chapter 04 | khk & kkh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim KwangHee.

Tôi đã ở bên cạnh Kim Hyukkyu rất nhiều năm, nhiều đến nổi cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu nữa rồi.

Tôi vẫn luôn yêu thầm anh ấy, kể cả khi trái tim HyukKyu hyung chưa một lần hướng về tôi.

Tôi biết chứ, tôi chắc chắn rằng bản thân tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra, giữa tôi và anh vốn sẽ không bao giờ xuất hiện cái gọi là "tình yêu".

Nhưng thế thì làm sao chứ, yêu một người có phải là sẽ mong được người đó đền đáp đâu.

Tôi biết mình đến trước, đến rất sớm, nhưng lại phải chào thua trước Jeong JiHoon.

Thằng nhóc đáng ghét ấy đã cướp Kim Hyukkyu khỏi tay tôi mà không cần bất cứ thủ đoạn nào, đáng ghét thật đấy.

Nhưng tôi làm thế nào thì cũng không thể ghét JiHoon, làm sao tôi có thể ghét người mà Kim Hyukkyu yêu được chứ. Chỉ cần là thứ Kim Hyukkyu muốn, tôi đều chấp nhận được.

.

Nhưng dạo trước, ngay cái ngày mà Kim Hyukkyu ở trước mặt tôi bình thản nói rằng: anh với JiHoon chia tay rồi.

Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa.

Tôi đang vui sao? Hay rõ ràng tôi đang ngạc nhiên đến tột cùng.

HyukKyu hyung chia tay rồi thật tốt, tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi anh ấy mà không còn bỏ lỡ nữa, phải ít nhất một vài lần tôi tự nhủ với chính mình như vậy.

Nhưng chẳng qua đó chỉ là giấc mộng hảo huyền do tôi tự vẽ vời, sau khi JiHoon đi, HyukKyu đã trở thành một con người khác.

Tôi bàng hoàng nhận ra, cả đời này tôi cũng đừng mong mình có thể bước vào cuộc đời anh như cái cách mà JiHoon đã làm.

Và cái ngày khủng khiếp ấy cũng đến.

Ngày mà HyukKyu ngất xỉu trước mặt tôi, anh hôn mê suốt ba ngày liền. Bác sĩ nói rằng căn bệnh của HyukKyu rất kì lạ, đây là lần đầu tôi nghe nói về nó. Gì nhỉ? Là Amyotrophic Lateral Sclerosis - AlS, một căn bệnh tấn công đến hệ thần kinh, khiến người mắc bệnh sẽ ngày càng mất đi khả năng di chuyển.

Tôi như một kẻ bị ai đó cưỡng đoạt mất linh hồn, ngây dại đứng bên ngoài phòng cấp cứu của anh.

Ánh đèn đỏ sáng rực, đầu óc tôi trống rỗng.

Giờ thì tôi hiểu rồi, cuối cùng tôi cũng vỡ lẽ ra vì sao HyukKyu hyung lại chọn cách rời xa JiHoon.

Hoá ra chẳng phải anh không còn yêu cậu ấy nữa, mà là ông trời đã cướp đi quyền yêu ai đó của anh.

Bác sĩ dặn dò tôi hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, vì trước khi tìm được cách cứu HyukKyu, anh có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào mà không kịp từ biệt.

Tôi chắc là kẻ duy nhất chứng kiến từng cơn đau hành hạ anh, cơ thể yếu ớt ấy cứ liên tục vặn vẹo vì những lần triệu chứng tái phát. Tôi như điên tiết lên, mỗi lần ôm lấy anh tôi đều bật khóc.

HyukKyu hyung thật nhỏ bé làm sao trong cái ôm của tôi, tóc anh lấm tấm mồ hôi vì cơn đau vật vã, anh ngày càng gầy hơn và xanh xao đi thấy rõ.

Không những chỉ tồn tại nỗi đau thể xác, cả tinh thần của HyukKyu cũng bị dày vò không kém. Có những đêm trong giấc mơ, tôi nghe giọng anh liên tục gọi Jeong JiHoon.

Cảm giác đau khổ và tức giận khiến tôi muốn bóp nát anh, đem anh lôi kéo ở bên cạnh mình, nhưng tôi không thể nào ra tay được.

Mặc kệ giọng anh gọi JiHoon từng tiếng đứt quãng, tôi chỉ có thể dùng hết sức mình ôm lấy anh để mong anh bình tĩnh lại.

Cứ nỉ non như một đứa trẻ đòi kẹo, người tôi yêu vậy mà ở trong vòng tay tôi, gối đầu lên vai tôi, nhưng lại liên tục gọi tên người khác.

Tôi thua tuyệt đối, thua trước một Jeong JiHoon tâm phục khẩu phục.

.

Lần duy nhất tôi ích kỷ cho bản thân mình, cũng là vì Kim Hyukkyu.

Tôi cố chấp sẵn sàng đạp đổ sự nghiệp của mình vì anh, tôi đe doạ Kim Hyukkyu rằng nếu anh không nhập viện, tôi sẽ tìm đến Jeong JiHoon để gây rắc rối cho cậu ấy.

Hoá ra đây là cách tôi tự làm đau mình, nhìn thấy HyukKyu hyung gấp gáp lo lắng sợ tôi gây sự với JiHoon mà phát cáu lên với tôi, phòng tuyến cuối cùng của tôi cũng sụp đổ.

Tôi tức giận bỏ đi, nhưng như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tôi không phải JiHoon, anh ấy sẽ không đến để an ủi tôi.

Thoả thuận cuối cùng của HyukKyu dành cho tôi là đưa anh đến buổi thi đấu, tôi biết anh không hề đến để cổ vũ tôi, anh muốn gặp lại JiHoon của anh thôi.

Ngay khi HyukKyu vì cơn đau mà ngất xỉu, tôi đã không suy nghĩ mà lao xuống sân khấu như một cơn gió, nhưng trong lúc hoảng loạn, tôi thấy JiHoon cũng đã đến.

Khi tay HyukKyu nắm lấy tay JiHoon, tôi thấy anh đã yên lòng mà nhắm chặt đôi mắt. Hoá ra là vậy, dù tôi có ở bên cạnh anh bao lâu, xuất hiện vào những khoảnh khắc anh cần, đều không thể đem so với Jeong JiHoon.

Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, khi đưa MinSeok về GamingHouse của T1, tôi đã gấp gáp quay lại bệnh viện để xem tình hình của anh.

Tôi thấy HyukKyu nôn ra máu, vội vã lao đến ôm lấy anh.

"JiHoon..."

Trước một giây mất đi hoàn toàn nhận thức, anh vẫn cho rằng tôi chính là Jeong JiHoon.

.

Mang HyukKyu đến phòng cấp cứu, tôi ngồi ở bên ngoài siết chặt điện thoại, cuối cùng không nhịn được mà bấm gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên: [ Anh KwangHee? ]

"JiHoon,..." Tôi nhỏ giọng, cũng không đợi người kia nói thêm, tôi đã vội lên tiếng: "HyukKyu đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện X, em có thể đến đây một chuyến không?"

Không nghe tiếng người kia phản hồi, điện thoại liên tục vang lên những âm thanh hối hả, tôi biết thế nào JiHoon cũng sẽ phản ứng như vậy khi nghe tin tức về HyukKyu.

Tôi ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu thêm mười phút thì JiHoon đến, vẫn là áo thun và chiếc quần kẻ quen thuộc, khoác vội thêm một chiếc áo rồi chạy đến trong tình trạng thở hồng hộc, đủ có thể thấy đối với JiHoon, HyukKyu quan trọng đến nhường nào.

Bác sĩ lúc này cũng đẩy cửa bước ra: "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu ạ?"

Tôi vội tiến lên một bước, nhưng JiHoon đã nhanh hơn: "Là tôi."

Bác sĩ có hơi ngạc nhiên vì dáng vẻ xộc xệch của JiHoon, tôi cũng đến bên: "Chúng tôi là em của anh ấy."

Bác sĩ gật đầu, đưa tay kéo khẩu trang xuống: "Tình hình của bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy vẫn đang hôn mê không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi thấy ý chí cầu sinh của bệnh nhân vẫn rất mãnh liệt, cậu ấy liên tục gọi người tên Jeong JiHoon, tôi nghĩ nếu người đó có thể động viên cậu ấy, có khi cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Còn chưa kịp cảm ơn bác sĩ thì tôi đã thấy JiHoon lao vào bên trong phòng, từ cửa kính tôi có thể nhìn được cậu ấy đang nắm lấy tay HyukKyu.

Đau lòng gì chứ, hơi thở của tôi nặng nề hơn. Nhưng tôi cũng không còn sức để đôi co nữa, tôi chọn cách rời khỏi bệnh viện và để lại không gian riêng cho họ.

.

.

Tôi đã nằm hôn mê trên giường bệnh không biết qua bao lâu, tôi nhận thức được bản thân mình đang trong trạng thái bất động.

Tôi nghe tiếng ai đó ở bên tai, tiếng ai đó gọi tôi rất dịu dàng và mang theo giọng mũi khàn đặc.

Rất mơ hồ, chẳng nghe rõ được gì cả.

Thời gian cứ trôi qua vô nghĩa, tôi nghĩ rằng hôm nay chắc mình đã phải về với Chúa rồi, ngài ấy sẽ đến đón tôi có phải không?

Dường như không phải, ai đó vẫn đang gọi tôi một cách hối thúc không ngừng nghỉ, tôi nhíu mày.

"HyukKyuie, mau mở mắt nhìn em đi, em là JiHoon đây."

Ai cơ?

Tôi nghĩ mình hình như nhớ em đến mức sinh hoang tưởng rồi, nhưng chẳng phải trước khi ngất xỉu, người ôm lấy tôi là JiHoon sao?

Hay, KwangHee?

Khi cận kề cái chết, lòng tôi lại bất chợt run lên một nỗi sợ vô hình. Phải chăng tôi đang ích kỉ cho riêng mình, tôi muốn gặp lại JiHoon trước khi hoàn toàn từ bỏ xác thịt này.

Tôi còn chưa kịp nhìn thấy em tiến vào lễ đường, chưa nhìn thấy em trong bộ lễ phục mà tôi vẫn thường nghĩ đến, tôi muốn nhìn thấy em hôn người mà em đã chọn kết tóc đến cuối đời.

"Anh nghe em nói mà phải không? HyukKyu mau mở mắt nhìn em đi, xin anh đấy."

Có một kẻ đang khóc vì tôi, tôi vậy mà lại cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng lăn trên tay mình.

Ánh sáng chiếu đến khiến tôi không kịp thích nghi, khuôn mặt người bên cạnh đang dần hiện ra rõ hơn.

"Là JiHoon thật này..."

Giọng tôi khàn khàn, JiHoon ngẩng đầu nhìn tôi, em dùng tay tôi áp lên mặt mình, vội vã hôn lên cổ tay tôi từng nụ hôn thật mãnh liệt: "Đừng doạ em lần nào nữa... Xin anh đấy."

"Sao lại là em, sao em biết anh ở đây?" Tôi còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

JiHoon thều thào: "KwangHee đã gọi em đến, anh ấy nói anh đang nằm cấp cứu."

KwangHee đã gọi cho JiHoon sao? Sao em ấy lại làm như vậy chứ?

Không những rối bời vì sự xuất hiện của JiHoon, tôi còn đang rơi vào hàng vạn sự khó hiểu mà KwangHee đem đến. Tay JiHoon vẫn run, tôi cố siết chặt bàn tay mình đang nắm lấy em.

JiHoon lôi trong túi ra, tôi tròn mắt, tôi đã nghĩ chiếc hộp nhẫn bị em ấy ném vào tường đã tan nát rồi, vậy mà ngay lúc này nó lại nguyên vẹn ở trước mặt tôi.

JiHoon nhìn tôi, em lấy chiếc nhẫn có tên em từ trong hộp ra: "Để em yêu anh lần nữa, có được không?"

Trong hai người chúng tôi, nếu không là tôi bị điên, thì nhất định là Jeong JiHoon điên rồi.

Tôi muốn thu tay lại, JiHoon lại càng giữ chặt hơn, em cầm chiếc nhẫn còn lại lên, tháo dây chuyền trên cổ xuống và lồng chiếc nhẫn vào, cứ như vậy mà chiếc nhẫn trở thành một phần của dây chuyền. Em lại đưa chiếc nhẫn đến bên cạnh tôi, giọng em đem theo chút kiên định: "Chấp nhận em một lần nữa, lần này dù có chuyện gì cũng không được bỏ em lại."

"Em điên rồi, em có biết mình đang làm gì không?"

Em có người yêu rồi, em đừng như vậy có được không. Lời đến môi lại bị tôi nuốt xuống, tôi nhìn JiHoon bằng ánh nhìn khó hiểu

Em lại không hề nôn nao, cứ như không có chuyện gì xảy ra mà đeo nhẫn vào tay tôi.

"Lúc anh hôn mê, em đã nghe KwangHee kể tất cả."

JiHoon mân mê chiếc nhẫn mà mình đã đeo lên ngón tay tôi, tôi lại chẳng có sức để kéo ra. Em lại áp tay tôi lên mặt em: "Suốt những năm chạy trốn, anh vẫn luôn không ngừng nhớ về em mà, có đúng không?"

Lòng tôi thắt lại, cảm giác chết tiệt như bị ai đó bóp nghẹn này rốt cuộc là gì đây: "Nực cười, anh là người nói chia tay, sao anh lại có thể nhớ em chứ?"

"Vậy ai là người kể cả khi bất tỉnh trong vòng tay KwangHee vẫn liên tục gọi tên em?"

"Là ai đã bật khóc khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà em đã để trong hộp gỗ?"

"Là ai mặc kệ chân đau đến không di chuyển được vẫn tới gặp em?"

Giữa hàng loạt câu hỏi của JiHoon, chỉ đổi lại là sự im lặng của tôi, sao em lại biết, KwangHee rốt cuộc đang muốn làm gì vậy.

"Đừng biến em thành người xa lạ trong cuộc đời anh nữa Kim Hyukkyu, đừng biến em thành một kẻ ngốc chẳng biết gì về anh nữa."

JiHoon hoàn toàn trở nên điên dại, em siết chặt lấy tay tôi, cứ như thể bao nhiêu nhớ thương của ngần ấy năm đều gói gọn trong cái nắm tay lúc này.

"Bốn năm qua em chưa từng ngưng tìm kiếm anh, em đã vẫn luôn tự hỏi mình rằng liệu anh sẽ ở đâu chứ..."

Vẫn luôn tìm kiếm sao?

"Em không hề có người mới, em không có ai cả, làm ơn, người em muốn chỉ có anh thôi."

JiHoon bật khóc trước lời nói của mình, tôi vội vã đưa tay lên lau nước mắt em.

Rất lâu sau đó, JiHoon với đôi mắt vẫn ướt đẫm mỉm cười nhìn tôi, trông em cứ như một kẻ ngốc vậy.

"Nếu thật sự phải chết, em cũng sẽ chết cùng anh, nên xin anh đừng bỏ em lại một mình nữa, em không thể sống mà thiếu anh."

.

Lúc HyukKyu nằm ở bệnh viện, tình trạng hôn mê kéo dài không rõ khi nào mới có thể tỉnh lại. JiHoon vậy mà lấy hết can đảm gọi vào số của KwangHee, cậu hẹn anh ngay dưới tầng trệt của bệnh viện.

KwangHee thật sự đã đến như mong đợi của JiHoon, bản thân anh cũng hiểu lí do mình bị gọi tới.

Màn đêm Seoul vẫn lung linh đầy màu sắc, nhưng trong ánh mắt của họ bây giờ chỉ tối mịt một màu u ám khó giải bày.

KwangHee đứng đối diện với JiHoon, anh nhìn vào cậu rất lâu. Đây là người mà anh luôn mong ước có thể trở thành, nếu KwangHee là JiHoon, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ HyukKyu.

"Sao anh lại nói dối chứ?" JiHoon chất vấn người trước mặt, KwangHee chỉ cúi đầu, trong đáy mắt sâu thẳm chứa đựng rất nhiều điều không rõ ràng.

"Anh xin lỗi, anh chưa từng nghĩ đến chính mình lại là kẻ thất bại." KwangHee bất lực với chính bản thân.

JiHoon mím môi: "Biến em trở thành một kẻ trốn chạy, một kẻ không biết gì về nỗi đau mà người yêu mình phải gánh chịu, nếu hôm nay không ra nông nỗi này, anh còn muốn giấu em bao lâu nữa?"

Trong sự im lặng dài đằng đẵng ấy, KwangHee chỉ có cách cúi đầu nhìn chân mình. Anh nhớ lại bốn năm trước, vào cái đêm JiHoon gần như lật tung cả thế giới lên để tìm HyukKyu, anh đã không nghe điện thoại của cậu, cứ như vậy mà mang HyukKyu chạy trốn đến NaJoo.

Anh đã tự mình chăm sóc HyukKyu thay cho JiHoon, nhưng thời gian quá dài, cũng đủ lâu để anh nhận ra mình đã sai, đến cuối cùng thì mọi thứ quá muộn để có thể quay đầu lại.

Tình yêu dành cho HyukKyu càng lớn, KwangHee càng cảm nhận rõ sự ích kỷ đang lớn dần trong suy nghĩ, anh chọn cách phản bội JiHoon để giữ HyukKyu cho riêng mình. Chỉ là anh tính sai rồi, anh không ngờ suốt bốn năm sau đó, HyukKyu vẫn không thể quên đi được JiHoon.

Thể xác của HyukKyu có thể chết dần chết mòn, nhưng tình yêu của anh ấy lại như đống lửa cháy bập bùng giữa một cơn bão tuyết, dù tuyết có rơi bao nhiêu đi nữa, gió sương có lạnh thấu tâm can cũng không khiến tình yêu ấy trở thành đống tro tàn.

"Suốt bốn năm qua, từng giấc ngủ thiếu vắng HyukKyu đều là cơn ác mộng đối với em..." JiHoon nhắm thẳng vào KwangHee mà nói, cậu bước đến trước mặt anh, từng câu từng chữ nói ra: "Mọi người đều khuyên em từ bỏ, chỉ có mỗi em vẫn cố chấp nghĩ rằng một ngày nào đó thật gần thì em sẽ tìm thấy anh ấy."

KwangHee như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đứng trước JiHoon bây giờ anh không có tư cách để bao biện cho mình.

"Sau HyukKyu hyung, anh là người biết rõ em yêu anh ấy đến nhường nào, sao lại đối xử như vậy với em?" JiHoon không kiềm chế được, giọng nói như thể chất chứa quá nhiều sự tuyệt vọng.

KwangHee cúi đầu: "Xin lỗi em,...

...nhưng mà, anh cũng rất yêu anh ấy."

JiHoon bàng hoàng, giống như một kẻ dại: "Anh, đang nói gì vậy?"

Như núi lửa phun trào, tất cả tâm trạng của JiHoon đều phát tiết bằng lời nói của cậu. KwangHee bây giờ trong lòng vô cùng rối bời, anh trước nay vẫn rất bình tĩnh dù cho mọi loại tình huống, vậy mà lại hèn nhát trước một Jeong JiHoon gần như đang tuyệt vọng.

"Chúng ta đánh cược đi." KwangHee bất ngờ lại lên tiếng muốn cùng JiHoon chơi một trò chơi.

JiHoon không nói gì, cậu nhìn vào KwangHee, anh liếm môi một cái, lấy lại bình tĩnh: "Anh sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy tương lai của HyukKyu, còn em sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ anh ấy cả đời còn lại."

"Anh phát điên cái gì vậy?" JiHoon mở to mắt, cậu không hiểu lời mà KwangHee vừa nói ra.

Anh vậy mà chỉ vỗ vai cậu: "Anh đã kí giấy hiến tủy sống của mình cho HyukKyu hyung, mặc dù là trường hợp đầu tiên, nhưng bác sĩ cũng đã chấp nhận rồi."

Hoàn toàn bị lời nói của KwangHee làm cho sững người, JiHoon túm lấy vai anh, cậu không tin vào những gì mình nghe mà càng siết chặt hơn lực tay, KwangHee lại không có biểu tình sôi nổi nào.

Một khoảng im lặng gần như bất tận, mọi thứ còn lại chỉ là tiếng lá xào xạc trên mặt đất, một mùa hè đáng lẽ phải đầy rẫy những cuộc dạo chơi vậy mà giờ đây lại là những ngày đau khổ thay nhau kéo đến.

"Đổi lại là em đi."

JiHoon không hề chần chừ: "Hãy đổi thành em hiến tủy sống đi, suốt bốn năm bỏ rơi HyukKyu hyung, hãy xem như đây là lời xin lỗi em dành cho anh ấy."

KwangHee bật cười khó hiểu, khiến JiHoon nhíu mày.

"Không kịp đâu, anh đã được xác nhận là hoàn toàn phù hợp với tình hình của anh ấy, nên chỉ có thể là anh thôi đồ ngốc à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro