và cả đoạn đường còn lại chẳng ai nói thêm điều gì nữa.

Trở về khách sạn, tôi được KwangHee dìu đến bên giường, nằm vào trong chiếc chăn ấm áp khiến tôi có chút thoải mái hơn.

KwangHee đứng lặng im, ánh mắt em ở trên người tôi như thể khảm chặt vào da thịt.

Nghiêng đầu, tôi hỏi: “Gì vậy?”

Giọng KwangHee thều thào, em ấy đưa tay xoa mái tóc của tôi: “Ngày mai vẫn hãy mở mắt nhìn em nhé.”

“ ... ”

Tôi im lặng, lời của KwangHee khiến tôi như rơi vào khoảng thời không vô định, tôi cảm nhận được tay em đang run lên khi chạm vào trán tôi.

Tôi kéo lấy tay em, vỗ vỗ: “Ừm, mai gặp.”

.

Tôi rơi vào giấc mơ, một giấc mơ mà từ rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy.

Tôi nhìn đôi chân trần của mình ở trên nền gạch, và cảm giác ai đó đang tiến đến ôm lấy tôi từ phía sau.

Lại nữa, giọng nói ấy lại văng vẳng trong tai tôi.

HyukKyu hyung, anh dậy rồi hả?

Tôi quay đầu lại trong cái ôm của người kia, tôi thấy JiHoon với chiếc áo phông trắng và quần kẻ ca rô quen thuộc. Em dịu dàng hôn lên mái tóc của tôi, nhưng tôi nhận ra, mình chẳng mở miệng nói được câu nào cả.

Tôi cố gắng nhưng JiHoon lại tựa như chẳng nghe gì, em nắm tay tôi kéo đến chiếc bàn ăn quen thuộc, trong trí nhớ thì đây là nhà chung của cả hai khi chúng tôi quen nhau được ba tháng. JiHoon đã bỏ tiền túi ra thuê, ngay cả khi kinh phí DRX cấp cho em ấy chỉ đủ để tiêu dùng thoải mái một người.

Những món ăn đơn giản được bày trí trên bàn, tôi nhìn JiHoon ngay trước mắt mình, nụ cười với chiếc răng khểnh làm tôi rung động, em nghiêng đầu nhìn tôi.

Đồ ăn không ngon sao?

Tôi lắc đầu, tay chân cũng luống cuống cầm lấy nĩa. Tôi nhận thức rõ ràng đây chính là giấc mơ, vì ở đây mọi cử chỉ của tôi đều rất nhanh nhẹn.

Vì từ lúc biết mình mắc bệnh, tôi đã không còn là người bình thường có thể tự do tự tại như người khác. Căn bệnh quái gở kia khiến tôi chật vật vô cùng, những triệu chứng cứ liên tục xuất hiện.

Bệnh càng tiến triển thì các tế bào thần kinh vận động trong não và tủy sống sẽ bị tổn thương, từ đó dẫn đến yếu cơ, mất khả năng di chuyển.

Tôi thậm chí đã đến giai đoạn mới, có lúc còn không thể nói chuyện và hô hấp khó khăn.

Từng muỗng đồ ăn sáo rỗng được đưa lên miệng, tôi thấy JiHoon đã rất vui. Tôi bất giác cũng mỉm cười, đã bao lâu rồi tôi không thấy mình bình yên như thế này chứ?

Tôi cứ như vậy mà cười như một kẻ ngốc, tôi nhớ em quá đi mất, JiHoon à.

Và bất chợt tôi lại thấy em gục đầu xuống bàn, một cảm giác kì lạ thoáng khiến tôi sợ hãi.

Tôi không thể lên tiếng được, chẳng có âm thanh nào được phát ra từ tôi. Rồi lại thấy JiHoon ngẩng đầu lên, trong vô thức tôi khiếp sợ, em ấy đang khóc.

Là tiếng khóc thấu tận tâm can của cái ngày tôi nói muốn dừng lại, JiHoon thảm thiết ở trước mặt tôi nước mắt không ngừng rơi xuống, hình ảnh được tái hiện một cách trọn vẹn như mới hôm qua.

HyukKyu hyung.

Sao lại bỏ rơi em, tại sao chứ?

Tôi như chú cá mắc cạn, khó khăn thở từng đợt chật vật, cảm giác tiếng khóc của JiHoon ngày càng nặng nề, tôi chỉ có thể ôm đầu mà hét toáng lên.

.

Tôi tỉnh giấc, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.

Như có ai đó đang nắm tay mình, quay sang để thấy KwangHee đang hốt hoảng nhìn tôi, ở khoảng cách này tôi có thể nghe rõ tiếng em ấy thở gấp.

Bác sĩ cũng ở đó, nhìn KwangHee đang gục vào bàn tay tôi, cảm giác sợ hãi của em ấy khiến tay tôi cũng run theo liên tục.

“Tạ ơn Trời là anh đã tỉnh, em tưởng mình đã đánh mất anh rồi...” KwangHee nói từng chữ rất khó khăn, tôi nhìn sang bác sĩ đang gạt mồ hôi lạnh.

“Cậu Kim, tôi nghĩ cậu nên thử tiến hành điều trị, mặc dù tỉ lệ không cao nhưng không phải là không còn cách.”

Lời bác sĩ nói ra cũng không thể xao động được tôi, vì tôi biết rõ, căn bệnh này không vốn đã không cho tôi đường lui rồi. Tôi cười xoà: “Tôi nghĩ mình ít nhất cũng còn vài năm nữa, tôi không muốn đặt cược trên bàn mổ đâu.”

Dù là một ngày, một tháng hay may mắn là một năm, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy ngày mai một lần, tất cả đều trở thành cơ hội.

Nếu chỉ còn một ngày, tôi vẫn sẽ được nhìn JiHoon thi đấu.

Nếu còn một tháng, tôi sẽ có thể lén ở đâu đó trong kháng đài đông người để cổ vũ em.

Nếu là một năm, tôi sẽ mong mình được nhìn thấy em nâng cao chiếc cúp danh giá của chung kết thế giới.

KwangHee ngẩng đầu, từ ánh mắt em tôi có thể thấy rõ những sợi tơ máu, tôi có chút hoảng loạn, vì vừa tỉnh khỏi giấc mơ bởi tiếng khóc của JiHoon nên khiến tôi có chút chưa thích nghi được. KwangHee rõ ràng đang hôn lên bàn tay của tôi, em ấy như thể chẳng kiêng dè gì cả: “Nghe lời em nhập viện đi, cầu xin anh đó.”

Giọng em nghe thật nức nở, chẳng còn giống KwangHee mà tôi quen biết một tí nào cả.

Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt như xoáy sâu vào nội tâm đang yên bình của tôi những ngọn sóng cao ngút.

Tôi thật muốn tránh đi, nhưng đến cả bác sĩ cũng nhìn tôi.

“Tôi sẽ làm thủ tục nhập viện sớm nhất có thể, tôi mong khi nó hoàn thành, cậu Kim cũng sẽ đến.”

Nói rồi thì vị bác sĩ ấy bỏ đi, tôi muốn níu theo nhưng cơ thể không có cách nào di chuyển được, lại thế rồi.

Căn bệnh như một khoá xiềng xích kẹp chặt tôi ở trên giường, mỗi ngày mở mắt dậy đều là một thử thách đối với tôi.

Giống ngày đầu tiên khi tôi đối diện với nó, đó có lẽ là một ngày đầy nắng, tôi muốn ra ngoài nhưng phát hiện chân mình đã không còn cảm giác, tôi thậm chí còn chẳng thể nhấc nó lên được.

Tôi hoảng hốt, và gọi điện cho bác sĩ đã chẩn đoán căn bệnh của mình, nhưng giọng ông ấy lại bình thản: “HyukKyu à, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.”

Tôi gác máy, dùng tay đấm mạnh vào đôi chân đã không còn cảm giác của mình.

Chết tiệt thật!

Những ngày sau đó là một chuỗi bi kịch với tôi, nhưng cũng dần dà đủ để tôi nhận ra rằng chúng cũng không hề đáng sợ như tôi vẫn tưởng.

Khi chân tôi không di chuyển được, tay sẽ có thể hoạt động một cách nhanh nhẹn hơn so với bình thường, còn nếu tỉnh dậy với đôi tay mỏi nhừ và không có chút cảm giác, thì hôm ấy tôi có thể đi lại được.

Nhưng đó chỉ là khi nó chưa trở nặng, căn bệnh ngày càng tệ hơn, khả năng tôi có thể cử động lại càng hiếm hoi, có ngày tôi như một kẻ bất động chỉ nằm dài trên giường giống một người chờ đợi cái chết đến với mình.

.

Thủ tục nhập viện được hoàn tất mà không mất quá nhiều thời gian, còn tôi vẫn chưa phản hồi về việc mình sẽ đến đó hay là không.

Tôi bắt đầu sợ, sợ rằng mình sẽ chết ngay trên bàn phẫu thuật mà chẳng kịp nhìn thấy JiHoon lần nào nữa.

Tôi nói với KwangHee rằng tôi muốn về nhà, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn.

Em có chút chần chừ, nhưng em vẫn làm theo những gì tôi nói.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính sáng rực, cuối cùng cũng nhấn vào nút phát trực tiếp. Sự xuất hiện của tôi đã kinh động không ít người, họ tràn vào xem khiến lượt truy cập tăng lên chóng mặt.

Giọng tôi yếu ớt, đến chính tôi cũng giật mình: “Đã lâu không gặp.”

Tôi nhìn từng dòng bình luận xô nhau mà xuất hiện, ai cũng hỏi rằng tôi đã đi đâu suốt thời gian giải nghệ. Tôi mỉm cười, tay vừa vặn nhấn mở giao diện game: “Mình đã đi du lịch cùng KwangHee, bọn mình đến NaJoo.”

Hè 2020, tôi cũng đã đến NaJoo cùng DRX.

Cảm giác trong lòng tôi lại một lần nữa rối bời, tôi thấy những người bạn cũ đã tham gia vào phiên phát trực tiếp của tôi để xem.

Là nhóc Ryu MinSeok, nhóc ấy đã tặng vài món quà với bình luận: [ Hyung à, em nhớ anh lắm. ]

“Ừm, anh cũng nhớ MinSeok.”  Tôi mỉm cười.

Tôi nhìn rất lâu vào màn hình, nhưng chẳng thấy người mà tôi chờ đợi xuất hiện.

JiHoon chắc sẽ không đến đâu, em ấy có vẻ đã từ bỏ mọi thứ liên quan đến tôi ngay khi tôi chọn cắt đứt liên lạc với em.

Ván game bắt đầu, tôi vẫn được chọn cho mình đường dưới như mọi khi. Vì đã rất lâu mới chơi lại, tôi thấy thật kì lạ, nhưng vẫn là vị tướng Caitlyn quen thuộc.

Khi thấy hỗ trợ được khoá vào là YuuMi, lòng tôi bất chợt hẫng đi một nhịp. Tôi nghe giọng nói quen thuộc ngay bên tai mình, giọng nói của JiHoon mè nheo rất đáng yêu.

Em là một support giỏi, mà sao em lại không thể làm tốt khi chơi chung với anh nhỉ?

Một câu hỏi mà mãi tôi vẫn chưa trả lời, chính tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng điều đó có thể cho thấy, JiHoon vốn không hợp để ở cạnh một người như tôi, dù cho em ấy có cố gắng đến thế nào đi nữa.

Tôi thầm cười, có vẻ tôi đang dần giỏi hơn rồi, giỏi hơn trong việc tự lừa gạt cảm xúc thật của chính mình.

Buổi phát trực tiếp vẫn kéo dài, lâu rồi tôi mới được trở lại cảm giác này sau khi căn bệnh kia xuất hiện, MinSeok vẫn ở đó nhìn tôi chơi mà không ngừng bình luận cổ vũ. Đứa trẻ ấy rất giống với JiHoon, rất tình cảm, rất hồn nhiên và vô cùng chói sáng.

100 bóng bay màu đỏ xuất hiện, giọng đọc bình luận được bắt đầu khiến tôi như ngừng thở một nhịp: [ Deft có theo dõi trận đấu mới nhất của GenG không ạ? Anh nghĩ sao về lối đánh mới của tuyển thủ Chovy ạ? ]

Tôi im bặt, ngón tay ở trên chuột phải cũng dừng lại. Chần chừ một lát, tôi nhỏ giọng: “Mình không xem, mình phải tận hưởng kì nghỉ một cách trọn vẹn.”

Hiển nhiên thì đấy là nói dối , tôi vẫn luôn theo dõi em, làm sao có thể không nhận ra lối đánh mới của JiHoon chứ. Em ấy làm rất tốt, vẫn như kì vọng của tôi về em những năm trước, JiHoon vẫn là MidLane tốt nhất của LCK.

.

Khi trận đấu kết thúc, tôi đã chiến thắng. Tôi nhìn vào màn hình, ở đâu đó trên nền đen phản chiếu lại khuôn mặt của tôi, tôi nhận ra sự xanh xao đã hằn rõ lên nó, thật thảm hại làm sao.

Người hâm mộ liên tục bình luận về sự thay đổi của tôi, họ đều nói trông tôi nhìn giống một người bệnh, hỏi xem liệu tôi đã đến bệnh viên để khám thử chưa. Tôi lắc đầu: “Mình ghét bệnh viện lắm, mình không sao đâu.”

[ Ghét thì cũng nên đến đi ạ, trông sắc mặt anh tệ lắm đấy. ]

Giọng bình luận lại vang lên, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú vào tên tài khoản vừa donate, là ChangHyeon này.

Tôi lại mỉm cười, lắc lắc đầu: “Không, có chết cũng không đi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro