chapter 03 | khk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày diễn ra thi đấu cũng đến, tôi được KwangHee đưa tới phòng chờ của DRX.

Bất kỳ ai nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên, họ lại nhìn sang KwangHee bên cạnh nhưng em không muốn giải thích một lời nào.

Trước khi diễn ra buổi thi đấu, tôi đã đi dạo xung quanh nơi mà tôi từng đi qua hàng nghìn lần, cảm giác quen thuộc của nơi này khiến lòng tôi bồi hồi một thứ gì đó không thể hình dung được.

Ngay ở hành lang dài, tôi đã bắt gặp bóng dáng của ai đó, nó làm cho chân tôi khựng lại.

JiHoon...

Người kia cũng đã thấy tôi, đôi mắt em mở to như thể quá đỗi ngạc nhiên. Chúng tôi cứ như vậy mà từ khoảng cách xa nhìn nhau, đôi mắt của em không hề chớp lại dù một lần, cảm giác như muốn xuyên thấu qua cả cơ thể tôi.

"Hyung, mau đi thôi." KwangHee từ khi nào lại bước đến bên cạnh, em khoác lấy vai tôi và kéo đi khi tôi vẫn còn đang trong trạng thái bất động.

Tôi cố gắng ngoáy đầu để nhìn, JiHoon vẫn đứng ở đoạn còn lại của hành lang nhìn tôi, tôi thấy rõ mắt em nhíu lại, vẫn không hề di chuyển.

Tôi được KwangHee chuẩn bị cho một vị trí ngồi ngay đầu hàng, em còn chu đáo mang đến cho tôi một bảng cổ vũ, bảo tôi mau viết lời động viên em vào trong đó.

Tôi bật cười trước sự trẻ con của em, cầm lấy bút và ghi: [ Kim KwangHee! Nếu em đánh thua thì chúng ta cùng đi chết đi. ]

KwangHee hừ giọng mũi, em nhéo thấy một bên má của tôi: "Chết cùng anh cũng vui đấy, hãy làm vậy đi."

Tôi liếc em một cái, các tuyển thủ khác cũng đã bắt đầu ra sân rồi. Nhưng bình luận lại bất ngờ ở một điểm, họ bàn tán về sự xuất hiện của tôi bên dưới kháng đài, những chiếc máy quay cứ liên tục chỉa thẳng vào tôi, tôi chỉ còn cách mỉm cười và vẫy tay với họ.

GenG và DRX đều đã ngồi vào ghế thi đấu, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt JiHoon dán chặt lên người mình, trong vô thức tôi đưa bảng cổ vũ lên để che đi.

Trận một đã bắt đầu, tôi cũng chăm chú xem. Nhưng trong lòng vốn biết rõ, phong độ hiện tại của GenG đang ở thời kì đỉnh cao, việc có thể đánh bại được họ gần như là không thể.

Tôi thấy JiHoon lao vào giữa đám người của DRX, em ấy cứ như một ngọn lửa bập bùng thiêu đốt hết tất cả những thứ ở bên cạnh, xé tan tành đội hình của DRX.

Bên cạnh tôi truyền đến rất nhiều âm thanh hò reo cổ vũ, tôi cũng thuận theo họ mà vỗ tay.

KwangHee cũng nhìn tôi, em nhếch môi.

Trận đầu dần đi đến những hồi gây cấn, nhưng lưng của tôi đã sắp đau đến mức không chịu nổi nữa, tay cũng gần như tê dại mà không cầm được bảng cổ vũ. Tôi cúi người và bắt đầu hô hấp dồn dập, tôi vịn tay vào thành ghế để kiếm điểm tựa, tiếng bình luận viên càng cao hứng thì tôi lại cảm giác như mình bị bóp nghẹn.

Nhà chính DRX nổ tung, tỉ số 1- 0 cho GenG!!!

KwangHee đã lao ngay xuống sân khấu trong sự ngạc nhiên của mọi người, trong khoảng khắc gần như nhắm tịt mắt, tôi đã thấy JiHoon cũng đến bên cạnh, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của em nắm lấy tay tôi.

Thật ấm áp.

.

Được mang đến phòng chờ của DRX, tôi tỉnh dậy trong sự ngơ ngác của mọi người có mặt ở đó, KwangHee thở phào khi thấy tôi mở mắt, em dùng khăn để lau đi mồ hôi trên trán tôi, em đỡ lấy tôi để tôi có thể thoải mái uống thuốc.

Tôi thấy JiHoon đứng ngay ở cửa, em vẫn dùng ánh mắt ban nãy nhìn tôi, chỉ khi chắc rằng tôi đã ổn thì em mới quay lưng bỏ đi.

KwangHee thấy tôi muốn lao theo liền dùng tay đẩy ngã tôi trở lại ghế, em ghìm chặt tôi ở đó: "Nghe lời em."

Tôi hoàn toàn bị em ấy giữ lại, bất lực nằm dài không phản kháng, KwangHee dùng áo khoác để đắp cho tôi, giọng em có phần run rẩy: "Đợi em một trận nữa thôi, em sẽ quay lại và đưa anh về nhà."

Khi KwangHee đã rời đi, tôi nhìn lên màn hình thi đấu của phòng chờ, tỉ số 1-0 cho GenG và thông tin trận đấu được trình chiếu.

Tôi không khỏi cảm thán: "JiHoonie giỏi quá."

"Vậy sao?"

Tôi bị giọng nói làm cho giật mình, tôi thấy JiHoon ở ngoài cửa đang bước vào, em còn cẩn thận khoá nó lại.

Đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống chiếc ghế mà KwangHee vừa rời khỏi, em nhìn tôi chật vật trong chiếc áo khoác thi đấu của KwangHee.

Tôi như chết lặng mà không thể nói được lời nào, cả cơ thể vốn đã khó khăn để di chuyển nay lại còn bất lực hơn. JiHoon chỉnh lại áo cho tôi, phủ kín qua phần cổ để tôi không còn cảm thấy lạnh.

"Anh không có gì để nói với em sao?" JiHoon như đang chất vấn tôi, từ khoảng cách ở bên dưới nhìn lên, tôi ngỡ như mình nhìn nhầm khi thấy đôi mắt em vẫn chan chứa sự dịu dàng dành riêng cho tôi giống ngày cũ.

Một thứ gì đó rất ấm áp khó diễn tả, tôi nhỏ giọng: "Chúc mừng em, JiHoonie."

"Nhìn thấy em đánh bại Rascal, anh chắc phải khó chịu lắm, lời chúc mừng này em không nhận đâu." Giọng em thật châm biếm, tôi đoán rằng giữa chúng tôi hình như đang có hiểu lầm.

JiHoon tựa lưng vào ghế: "Anh đã đến NaJoo với anh ấy nhỉ, nơi đó có còn giống trước đây chúng ta từng đến không?"

Nơi đó sao?

Nơi đó vẫn như vậy, chỉ có chúng ta là không giống như xưa thôi.

"JiHoon, anh với KwangHee không phải như em nghĩ." Tôi muốn kéo chiếc áo đắp trên người ra, nhưng JiHoon lại cúi đầu gần tôi: "Anh nói dối rất khó nghe đó anh có biết không?."

Tôi nhíu mày, càng cố gắng cử động thì cơn đau lại càng siết chặt tôi, khó khăn lắm mới có thể đưa tay ra, tôi níu lấy một bên áo của JiHoon: "Anh có thể giải thích, em có thể nghe anh nói không?"

JiHoon kéo tay tôi và cho lại vào bên trong áo của KwangHee, em đứng dậy: "Nếu sau khi kết thúc buổi thi đấu, anh có thể tự đến gặp em thì may ra em sẽ lắng nghe đấy."

JiHoon bỏ đi trong sự bất lực của tôi, màn hình thi đấu hiển thị vẫn còn mười phút nữa để trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Các thành viên đều đang ở bên cạnh huấn luyện viên để bàn về chiến thuật, còn tôi thì vật vả một chỗ như một kẻ khốn đốn, cơn đau khiến tôi cứ lăn qua lăn lại như nằm trên đống lửa.

Nhưng thuốc mà KwangHee đưa dường như đã có hiệu quả, tôi dần không còn thấy đau nữa, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo mí mắt tôi nặng nề đóng lại, tôi cứ như vậy mà thiếp đi trong vô thức.

.

Kì lạ thật, lại là giấc mơ đó, nhưng lần này không còn là bàn ăn đơn sơ, mà là kí túc xá của DRX năm 2020.

Tôi thấy JiHoon nằm trên giường, em đưa tay vẫy khi tôi bước vào phòng.

HyukKyu hyung, anh về rồi hả?

Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên khi em xuất hiện ở trong phòng mình, lại càng bất ngờ khi JiHoon thậm chí còn có cả chìa khoá dự phòng.

Em cười, vẫn là nụ cười và chiếc răng khểnh, đôi mắt híp lại như một chú mèo.

Mau đến đây đi, chúng ta ôm nhau ngủ nhé.

Tôi chạy ào vào lòng em, dù chỉ là giấc mơ, nhưng tôi vẫn có thể tự mình tưởng tượng ra hơi ấm mà em đem lại.

Nếu có thể mãi mãi ở lại trong giấc mơ này thì tốt biết mấy, so với cái chết thì tôi mong mình sẽ bị mắc kẹt ở đây.

Để JiHoon đi chưa bao giờ là điều tôi cảm thấy hối hận, tôi chỉ tự trách mình không đủ năng lực để giữ em ấy ở bên cạnh.

Cứ nằm trong lòng JiHoon dụi tới dụi lui, tay em ở trên lưng tôi vỗ từng cái nhịp nhàng.

HyukKyu cứ như em bé vậy, một em bé đáng yêu.

Cứ mỗi giấc mơ được nhìn thấy JiHoon tôi đều cảm thấy thật trân quý, tôi đã không thể cùng em hạnh phúc ở hiện thực là một điều gì đó rất khủng khiếp đối với tôi.

Những giấc mơ phù phiếm bây giờ lại trở thành phao cứu sinh duy nhất giúp tôi có thể cảm thấy chút bình yên nhỏ nhoi cuối đời. Tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến lúc này đây, bản thân lại hèn nhát chỉ biết tìm niềm vui từ những điều đã cũ, rõ ràng hạnh phúc của tôi là do tôi tự tay mình đập vỡ.

Nhưng nếu có thể nói với JiHoon, tôi sẽ nói cho em ấy nghe những điều mà trước đây chẳng bao giờ tôi chịu mở lời.

Nếu một ngày nào đó thật gần, tôi thật sự chết đi và những hồi ức của tôi như thủy tinh vỡ vụn.

Tất cả chúng trở thành những cá thể riêng biệt, nhưng đều sẽ có chung một điểm duy nhất.

Mọi mảnh vỡ đều là bóng hình JiHoon.

Tôi yêu em từ tận sâu trong đáy lòng mình.

Tôi muốn nói cảm ơn em, cũng muốn nói xin lỗi em.

Cảm ơn JiHoon vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn em vì đã trở thành người tôi yêu và người yêu tôi nhất.

Và xin lỗi vì đã có mặt trong cuộc đời em, khiến em dở lỡ hai năm thanh xuân của mình.

.

Giấc mộng nào cũng đến lúc phải tỉnh, tôi giật mình khi nghe giọng KwangHee ở bên tai, em thấy tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im ở chỗ cũ thì rất vui.

Em xoa mái tóc của tôi: "Chúng ta về nhà nhé?"

Tôi có hơi chần chừ, lời của JiHoon ban nãy tôi vẫn còn chưa quên được, nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ sự hào hứng của KwangHee.

Mắt tôi nhìn lên màn hình thi đấu, đúng là không có gì thay đổi, tỉ số 2-0 như mọi người vẫn dự đoán, KwangHee thấy tôi nhìn lên chăm chú vào màn hình thì thở hắt một cái: "Kết quả không làm anh thất vọng nhỉ?"

"Anh mong người thắng là em mà." Tôi nhếch môi nhìn KwangHee, em lại hừ lạnh, tỏ vẻ chẳng thèm đôi co với tôi.

Khi chúng tôi rời khỏi địa điểm thi đấu, tôi đã thấy xe của JiHoon cũng đổ ở bên ngoài toà nhà. Trong tích tắc, ánh mắt của JiHoon đã bắt gặp tôi, nhưng chỉ là lướt qua rất nhanh không kịp nhìn rõ.

Tôi được KwangHee đưa về nhà, em còn cẩn thận chuẩn bị bữa tối cho tôi, nhưng tâm tư của tôi bây giờ đều đặt hết ở chỗ JiHoon.

Tôi đợi khi KwangHee dặn dò xong ra về, tôi mới vội vã mặc vào chiếc áo khoác, chân tuy có hơi đau nhưng vẫn di chuyển được.

Tôi đón bừa một chiếc taxi, với trí nhớ không quá dài hạn của mình, tôi lục lại số nhà của JiHoon, với hi vọng là em vẫn sẽ ở đó.

Xe chạy suốt con đường, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chân còn đau hơn ban nãy khiến tôi nhíu chặt lông mày.

Chúng tôi dừng lại ngay trước cửa của một toà chung cư có tiếng ở Seoul, tôi trả tiền cho bác tài và đi thang máy lên tầng sáu. Tôi mơ hồ nhìn một dãy những cánh cửa giống nhau y đúc hiện ra, vì quá đau nên tôi nghiêng người tựa vào tường khó khăn di chuyển.

Đứng trước căn phòng số 303, tôi lấy hết dũng khí gõ cửa, người bên trong như thể cũng chờ đợi, rất nhanh đã mở ra. Vì đột ngột mà không có điểm tựa, tôi gần như lao về phía trước, JiHoon đã nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Cảm giác xấu hổ này thật khiến tôi muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng tôi cũng là không còn cách nào để đứng vững nên toàn bộ lực đều dựa vào em ấy.

JiHoon đỡ tôi, em nghiêng đầu: "Anh say hả?"

"Không có, chân hình như bị chật rồi." Tôi tìm đại một lí do chống chế về căn bệnh của mình.

JiHoon cũng không rặn hỏi sâu, em đóng cửa lại và dìu tôi đến sofa, để tôi ngồi đó tầm vài phút thì em quay lại với tách cà phê nóng cùng một hộp dụng cụ y tế.

Tôi theo quán tính của một kẻ nói dối sợ bị vạch trần mà thu chân về, JiHoon khó hiểu ngẩng đầu nhìn tôi: "Không còn là người yêu nên không thể chạm vào anh à?"

"Anh không có ý đó." Chân tôi co lại, JiHoon lại cười nhạt một cái: "Vậy anh nói đi, nhìn anh có vẻ có nhiều chuyện muốn nói lắm."

JiHoon ngồi xuống bên cạnh tôi, chân tôi vẫn bất giác mà co lại, cơn đau cũng kéo đến một cách đột ngột, tôi nhíu chặt mày và siết lấy chiếc tách cà phê. Giọng tôi nghe như nghẹn lại ở cổ, khó khăn thốt ra từng tiếng yếu ớt rất đáng thương: "Anh với KwangHee vẫn chỉ là bạn, bọn anh không có mối quan hệ nào khác cả."

"Chỉ vậy thôi?" JiHoon không nhìn tôi, ánh mắt em đang lơ đễnh ở đâu đó nhưng nhất định không chịu nhìn tôi.

Tôi lôi trong túi ra một chiếc hộp đen, đặt nó đến trước mặt em.

"Đồ của em, anh muốn trả lại."

Khi thấy chiếc hộp, JiHoon đã vô cùng bất ngờ, em cầm nó lên và mở ra trong sự vội vàng. Hai chiếc nhẫn vẫn ở đó, vẫn lấp lánh như ngày mà tôi tìm thấy nó trong góc phòng.

"Anh đã phát hiện ra nó sao?" JiHoon nhìn tôi, trong ánh mắt em cuối cùng tôi cũng đã thấy được một sự đau buồn mà rất lâu không thể thấy.

Tôi gật đầu: "Ừ, mới hôm trước thôi. Nhưng anh nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi, món quà quý giá như vậy nên trả lại cho em."

"Rascal có biết không?"

Giọng em như oán trách, tôi im bặt.

Ánh mắt em dời khỏi hai chiếc nhẫn, hướng về tôi một cách chậm rãi, tận sâu không đôi mắt đó chất chứa cả hàng vạn câu hỏi, tôi mấp máy: "Không, em ấy chẳng biết gì cả."

JiHoon cũng không hỏi thêm gì, em đem hai chiếc nhẫn để lại vào trong hộp, chiếc hộp được đóng lại.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, JiHoon ném mạnh nó vào tường, từng mảnh vỡ theo quán tính mà bắn tung toé khắp căn phòng. Tôi giật mình ôm lấy đầu, cả người đều co lại trên sofa, JiHoon gần như phát điên sau cơn giận dữ, em túm lấy tôi ở ghế mà kéo đến cạnh bên cạnh.

"Suốt bốn năm qua, anh biết em đã khổ sở như thế nào không?" JiHoon gần như muốn hét vào mặt tôi, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy tôi vẫn kịp thấy nước mắt em rơi xuống, tôi sợ hãi muốn vùng vẫy bỏ chạy thì em lại càng siết chặt hơn.

Cơn đau dữ dội ở chân vẫn chưa qua, nay lại thêm cánh tay sắp bị JiHoon nghiền nát, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc: "JiHoon, anh đau quá."

Nghe tiếng tôi khóc, JiHoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Em ôm lấy tôi, trong cái ôm của em, tôi lại càng khóc thảm thiết hơn. Em cuống quýt vỗ vào lưng tôi, giọng em cũng gấp gáp: "HyukKyu hyung, xin lỗi, đừng khóc nữa mà, em xin lỗi."

Mãi chẳng thể nín được, tôi càng khóc thì JiHoon lại càng rối, tay chân em luống cuống lau đi những giọt nước mắt lăn dài ở hai bên gò má tôi.

Như một thói quen, em gần như muốn hôn lên đôi mắt ướt đẫm của tôi, đã nhanh hơn một nhịp tôi vội né tránh.

Tôi nhớ rằng em đã có người mới rồi, dù không chính thức được JiHoon xác nhận, nhưng tôi nghĩ những anh em trong LCK không thể nào lừa tôi.

Thấy tôi né tránh, JiHoon cũng không làm khó dễ tôi, em lấy trong ngăn tủ ra một túi khăn giấy, cẩn thận đưa cho tôi lau nước mắt.

Em cúi đầu, tay day day sóng mũi, giọng em vốn đã trầm thấp, nay lại càng u ám hơn: "Em không nghĩ mình lại làm anh đau như vậy, em xin lỗi."

Nhìn dáng vẻ em lo lắng cho tôi, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thể nào dễ chịu. Tôi không biết vì điều gì, tôi cảm thấy những lắng lo đó không biết từ khi nào đã chẳng còn là của riêng tôi nữa.

Tôi thì thầm: "JiHoon à, em có đang hạnh phúc không?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chất chứa đôi phần khó phân trần, nhưng em cũng chẳng có ý định giấu giếm, JiHoon gật đầu: "Không hẳn là như em mong đợi, nhưng vẫn ổn."

Có cả nghìn câu trả lời mà hàng đêm tôi vẫn luôn tự tưởng tượng nếu một ngày tôi hỏi JiHoon câu hỏi này, tôi còn nghĩ là em sẽ phủ nhận khi người ở trước mặt em là tôi. Nhưng là tôi đã tự đề cao mình, JiHoon vốn yêu đương rất rõ ràng, tôi đối với em giờ đã là chuyện qua rồi.

Trong tầm nhìn đang dại đi vì nước mắt, tôi ngẩng đầu để mong nó đừng rơi xuống.

"Vậy là tốt rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé."

Mục đích tôi đến không phải để phân trần mối quan hệ giữa tôi và KwangHee, nhưng tôi mong JiHoon sẽ không hiểu lầm tôi dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng muốn đến để trả lại nhẫn cho em, dẫu sao thì tôi hiểu được rằng nếu tôi không đến, sẽ chẳng có cái gọi là "lỡ một ngày JiHoon tìm đến".

Em đã đứng ở thềm cửa để tiễn tôi, em nói muốn đưa tôi về tận nhà, nhưng tôi đã từ chối.

Tôi muốn quay lưng bỏ đi thật nhanh, chỉ là tôi sợ nếu mình nhìn em thêm một giây nữa, liệu tôi có thể kiềm được tiếng khóc của mình không. Chân đau đớn nhưng tôi vẫn cố chấp bước vội về phía trước, tôi nghe giọng JiHoon ngay phía sau mình: "Có thể gặp lại anh lần nữa không?"

Gặp lại lần nữa sao?

Tôi dừng lại trên dãy hành lang, tôi cũng tự hỏi mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội gặp lại JiHoon nữa.

Tôi chịu đựng cơn đau, khó khăn quay đầu lại, JiHoon đã ở ngay bên cạnh tôi: "Anh không biết nữa, có thể lần này là lần cuối rồi."

"Anh ghét em đến vậy sao?"

Câu hỏi vội vàng khiến tôi nhất thời không thích ứng kịp, cảm giác như nó đã từng xuất hiện trong quá khứ làm tôi hơi tròn mắt.

Tôi lắc đầu, làm sao tôi có thể ghét em được chứ.

Tôi vỗ vào vai JiHoon, xoa nhẹ lên đó: "Không đâu, anh vẫn thích JiHoon nhất."

"Vậy thì hãy gặp lại em lần nữa đi."

Tôi im lặng không trả lời, JiHoon thấy tôi như vậy liền cúi đầu xuống, tóc em trong khoảng khắc gần như chạm vào tóc tôi, giọng JiHoon nghe như một người đang rơi nước mắt: "Làm ơn, hãy đến và gặp em thêm một lần nữa đi."

.

Người yêu của tuyển thủ luôn là tâm điểm chú ý hàng đầu, đối với một người nổi tiếng như JiHoon thì lại càng đáng được đào bới hơn.

Tôi chăm chăm vào những bài báo được viết về em, số lượng truy cập phải nhiều đến mức tôi muốn hoa mắt.

KwangHee từ bên ngoài đi vào với một giỏ hoa quả, tôi đã nhập viện được hai ngày để bác sĩ theo dõi như lời tôi thoả thuận với em trước đó.

Mặc quần áo bệnh nhân khiến tôi có chút chạnh lòng không tả được, KwangHee đến bên cạnh giường, em nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi: "Hình như trán anh đang nóng thì phải?"

"Bình thường thôi."

Tôi trả lời em một cách hời hợt, bây giờ thì có thể làm sao nữa chứ, bác sĩ vẫn im lặng trước tình trạng đã quá xuống cấp của tôi.

Mọi thứ mong manh như một sợi dây đàn, tôi còn chẳng biết liệu ngày mai này mình có thể mở mắt ra thêm một lần nữa không.

KwangHee không có biểu cảm gì đặc biệt, em đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Sẽ ổn thôi, tin tưởng em."

Chuyện lần trước trốn KwangHee đi gặp JiHoon, tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy rất có lỗi với em. Nhưng suy cho cùng mà nói, rõ ràng cả thế giới này đều biết tôi yêu JiHoon đến nhường nào, dù người sau này có là ai, có tuyệt vời đến thế nào đi được, trái tim tôi vốn đã không còn có thể rung động trước tình yêu thêm lần nào nữa.

JiHoon, là tuyệt đối của tôi.

.

Nằm cả ngày trong phòng bệnh khiến tôi cảm giác mình sắp hoà làm một với chiếc giường, tôi ngồi lên xe lăn và muốn ra ngoài đón một chút ánh nắng mặt trời.

Khung cảnh ở đây khá bình yên, tôi ngồi thang máy dành cho người bệnh và lên sân thượng, tuy có hơi khó khăn nhưng cũng không mất thời gian để đến nơi.

Tôi tiến về phía trước và bắt đầu nhìn xuống, cảm giác độ cao này khiến lòng bàn chân tôi có chút nhói lên như một lẽ thường tình.

Tôi ngồi đó và nhắm nghiền mắt, đón nhận từng cơn gió thổi đến, trong lòng cũng dễ chịu hơn được một chút.

Từ sân thượng bệnh viện, tôi có thể nhìn được màn hình led được chiếu trên các toà nhà đối diện, vô tình lại chiếu đến LoL, LCK đã dần tiến đến vòng playoffs, tôi nhìn những tuyển thủ xuất hiện cùng đội hình của mình.

"Thời gian nhanh thật."

Mới đó mà tôi với JiHoon đã rời xa nhau ngót nghét tận bốn năm rồi, chỉ một chút thôi sẽ bước sang một năm nữa.

Lôi từ trong túi ra chiếc tai nghe, thoải mái cắm vào. Tôi không mấy khi nghe nhạc, tôi chỉ muốn nghe giọng của JiHoon thông qua những video cũ của em.

Trong một khoảng khắc nào đó nhất thời, tôi thấy lòng mình muốn gặp em vô bờ bến. Tôi muốn được em ôm vào vòng tay ấm áp, muốn được em vỗ về những tổn thương sâu trong tâm hồn già cõi của tôi.

Tôi muốn gặp JiHoon hơn bất cứ ai trên đời, nếu ngày mai thật sự không còn đến với tôi nữa, có thể cho tôi được nhắm mắt trong cái ôm đầy ắp ngọt ngào của em không.

Tiếng em trong tai nghe thật dễ chịu, gần kề bên cạnh khiến tôi lại như đứa trẻ mà bật khóc.

Tôi bấu chặt lấy đùi mình, cúi người xuống không nhịn được tiếng nức nở: "JiHoon à, anh xin lỗi..."

Có phải là tôi đang phát điên rồi không, tôi tự hỏi rằng mình sao cứ phải trở nên thế này cơ chứ. JiHoon bây giờ đã tìm được người xứng đáng với tình yêu của em ấy, tôi cứ như thế này chẳng phải đang làm khó dễ em sao?

Từng cảm xúc nhớ em cứ như từng đợt sóng lớn, tôi lại đứng chôn chân giữa con sóng đó. Hoá ra thất tình lại đau khổ như vậy, hoá ra rời xa một người mình yêu mà vẫn chưa hết yêu là loại cảm giác thống khổ như vậy.

Tôi mãi không ngừng được tiếng khóc của mình, cổ họng đau rát nhưng vẫn không lay động, tôi tức giận tự đấm vào người mình, cơ thể vô dụng này khiến tôi đau đớn còn hơn cả chết đi.

Nhất định phải đối xử với tôi như vậy mới vừa lòng sao?

Tôi nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm một màu xanh trác tuyệt, vẻ đẹp bình yên vốn vẫn luôn hiện hữu, chỉ là tôi đã không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn.

Nếu không mắc bệnh, tôi tự hỏi rằng mình có thử đánh cược một lần nữa giữ JiHoon bên cạnh, hay vẫn quyết định để em về GenG.

.

Tin tức tôi nhập viện vậy mà cũng đến tai MinSeok, thằng bé đã đến thăm tôi ngay sau khi trận đấu của T1 và FOX kết thúc.

Tôi nhìn em gục đầu trên vai tôi khóc lã chã, MinSeok liên tục mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ rất đáng thương.

"Sao anh lại để mình ra nông nỗi này chứ, anh nhập viện cũng không muốn nói với em."

MinSeok hờn dỗi, tôi xoa đầu em.

"Anh ổn mà, em đừng khóc nữa." Tôi an ủi em, MinSeok vẫn ở trong bả vai tôi tu tu không ngừng.

Chỉ khi KwangHee bước vào và kéo MinSeok ra thì thằng bé mới dần lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn hai con người vô cùng lo lắng cho mình mà không khỏi hạnh phúc

Thấy tôi mỉm cười, KwangHee thuận theo cười với tôi.

MinSeok cũng không thể ở lại quá lâu, do tính chất của những buổi thi đấu đến rất liên tục nên em phải trở lại trụ sở luyện tập. Tôi bảo KwangHee đưa em về, cả hai người cùng rời đi tôi mới thấy không gian tĩnh lặng hơn một chút.

Tôi ở trong phòng bệnh đọc sách, cũng khá lâu rồi tôi mới cầm trên tay một quyển dày cộm như vậy.

Nhưng càng đọc tôi lại cảm thấy mắt mình càng mờ, đưa tay dụi vài cái cũng không khả quan.

Tôi bắt đầu không còn sức, sách trên tay cũng rơi xuống. Cơn đau đầu như búa bổ kéo đến, tôi nhắm chặt mặt, từng đợt ho khan liên tục, cả căn phòng trống trải càng khuếch đại tiếng ho của tôi.

Cuối cùng không nhịn được, tôi nôn ra một bãi đầy máu. Cảm giác đầu tiên là hoảng loạn, tôi muốn đưa tay nhấn chuông gọi y tá, nhưng đến sức lết tới đầu giường tôi cũng không có.

Trong cảm giác tuyệt vọng gần như ngất đi, tôi tựa hồ có ai đó ôm choàng lấy tôi, ai đó cứ liên tục gọi tên tôi khi tôi dần chìm vào hôn mê.

"HyukKyu hyung, HyukKyu hyung."

Tôi không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được nữa, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó, trong mê man tôi gọi tên em: "JiHoon..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro