chapter 02 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên live như đánh dấu sự trở lại của tôi, nhưng tôi chẳng qua chỉ muốn thông báo rằng tôi vẫn ổn.

Bác sĩ và KwangHee đều đang hối thúc tôi nhập viện, dạo gần đây tôi hình như đã đau đầu nhiều hơn. Vào cuối tuần trước, tôi thậm chí nằm liệt trên giường suốt ba ngày, KwangHee đã cuống quýt đến mức làm mọi chuyện rối cả lên, căn phòng cũng suýt bị em ấy xốc ngược.

Mùa hè đang dần đến thì phải, nhiệt độ được kéo lên cao, khiến cả người tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi di chuyển xe lăn về phía cửa sổ, cơn gió không còn lạnh như những ngày trước mà nay lại mang theo hơi ấm phả vào khuôn mặt tôi.

Tiếng bước chân ai đó đến bên cạnh, là KwangHee.

Em mang đến cho tôi một tách trà và ít bánh ngọt, tôi cười trêu em: "Không có nước ngọt sao?"

"Đừng có đòi hỏi." KwangHee đanh giọng, tôi chỉ ha hả cười.

"Mau nhập viện đi, em sẽ ở đó cùng anh." KwangHee hạ giọng, tôi lại chậm chạp cầm bánh đưa lên miệng xem chừng không nghe được câu vừa rồi của em.

Như thể hiểu được ý đồ của tôi, KwangHee dùng tay xoay chiếc xe lăn đối diện với em, trong sự ngỡ ngàng, KwangHee dùng một chân quỳ xuống: "Lần này đừng tự mình gánh vác nữa, hãy để em giúp anh làm điều đó đi. Em không thể trở thành JiHoon mà anh muốn, nhưng em sẽ không để mất anh, em hứa đấy."

Tôi chớp mắt, đầu gần như trống rỗng vì lời nói bất ngờ của em mà không thể nào suy nghĩ được gì nữa.

Chúng tôi cứ như vậy mà im lặng, bầu không khí ấm nóng lại càng ngột ngạt hơn. Bàn tay to lớn của KwangHee nắm lấy tôi, em nhẹ nhàng gối đầu lên đùi tôi, giọng em mỏng manh đến kì lạ: "Hãy để em thay thế JiHoon, một lần thôi."

"KwangHee à..." Tôi gọi em.

Vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tôi nghe tiếng em "ừm" rất khẽ. Tôi rụt tay lại, chạm nhẹ vào tóc của KwangHee: "Đừng cố gắng cứu sống anh nữa."

"Rồi anh cũng sẽ chết thôi, đừng phí công vô ích." Tôi cảm giác mắt mình đang cay lên, mỗi khi nhắc đến tình hình lực bất tòng tâm của mình, tôi lại khó kiềm chế được.

KwangHee nhìn tôi, ánh mắt em ngỡ ngàng lại chua xót.

Tôi xoa mái tóc của em: "Mỗi ngày anh còn sống, anh đều không thể quên đi JiHoon. Đừng vì anh làm bất cứ điều gì nữa, anh không muốn tàn nhẫn với em đâu."

KwangHee im lặng không nói, tôi thấy em ấy cuối cùng cũng không kiềm được mà mắt đã đỏ lên, chẳng phải lần đầu tôi nhìn thấy KwangHee bất lực như vậy, nhưng ngay lúc này đây thì nó lại khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì.

"Anh định sẽ chết và quên cậu ấy như vậy sao?"

KwangHee không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng câu hỏi lại đâm vào tim tôi một nhát. KwangHee dần nâng tầm mắt, em đối diện với tôi: "Nếu cậu ấy biết anh vì điều này mà mới chọn rời xa cậu ấy, liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho anh không?"

"JiHoon làm sao có thể đôi co với một người sắp chết như anh chứ." Tôi nhẹ nhàng trả lời, em ấy có giận thì cũng sẽ phải quên đi thôi, đến một lúc nào đó thì JiHoon sẽ chẳng còn bận tâm về một người anh đã rời khỏi thế giới này như tôi.

KwangHee gật đầu, rõ ràng em ấy cũng bất lực trước lời nói của tôi.

"Dĩ nhiên cậu ấy sẽ không đôi co với một người như anh, nhưng cậu ấy sẽ tự hành hạ chính mình." KwangHee đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt em vẫn đỏ hoe vì điều ban nãy: "Ngày mai em có trận thi đấu với GenG, nếu anh vẫn không chịu nhập viện, em sẽ hủy hoại cậu ấy."

Tôi có chút không hiểu, nhíu mày nhìn em: "DRX có thể làm khó GenG sao?"

"Trong trận đấu thì không thể, nhưng thực tế thì không chắc." KwangHee đã đi đến gần cửa, tôi khi này mới hiểu ra ý đồ của em.

Giọng tôi gần như hét lên, tôi hậm hực: "Em điên rồi sao? Chúng ta phải đi đến bước này thì em mới vừa lòng hả? Em sẽ bị hủy tư cách tuyển thủ cả đời nếu em đánh em ấy."

KwangHee nhún vai: "Đến cái chết còn không là gì đối với anh thì việc em bị hủy tư cách có gì đáng sợ đâu chứ?"

Em ấy bỏ đi, tôi như phát điên mà ra sức đẩy chiếc xe lăn đuổi theo em ấy, khi đến gần cửa, tôi đã thấy KwangHee lên xe và đi mất.

Sự bất lực đổ lên tôi, tôi tuyệt vọng ngồi đó và ngoái theo bóng chiếc xe đang xa dần.

Nhìn xem, đến cả khi đã trở thành một kẻ sắp chết, tôi vẫn là lí do khiến người khác làm khó dễ JiHoon. Tôi chính là sự xui xẻo của em ấy, tôi thật sự tự nhủ rằng có phải bản thân nên chết sớm hơn một chút thì liệu em ấy đỡ khổ hơn không.

Tôi từng tự trách thế giới này sao lại tàn nhẫn với một kẻ đã luôn khổ sở đi tìm hào quang suốt gần mười năm như tôi, giờ lại khiến tôi rơi vào hoàn cảnh trầy trật như bây giờ.

Nhưng khi JiHoon xuất hiện, mọi điều tôi từng oán trách đều tan biến. Em ấy đã cứu rỗi một kẻ sắp bỏ cuộc là tôi, JiHoon rực rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn gần như đã tàn lụi của tôi.

Có em trong đời rồi thật tốt, JiHoon gần như là tất cả những gì tôi cần, em lấp đầy những lỗ hổng mà tôi chưa hoàn thành một cách triệt để.

.

Tôi ngồi yên giữa gian phòng, trời đã về đêm và mọi thứ đều chìm vào bóng tối.

Tôi cuối cùng cũng lôi điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại của KwangHee. Tiếng tút tút kéo dài, và tôi nghe giọng em như nghẹn lại: [ Em đây! ]

"Trước khi nhập viện, anh có thể đến xem thi đấu không? Khi xong, anh sẽ chấp nhận mọi thủ tục." Tôi biết mình bây giờ chỉ có thể thoả thuận như thế này với KwangHee, tôi không nghe tiếng em phản hồi ngay, nhưng không quá lâu để đợi: [ Ừm, em sẽ đến đón anh. ]

"Anh hiểu rồi, tạm biệt."

Tôi tắt máy, ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại cũng vụt tắt, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối.

.

Tôi chậm chạm đẩy chiếc xe lăn di chuyển trên đường, ánh mắt tôi dừng lại ở con hẻm mà tôi và JiHoon đã từng vội vã trao nhau một nụ hôn.

Vào mùa đông năm đó, một đứa trẻ trong màu áo HLE đã kéo tôi vào hẻm, khuôn mặt háo hức của em khi nghe tiếng tôi đồng ý lời tỏ tình, em đã không kiềm chế được mà hôn lên môi tôi.

Nụ hôn khi đó là thứ ấm áp sưởi lấy hai tâm hồn giữa ngày tuyết phủ dày Seoul, em mỉm cười vì hạnh phúc, tôi cũng tương tự.

Tôi lại di chuyển, lần này tôi chọn đứng lại ở một chiếc ghế dài, tôi nhìn thấy hình bóng của JiHoon đang cho tay vào túi áo, chân em dậm liên tục dưới đất vì lạnh, tôi thấy em dúi vào tay tôi một túi bánh nóng, giọng em vẫn luôn là thứ dễ nghe nhất.

Lạnh quá đi HyukKyu hyung, mau ôm thôi ~

Tôi thấy mình không kiềm được mà bật cười trong cái ôm của JiHoon.

Càng nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc này, tôi lại rũ mắt mà thở dài. Có phải khi con người ta càng cận kề cái chết, lại vội vã lục tìm những quá khứ đã sớm nhạt màu của mình hay không.

Tôi nhận ra trước kia dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chưa từng quá nhớ JiHoon như bây giờ. Chắc vì cảm giác có em luôn bên mình, nên tôi không mấy khi phải rơi vào nỗi nhớ nào đó quá sâu sắc, thế mà hiện giờ khi không còn em ở đây, tôi lại trở thành một kẻ dại khờ trong từng kỉ niệm về em.

Bây giờ JiHoon đang làm gì nhỉ?

Em có đang hạnh phúc không, liệu em có nhớ đến một người như tôi không nhỉ?

Tôi bất giác nghĩ lại những lời mình đã nói với KwangHee lúc ban chiều, tôi nói những ngày mà tôi còn sống, tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể nào quên đi JiHoon.

Nếu KwangHee cứ cố chấp cứu sống tôi, thì tôi phải làm sao đây, tôi sẽ phải sống một cuộc đời mà mình không còn tha thiết và chấp nhận rằng mình đã mất đi JiHoon mãi mãi sao?

Tôi bật cười.

Tôi từng tự nhủ, nếu ngay cả khi trăm ngàn phút giây chúng tôi ở bên cạnh nhau không thể đem lại cho em ấy thứ mà em vốn nhận được, thì tôi sẽ là người đẩy em đi.

"... Người mà đáng lẽ nên đến đội khác để nhận được đãi ngộ tốt hơn, đã từ bỏ rất nhiều cơ hội chỉ để được ở lại đồng hành cùng tôi thêm một năm nữa, tôi đã không thể trực tiếp để nói lời cảm ơn với em ấy. Mặc dù hiện tại vẫn không thể nói với em, nhưng tôi vẫn luôn muốn nói với em rằng...

...Cảm ơn em rất nhiều"

Tôi thật sự đã nói như vậy, nhưng chắc JiHoon không muốn nghe đâu.

Dù sao hiện tại cũng tốt rồi, GenG chính là nơi sẽ trả lời cho tất cả những câu hỏi về tài năng của em ấy, là đôi cánh mà em ấy nên đeo trên người để có thể tự do bay lượn.

Tôi không còn là gánh nặng của JiHoon nữa, nên em ấy sẽ ổn thôi.

Bất kể là trong lòng tôi có vỡ nát đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ yêu em bằng tất cả những mảnh vỡ ấy.

.

Ngày diễn ra thi đấu càng đến gần, KwangHee dường như chẳng mảy may lay động.

Tôi thấy em suốt cả ngày cứ quanh quẩn bên mình, chỉ cần là tôi gọi thì em sẽ đến bên cạnh trong tích tắc. Tôi nghiêng đầu nhìn KwangHee đang nằm dài trên chiếc sofa, đôi chân vắt chéo nhau và ngủ rất ngon, tôi đẩy chiếc xe lăn đến bên cạnh: "Em không định luyện tập hả?"

"Không quan trọng."

KwangHee nói trong khi vẫn đang nhắm mắt, em đưa tay tìm kiếm bàn tay của tôi, giọng em vang lên như trong vô thức: "Thời gian của em đều đặt ở chỗ anh, đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa."

Vớ vẩn gì chứ? Tôi muốn nói ra nhưng lại thôi, tay cũng thu lại không để KwangHee tiếp tục nắm.

Tôi mở máy tính và xem lịch thi đấu, ngày đối đầu của GenG và DRX sẽ là chiều ngày mai. Tôi quyết định sẽ chuẩn bị quần áo trước, những thứ cần thiết cũng được bày ra sẵn để không phải mất công tìm kiếm.

Loay hoay trong chiếc tủ, tôi lại phát hiện ra con gấu nhồi bông hình alpaca để trong một góc. Tôi lôi nó ra, vẫn giống như nó của ngày đó, chỉ là đã cũ và bám bụi.

JiHoon đã từng ôm con gấu bông này ngủ trên giường của tôi, em cũng đã từng đấm vào nó chỉ để chọc tức tôi ngay lúc ghi hình.

Bất giác lại cười, tôi cũng chẳng hiểu nổi, đặt nó lại vào chỗ cũ, tôi lại tiếp tục tìm kiếm đồ của mình, khó khăn lắm mới lôi chiếc hộp gỗ từ sâu trong đống quần áo ra.

Tôi phủi lớp bụi đã đóng dày ở trên mặt, chữ được chạm khắc cũng hiện ra: bóng cây thân yêu của em.

Đây là hộp gỗ mà JiHoon đã tặng cho tôi làm quà nhân dịp chúng tôi yêu nhau bốn tháng, tôi ngày trước vẫn thường dùng đến nó để cất những thứ quý giá như đồng hồ, dây chuyền, hay thậm chí là cả nhẫn vô địch chung kết.

Vì KwangHee vẫn ngủ ngay bên cạnh, nên tôi cố tình nhẹ tay khi mở nắp hộp.

Vẫn như ngày tôi đóng nó lại, mọi thứ đều ngăn nắp thấy rõ, nhưng có một thứ khiến tôi chú ý.

Tôi lấy lấy chiếc hộp nhỏ màu đen ở bên trong ra, khuôn mặt hơi nhăn lại vì tò mò. Và ngay khi được mở ra, thứ bên trong khiến tôi sững lại, cả cơ thể như bị đông cứng.

Hai chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim sáng lấp lánh được lồng vào nhau, tay tôi run lên khi chạm vào chúng.

Của JiHoon sao?

Tôi kéo hai chiếc nhẫn khỏi hộp, ở bên trong có thể nhìn được hai cái tên khắc rất tỉ mỉ.

Kim Hyukkyu & Jeong JiHoon.

Trong khoảng khắc nào đó của cuộc đời đang ở đáy vực, trái tim tôi ngỡ như đã rơi xuống một chiếc hố còn sâu thẳm hơn. Tôi chết lặng, bàn tay đưa lên mặt để lau vội đi những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thi nhau rơi xuống.

Chết tiệt thật, JiHoon đúng là chết tiệt thật.

.

Cứ như ngày ấy ở ngay trước tầm mắt, tôi và JiHoon cùng đi dạo vào dịp nghỉ đông, em kéo tay tôi và dừng lại ở tấm kính của một hiệu trang sức, em nhìn tôi.

HyukKyu hyung nếu đeo nhẫn do em tặng chắc sẽ đẹp lắm.

Tôi phì cười, bảo rằng là đồ em tặng đều sẽ đẹp thôi.

Tôi khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng JiHoon đang nói đùa, và chúng tôi ở bên nhau vốn chẳng cần thứ gì đó làm bằng chứng.

Chỉ cần là cả hai, là đủ rồi.

Nghe được tiếng tôi khóc, KwangHee giật mình tỉnh giấc, em đưa mắt ngơ ngác nhìn tôi: "Chuyện gì vậy, sao anh lại khóc vậy?"

"KwangHee à..." Tôi gọi em, nhưng lần này lại trong tiếng nức nở.

"Em ở đây." KwangHee đáp lại tiếng kêu của tôi, em chậm rãi đến bên cạnh và ôm tôi vào lòng.

Trong lồng ngực ấm áp của em, tôi vùi mặt vào áo em khóc từng tiếng lớn mà không thể nào kiềm chế được, giọng tôi cất lên như ngắt quãng: "Anh, anh nhớ JiHoon quá, anh phải sao đây..."

KwangHee à, có thể mang JiHoon đến đây không?

Em ấy vậy mà chẳng hề nổi giận, trái lại còn đưa tay xoa xoa tấm lưng của tôi đang run lên từng đợt. KwangHee tựa đầu vào tóc tôi, giọng em gần như thì thầm: "Một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa là được."

Chỉ cần chờ đến ngày mai, JiHoon mà anh muốn gặp, sẽ tự nhiên đứng ở trước mặt anh.

.

Vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi, lúc thức giấc chắc cũng đã xế chiều.

KwangHee bị huấn luyện viên của em ấy hối thúc nên đã rời đi khi tôi vẫn đang ngủ, em để lại lời nhắn trên bàn ăn và dặn tôi phải gọi cho em ngay khi tôi thức dậy.

Tôi mỉm cười và chỉ nhắn tin cho em, bảo rằng nếu gọi đến khi em đang luyện tập thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

KwangHee tinh nghịch còn nhắn lại: [ Em chỉ cần nghe giọng anh thôi, ai mà quan tâm đám người bọn họ sẽ nghĩ gì chứ. ]

Về hai chiếc nhẫn, tôi đã đem nó để ở một chỗ khác, bên trong chiếc hộp mà JiHoon tặng, tôi nghĩ mãi cũng không biết em đã để chúng vào đó từ khi nào.

JiHoon có nhớ về chúng hay đã quên rồi nhỉ?

Vào một ngày nào đó, liệu em sẽ đến gõ cửa và mang chúng đi hay không, tôi cũng chẳng biết được.

Nhưng tôi mong là em sẽ đến, vì khi đó tôi có thể được gặp lại em.

Sau khi chúng tôi chia tay, JiHoon trong lời kể của mọi người gửi đến tôi, đều bảo em ấy đã tìm kiếm tôi rất lâu, có những đêm thậm chí còn chẳng thèm về nhà. Nhưng tôi gần như bốc hơi khỏi cuộc đời em ấy, khiến JiHoon vốn kiên nhẫn cũng dần bỏ cuộc, em đã không còn nhắc về tôi như trước kia nữa.

Tôi nghe mọi người vẫn hay nói, khi bắt đầu nhớ về một ai đó, ta sẽ có xu hướng lặp lại những thói quen của họ.

Dạo gần đây tôi đã nhảy múa, những điệu nhảy buồn cười mà JiHoon vẫn hay trình diễn trước mặt tôi.

Mỗi khi như vậy, tôi lại bật cười, tôi cảm giác như em vẫn ngay trước mặt tôi khua tay múa chân, những động tác khiến tôi không khỏi cảm thấy bất lực.

Em chỉ muốn làm cho anh vui thôi, sao anh lại nói huỵch toẹt ra chứ?

Anh cười rồi mà, còn em, em thì sao chứ JiHoon?

Những kí ức của tôi về em đều nằm lại ở mùa hè ấy, mùa hè mà chúng tôi có tất cả những thứ mình muốn.

Trừ chiến thắng.

Vì không thể cùng nhau đánh bại mọi đối thủ, nên tôi đã để bản thân mình bị lí trí đánh ngã.

.

Cất hết đống đồ đạc lộn xộn, tôi quyết định sẽ ra ngoài để mua ít quần áo mới. Dù sau từ ngày bị bệnh, tôi cũng chưa từng dành thời gian cho bất kì một cuộc dạo chơi nào cả.

Hôm nay xem ra thật may mắn, tôi có thể đi được, và tay cũng có thể cử động được một chút, điều này khiến tôi cảm thấy như đang thôi thúc mình nên đi đâu đó để giải khuây.

Bên ngoài thời tiết rất ấm áp, vì là mùa hè nên mọi nơi trong thành phố đều có ít nhất vài khóm hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ được bày trí.

Tôi cước bộ trên con đường dài một cách vô định, tôi chỉ muốn đi mua quần áo mới, nhưng để ghé chỗ nào đó cụ thể thì nhất thời không nghĩ được.

Từng dòng người lướt qua tôi một cách vội vã, ánh chiều tà cũng đổ xuống mặt đất một sắc cam dịu dàng nhưng rất tha thiết.

Vì sức khoẻ không được tốt nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi tôi đã thấy mệt, quyết định sẽ ngồi bên hàng ghế để nghỉ ngơi.

Một đứa trẻ con cầm một giỏ hoa to tướng đến trước mặt tôi, những bông hoa hồng nhiều màu sắc xen lẫn lấy nhau, chúng xinh đẹp đến mức khiến tôi không thể dời mắt.

"Anh mua hoa đi ạ, mua rồi còn có thể tặng cho người yêu đấy" Đứa trẻ đưa cho tôi một đoá hoa hồng mà em vừa lấy ra ở ngay giữa cái giỏ, mùi hương nhẹ nhưng cũng đủ cho tôi ngửi thấy.

Tôi xoa đầu em: "Nhưng anh không có người yêu."

"Sao lại không có ạ? Lần trước có một anh đến đây cùng anh, anh ấy nói mình là người yêu của anh mà ạ." Đứa trẻ mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn tôi, trong giây phút đó tôi như bị ngưng đọng.

Ai chứ?

"Anh đã đến đây cùng ai đó sao?" Tôi tò mò.

Đứa trẻ vội gật đầu: "Bốn năm trước anh đã đến đây mà ạ, em có thể nhớ anh."

Bốn năm trước, là thời điểm mà tôi và JiHoon vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, tôi đã cùng em đến đây và mua hoa sao?

Bầu không khí im lặng được đứa trẻ phá vỡ, em đem hoa để vào tay tôi: "Anh sẽ mua hoa để tặng lại cho anh trai kia chứ ạ? Nhưng sao anh trai kia lại không đến vậy anh?"

"Bọn anh không thể đi cùng nhau nữa rồi." Tôi lại vuốt mái tóc của em, cảm giác mềm mại chen lấn vào từng kẽ ngón tay của tôi.

"Hai anh giận nhau sao, anh đã chọc giận anh ấy ạ? Vậy anh hãy mua hoa và đến xin lỗi anh ấy đi." Đứa trẻ thật biết cách mua bán làm tôi bật cười, tôi lấy tiền từ trong túi ra để trao đổi với đoá hoa của em.

"Anh sẽ xin lỗi nếu anh gặp lại em ấy, nhưng bây có lẽ sẽ không kịp nếu vì anh sắp phải đi đến một nơi khác rồi."

Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi được nói lời xin lỗi với JiHoon.

Nhưng nếu có thể nói, liệu tôi nói đến cả ngàn lần cũng không biết em tha thứ cho tôi hay không nữa.

Đứa trẻ nhận lấy tiền và cho vào giỏ, em ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Nơi đó có đẹp không ạ?"

"Anh không biết nữa, nhưng nơi đó đã gửi lời nhắn với anh rồi, anh không thể từ chối được." Tôi mỉm cười.

Đứa trẻ cũng dần rời khỏi, em vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi: "Vậy khi đến đó, anh vẫn sẽ hạnh phúc nhé ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro