chapter 05 | jjh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm như ngục tù tăm tối không sức sống, mỗi ngày đối với tôi đều chẳng khác gì cơn ác mộng.

Nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà tôi có thể nghĩ đến, việc thiếu vắng HyukKyu trong cuộc đời khiến mỗi ngày trôi qua vốn dĩ bình yên của tôi đều dậy sóng, nó đau đớn đến mức tôi chẳng thể nào thở nổi.

Việc duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là tìm kiếm anh, dù có thể là HyukKyu đã không còn muốn gặp lại tôi nữa.

Nhưng tôi thà chọn để mình thảm hại trước mặt anh còn hơn là phải đối diện với nỗi nhớ anh không có điểm dừng mỗi ngày.

Cả khi trong những giấc mơ bất chợt lúc ngủ quên, hình ảnh về người con trai có đôi mắt híp, nụ cười ngờ nghệch với làn da trắng và sự dịu dàng như ánh trăng ấy không có cách nào dứt khỏi tâm trí tôi.

Ai cũng vậy, những lời khuyên nhủ gần như vô nghĩa với tôi, một kẻ đã không thể từ bỏ HyukKyu như tôi thì tuyệt đối không có chuyện dừng lại, kể cả khi anh đã không còn cần tôi nữa.

Xin anh,

Không yêu em cũng được, chỉ cần ở bên cạnh em thôi.

Tình yêu vốn không phải là thứ mà người ta có thể xin xỏ, nhưng chỉ cần có thể gặp lại HyukKyu một lần, tôi sẽ cầu xin anh ấy một lần.

Bị bỏ rơi mà chẳng có một lí do chính đáng nào cả, HyukKyu bảo rằng: anh đã chán rồi, anh muốn dừng lại.

Anh đẩy tôi về nơi khác, không còn cùng một chiến tuyến nữa khiến chúng tôi càng ngày càng xa cách.

Anh bảo rằng tôi đã đến lúc nên đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc của tôi lại có dáng vẻ của anh, HyukKyu là điều mà tôi tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời.

Tuyệt vọng kéo dài, tôi rơi vào hố sâu không đáy, đau đớn cứ như một gã khổng lồ chà đạp lên tâm trí tôi, tôi nhớ HyukKyu đến kiệt quệ.

.

Những người xung quanh đều đã chán ngấy với việc tôi liên tục nhắc về anh, họ đều bảo JiHoon điên rồi.

Jeong JiHoon đang phát điên rồi,...

Tôi dần cũng thôi không nói nữa, những nỗi nhớ ăn sâu vào máu thịt của tôi và chỉ có một mình tôi bị chính bản thân nhấn chìm trong đó, tựa như một kẻ đắm tàu giữa đại dương.

Từng người xuất hiện trong cuộc đời tôi sau đó tôi đều không nhớ rõ, họ đến vì họ yêu tôi, họ đến với mong muốn chữa lành vết thương đang loang lổ máu của tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối.

Là tôi tình nguyện dày xéo mình, nỗi đau này chỉ có thể là HyukKyu xoa dịu, dù cho là ai đến cũng không có cách nào khiến nó lành lại như trước nữa.

.

Tôi dạo quanh những nơi mà trí nhớ tôi có thể đưa tôi đến, những nơi mà hơi ấm của tôi và HyukKyu phản phất, nơi mà bóng hình anh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong làn mưa tuyết của mùa đông lạnh.

Tôi đứng trước căn nhà mà cánh cửa vốn từ lâu đã đóng chặt, xuyên qua khung cửa sổ tối mịt là ánh đèn rực rỡ do tôi tự mường tượng ra. Tôi thấy HyukKyu đang mỉm cười trong lòng tôi, những quả châu lấp lánh được gắn lên cây thông và nụ hôn vội lướt trên má khi chúng tôi trêu đùa.

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống mà tôi cũng đã quá mệt để đưa tay lên lau.

Giữa ngày đông năm đó, có một kẻ đáng thương gần như tuyệt vọng mà gục ngã.

Thời gian trôi qua bao lâu tôi cũng chẳng rõ, tuyết đã phủ dày lên người tôi đến mức trông tôi thật giống một con người tuyết vừa được đắp vội.

Trong ánh nhìn mờ mịt, tôi đã thấy Ryu MinSeok.

Em cũng như tôi, cũng nhen nhóm hi vọng có thể gặp lại HyukKyu vào một ngày nào đó khi vô tình đi ngang qua nơi này.

Hai kẻ khốn đốn nhìn nhau, chắc là em đã sợ hãi với đôi mắt đỏ ngầu của tôi. MinSeok chạy đến bên cạnh, em kéo tôi ra khỏi chỗ tuyết đã đóng dày dưới chân.

"Anh không muốn sống nữa hả?"

Giống HyukKyu quá, nốt ruồi dưới đuôi mắt thật sự giống HyukKyu quá.

MinSeok thấy tôi nhìn em chằm chằm, em biết tôi đang nghĩ gì, chỉ vội đưa tay quệt qua mắt.

"Em có nghe gì về anh ấy không?

Giọng tôi phát ra gần như rất khó nghe, MinSeok chỉ lắc đầu mà không nói. Em phủi tuyết trên vai áo tôi, ngẩng đầu lên: "Điều chúng ta có thể làm bây giờ là đợi anh ấy tự xuất hiện, không còn cách nào khác nữa rồi."

Tôi thở dài, khói lạnh phả ra từ cánh mũi tôi.

"Anh vẫn sẽ tìm anh ấy ngay cả khi không còn hi vọng nào cả, thời gian chẳng qua chỉ là số đếm thôi."

Một năm, hai năm hay thậm chí là nhiều năm sau đó nữa thì tôi cũng không quan tâm, dù có phải lật tung cả thế giới lên để tìm Kim HyukKyu thì tôi cũng không sợ.

Thứ tôi sợ là một cách cửa không nguyện ý mở ra nữa, tôi sợ anh ấy trốn tôi cả đời thì phải làm sao đây?

MinSeok bất lực với lời nói của tôi, em mím chặt môi: "Phải làm sao với anh đây JiHoon, chúng ta, phải làm sao đây?."

Phải làm sao mới có thể khiến Kim Hyukkyu quay lại nơi này một lần nữa, phải làm sao để nỗi nhớ trong lòng này được khoả lấp sau từng ấy thời gian đợi chờ.

Tôi cúi đầu,

Tuyết lại phủ dày dưới chân tôi và MinSeok: "Trời lạnh rồi, em cũng nên về nhà rồi đó."

Quay lưng bỏ đi, tôi muốn chạy thật nhanh về căn phòng tràn ngập mùi hương của HyukKyu còn sót lại ngay bây giờ, đối với tôi mà nói thì ngoài nơi đó ra, đã chẳng còn bất cứ đâu có thể dung chứa trái tim tan vỡ này của tôi nữa rồi.

.

LCK mùa hè,

Tôi chiến đấu bằng tất cả những gì mà mình làm được, chẳng thứ gì có thể cản bước chân của tôi.

Cả lượt đi và lượt về đều chiến thắng rực rỡ, tôi tự mặc định cho mình phải thật toả sáng vì tôi nghĩ rằng ở đâu đó anh vẫn sẽ nhìn thấy tôi.

Vậy mà trong lúc tôi không mong chờ nhất, tôi đã gặp lại người mà tôi tưởng chừng như đã không còn có thể gặp lại.

Nơi hành lang dài như bất tận, tôi đã bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, HyukKyu cứ như vậy mà đứng trước mặt tôi một cách không ngờ đến.

Sau đó tôi mới biết, hôm trước ngày anh đến xem giải đấu, HyukKyu từ NaJoo trở về Seoul và thậm chí còn có buổi phát trực tiếp vào tối hôm đó.

Anh đã đến NaJoo suốt bốn năm, vậy mà tôi lại không hề nhớ gì về nơi đó.

Tôi từng tự cho rằng bản thân đã đi hết nhưng nơi chúng tôi từng đi, nhưng lại quên mất mùa hè năm ấy.

.

Mùa hè 2020, mùa hè của DRX.

Ánh nắng gần như ôm trọn lấy mặt biển khiến nó lấp lánh tựa những viên kim cương nổi dập dìu khó diễn tả, HyukKyu cố vùng chạy khỏi vòng tay tôi ngay khi bị tôi kéo xuống nước.

"Ahh, thả ra."

HyukKyu mè nheo, tôi hoàn toàn tan chảy trước sự đáng yêu của anh, cái ôm lại càng chặt hơn, tôi không muốn để anh đi dù là một chút nào cả.

"Yuumi của anh đây."

Tôi trêu anh, HyukKyu lại híp mắt cười.

MinSeok cũng thay phiên tấn công, chúng tôi cứ như vậy mà hợp tác bắt nạt anh. Làn da của HyukKyu ở dưới nắng gần như phát sáng, tôi không có cách nào rời mắt khỏi anh, cứ như một kẻ tham lam muốn đem anh vào lòng mà giấu đi.

.

Sau buổi tối đánh bài và kết thúc một ngày quay workshop thì bọn tôi chia lại phòng để ngủ, tôi nhớ rõ mình đã lén vào phòng của HyukKyu và năn nỉ anh ChangHyeon ra chỗ khác.

Nhìn anh có vẻ bất mãn nhưng vẫn cưng chiều theo ý tôi, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau rồi bật cười.

Khi tôi đến giường thì HyukKyu vì mệt mà ngủ mất, hơi thở anh đều đều và khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong gối.

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, cứ như một chú mèo rón rén trèo lên giường của chủ nhân khi đêm muộn.

HyukKyu tuy đã say giấc nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của tôi, giọng anh nhỏ đến mức gần như thủ thỉ: "JiHoonie..."

"Em ở đây."

Tôi kéo anh vào lòng mình, HyukKyu ở trong cái ôm của tôi dụi dụi vài cái. Tôi cúi đầu hôn lên trán anh, lại không kiềm được mà hôn thêm vài cái nữa.

HyukKyu mê ngủ nên cứ nằm yên mặc kệ tôi quấy rối, chốc chốc lại thấy anh nheo mắt, giọng mũi cứ hưm hưm nhưng không có dấu hiệu sẽ mở mắt ra nhìn tôi.

"Hôn chúc ngủ ngon em đi mà~."

Tôi làm nũng, mỗi khi ở bên cạnh HyukKyu tôi đều như vậy, cảm giác khi tôi tỏ vẻ đáng yêu thì HyukKyu sẽ luôn cưng chiều tôi.

Anh choàng tỉnh, vậy mà ngoan ngoãn mở mắt, nhưng vì vẫn buồn ngủ nên cứ thoáng chốc nheo lại khiến tôi không khỏi bật cười, HyukKyu cố vươn người về phía trước, ở trên môi tôi hôn một cái: "JiHoonie ngủ ngon nhé."

Không đủ, cảm thấy chỉ một nụ hôn mà anh dành cho tôi không có cách nào thoả mãn được.

Tôi đưa tay kéo anh đến gần mình hơn, tham lam cướp hết không khí của HyukKyu, anh muốn đẩy tôi ra nhưng hoàn toàn không có sức để làm điều đó, môi cứ như vậy mà bị tôi trêu đùa.

"Ưm..."

Giọng của anh như một sợi lông vũ mềm mại chạm vào lòng ngực tôi khiến nó ngứa ngáy vô cùng, càng muốn trêu ghẹo anh nhiều hơn nhưng HyukKyu vậy mà lại cắn vào môi tôi.

Cơn đau đột ngột ập đến khiến tôi lùi lại, máu ở trên môi bật ra. Tôi nhăn mặt nhìn HyukKyu, anh lúc này đang khó khăn lấy lại hô hấp, trông anh quyến rũ đến mức tôi quên cảm giác nhói trên môi mình.

HyukKyu đưa tay muốn chạm vào, tôi bất giác giữ tay anh giữa không trung: "Đau quá đó anh."

"Không biết đâu..."

Khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm vì có vẻ HyukKyu rất buồn ngủ, anh lại chui vào lòng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng anh đã nhỏ đến mức tôi không còn nghe được.

Đúng là không thể làm gì với một người quá đáng yêu như HyukKyu, tôi kéo chăn lên phủ kín cả hai, dùng vòng tay lớn của mình ôm trọn lấy con người kia. HyukKyu cũng thoải mái gối đầu trên cánh tay tôi, cảm giác bình yên đến mức tôi muốn nó kéo dài mãi mãi.

Bao lâu cũng được, tuyệt đối là càng xa càng tốt.

.

.

Mỗi khoảng khắc ở bên cạnh HyukKyu đối với tôi đều vô cùng quý giá, như thể chỉ cần là anh thì mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn.

Vì trí nhớ của HyukKyu không tốt, anh rất dễ quên, thậm chí HyukKyu còn chẳng nhớ nổi ngày sinh của tôi. Mặc dù rất dỗi, nhưng cũng chẳng thể nổi giận trước một người như anh, HyukKyu vẫn đón sinh nhật cùng tôi dù là cách này hay cách khác, anh xuất hiện trong tất cả những thời khắc quan trọng của cuộc đời tôi.

Đến chính tôi cũng từng nghi hoặc, liệu tôi đã yêu anh đến mức độ nào rồi chứ. Tôi thậm chí không thể có được câu trả lời mà mình muốn, tôi yêu HyukKyu nhiều đến nổi không kiểm soát được, gần như nếu không phải là anh thì không được.

Đến khi về với GenG rồi, tình cảm của tôi dành cho HyukKyu vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Vậy mà anh lại bỏ rơi tôi, HyukKyu cứ như vậy mà không quay lại nhìn tôi thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Tôi như một đứa trẻ đứng giữa hoang mạc, tất cả mọi lối đi đều mịt mù từng loạt cát bay trắng xoá.

Chẳng có đôi tay nào được vươn đến để kéo tôi khỏi đó, tôi cứ thế mà lao về phía trước dù chẳng biết nó được dẫn lối đến đâu.

HyukKyu là kim chỉ nam của tôi, và khi mất đi anh, mọi hướng đi đều trở nên vô nghĩa.

Những ngày sau chia tay chính là thuốc độc đối với tôi, hoàn toàn gục ngã mà không có cách đứng dậy được.

Thậm chí anh SiWoo đã phải đến để chăm sóc tôi suốt mấy ngày bệnh, tôi nằm trên giường với trạng thái tinh thần đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Những cơn đau như búa bổ vào đầu, cơ thể nóng bừng không một chút sức lực, tôi thậm chí còn nảy sinh ảo giác.

SiWoo nói rằng anh ấy đã phải gọi điện cho GeonBu ngay trong đêm để cậu ấy có thể mang tôi đến bệnh viện.

Nhập viên với tình hình sức khoẻ không thể kém hơn, tôi đã phải tạm gác lại tất cả lịch trình của mình. Những ngày nằm trên giường bệnh, từng giờ từng phút đối với tôi mà nói đều không khác gì địa ngục, có khi nó còn tệ hơn nữa.

Vẫn là anh SiWoo đến chăm sóc tôi, cũng có đôi khi sẽ là những thành viên thay nhau đến. GeonBu là người đầu tiên sau một khoảng thời gian ở bên cạnh tôi chịu mở lời tâm sự, cậu ấy ngồi ở chiếc ghế không cách xa tôi là bao, từ trong ánh mắt GeonBu phản chiếu lại hình ảnh tôi trầy trật nằm trên giường.

"Tôi không nghĩ vào một ngày gần như vậy, tôi lại phải nhìn thấy cậu khổ sở nằm ở đây."

Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, GeonBu lại nói: "Hoá ra tình yêu có thể đẩy một người đến bờ vực của tuyệt vọng một cách dễ dàng như vậy."

Tôi cười nhạt, thấy tôi cười thì GeonBu có chút ngạc nhiên, trái lại thì tôi rất bình thản: "Cậu sẽ hiểu được nỗi đau này, nếu cậu moi cả tim gan ra để yêu một người."

Như cách tôi yêu người ấy vậy, yêu đến nổi trở thành một kẻ hèn mong được đền đáp.

.

Ngày gặp lại HyukKyu, anh ở dưới kháng đài nhìn tôi thi đấu, trong tầm mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng của anh.

Tôi ép mình một lần nữa toả sáng, tôi phải hủy diệt DRX bằng mọi giá có thể. Tôi khiến KwangHee chật vật khi đối đầu với mình, cùng với GenG phá hủy DRX mà không cho họ phản kháng.

Ngay khi nhà chính nổ tung, tôi thấy KwangHee lao thẳng xuống sân khấu, quán tính cho phép tôi làm điều tương tự khi thấy HyukKyu gần như ngất xỉu.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, thời khắc mà anh gần như nằm trọn trong lòng KwangHee, HyukKyu vậy mà lại nắm lấy tay tôi, anh chậm rãi nhắm chặt mắt.

Tôi đã ở bên ngoài phòng chờ của DRX suốt thời gian giải lao trước khi bắt đầu hiệp hai của ván thi đấu, cũng rất may là HyukKyu đã tỉnh lại. Tôi thấy KwangHee lại ôm lấy anh, cơ thể nhỏ bé ấy khó khăn uống hết thuốc, và chỉ khi thấy anh đã ổn thì tôi mới yên tâm rời đi.

Tôi không biết rõ tại sao mình lại không muốn đứng ở đó nữa, vì tôi đang sợ hãi anh bắt gặp tôi?

Hay tôi đang đau đớn vì anh nằm trong cái ôm của người khác, tôi trong thời điểm đó cuối cùng vẫn nghĩ mình đã đánh mất anh hoàn toàn vào tay KwangHee.

Vẫn nên quay lại, tôi đã cứ như vậy mà đứng bên ngoài phòng chờ của DRX một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, tôi hoàn toàn tránh khỏi tầm mắt của HyukKyu, tôi chỉ muốn lặng lẽ quan sát anh ở khoảng cách cho phép.

"JiHoonie giỏi quá."

Gần như không thể thở được, tim tôi lệch mất một nhịp ngay khi giọng HyukKyu vang lên.

Bằng tất cả những dũng khí mà mình có, tôi đẩy cửa bước vào, với câu hỏi "Vậy sao?" của mình, tôi khiến HyukKyu hoàn toàn đứng hình. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, trong khoảng khắc này, bao nhiêu nỗi nhớ đều ùa đến khoá chặt tầm mắt tôi ở trên người anh.

Nhưng vì thời gian chẳng có nhiều, cuộc trò chuyện rất nhanh đi vào hồi kết, tôi đã nói rằng mình sẽ đợi anh đến giải thích rõ mọi chuyện.

Nhưng sâu trong lòng, tôi sợ HyukKyu sẽ không đến.

Tôi đứng ở dưới nhà thi đấu, nhìn thấy anh ngồi trên xe của KwangHee rời khỏi, và có lẽ anh cũng đã thấy tôi. Chỉ là thoáng qua, nhưng ánh mắt HyukKyu nhìn tôi có gì đó rất lạ.

Trái tim tôi như một đứa học trò xao nhãn, cứ hết rung động này lại đến rung động khác. Gặp lại anh khiến tôi vui như một kẻ điên, nhưng xen lẫn vào đó là một sự sợ hãi vô hình.

HyukKyu đã chấp nhận KwangHee sao?

Tôi tự hỏi mình suốt khoảng thời gian từ giải đấu trở về nhà, nhưng sự xuất hiện của HyukKyu sau cách cửa chính là đáp án.

Anh vậy mà lại đến tìm tôi để giải thích, nhưng chỉ ngay sau khi nhìn thấy hộp nhẫn được anh mang theo, tôi không thể kiểm soát nổi mình nữa.

Sau ba tháng yêu nhau, tôi đã tự bỏ tiền túi ra để thuê nhà chung cho cả hai. Tôi đã làm mọi thứ mình có thể làm tốt nhất để có tiền, mặc dù không phải quá khổ sở nhưng tôi luôn muốn HyukKyu có thể thoải mái dựa dẫm vào tôi.

Tôi đã mua hai chiếc nhẫn ngay sau khi kỉ niệm bốn tháng diễn ra, tôi nôn nóng giấu nó vào trong chiếc hộp gỗ cùng những món phụ kiện của HyukKyu, tôi thường xuyên lén cầm nó lên và chụp ảnh sau lưng anh.

Tôi cầu hôn anh ấy mỗi ngày trong sự thầm lặng.

Và ngay khi HyukKyu mang nó đến để trả cho tôi, cơn tức giận đến đỉnh điểm khiến tôi cầm lấy và ném mạnh nó vào tường, từng mảnh vỡ văng tung toé trong không trung.

.

Không thể gặp lại nữa.

Đây là án phạt nặng nề nhất tôi nhận được sau hôm mà anh đến nhà tìm tôi, chúng tôi cứ như vậy mà lại lạc mất nhau. Rõ ràng hơn là lần này, anh khẳng định sẽ không gặp lại tôi nữa.

Khóc? Cười? Hay thậm chí là phát điên?

Đau khổ, tuyệt vọng, rồi chết lặng.

Tôi đều không còn sức để làm nữa.

Tôi ngỡ mình sẽ lặp lại những ngày đầu khi HyukKyu rời đi, nhưng cuộc điện thoại gọi đến ngay trong đêm đã phá hủy hoàn toàn những suy nghĩ đó.

KwangHee bảo rằng HyukKyu đang trong tình trạng cấp cứu, tôi không thể nghĩ được gì, đầu óc như quả bom phát nổ, tôi lao đến bệnh viên mà không có chút chần chừ nào.

Lúc tôi đến thì anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ bảo HyukKyu vẫn chưa tỉnh lại.

"Tình hình của bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy vẫn đang hôn mê không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi thấy ý chí cầu sinh của bệnh nhân vẫn rất mãnh liệt, cậu ấy liên tục gọi người tên Jeong JiHoon, tôi nghĩ nếu người đó có thể động viên cậu ấy, có khi cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Là anh đã liên tục gọi tên tôi sao?

Tôi không thể nghĩ nhiều hơn mà lao ngay vào bên trong, HyukKyu nằm đó với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhạt và chi chít mớ dây được cắm vào người anh.

Tôi ngồi xuống và nắm lấy tay HyukKyu áp lên má mình, phòng tuyến cuối cùng của tôi tan vỡ, như một toà lâu đài kiên cố sụp đổ trước cơn thủy triều dâng cao.

"HyukKyu, mau mở mắt nhìn em đi..."

Tôi ước gì người có thể nằm đó là tôi, tôi chấp nhận thay anh chịu tất cả mọi đau đớn trên cuộc đời này.

Chỉ mong rằng có thể đổi lại, là HyukKyu hãy mở mắt nhìn tôi đi, làm ơn đấy.

________





hz: ngày nào cũng ra chap chắc tôi héo trước HyukKyuie luôn =)) nên có lỡ lâu quá xin hãy kiên nhẫn đợi tôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro